Ước vọng sau cùng
***** Cung Đàn Sau Cuối *****
Thể loại: truyện ngắn, học đường,...
Giới thiệu nhân vật:
Trương Vô Kỵ: học sinh thuộc diện “quan tâm theo dõi" của trường cấp ba tư thục Thành Đô. Sở thích đặc biệt cùng các nhóm cá biệt ở trường khác tổ chức những cuộc đua xe Moto xuyên đêm gây hãi hùng cho những người dân lưu thông trên đường. Là cháu cưng của Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Võ Đang Trương Tam Phong, còn cha mẹ cậu bận đi du lịch tứ xứ bỏ lại đứa con trai trong ngôi… biệt thự.
Mẫn Mẫn: tiểu thư gia tộc Đặc Mục Nhĩ nức tiếng giàu đổ vách cùng với sáu gia tộc khác thống trị kinh tế ở thành phố Thành Đô. Tính tình năng động hoạt bát vui vẻ nên được các học sinh, thầy cô trong trường quý mến.
Cả hai người họ đều quen biết từ nhỏ, là bạn thời thơ ấu của nhau vì hai bà mẹ của họ là bạn rất thân.
Tiêu Dao nhị tiên: danh xưng của hai đàn em đẹp zai như tài tử dưới trướng đại ca Trương Vô Kỵ.
.....................................
Một buổi sáng sớm như thường lệ, Vô Kỵ đều xăm soi lại "cỗ máy đường trường" của cậu ấy. Bất giác cậu phừ một tiếng:
- Uầy, bẩn khiếp chắc là lúc cùng với bọn Tiêu Dao Nhị Tiên chạy qua khúc công trường đang thi công. Xử lý nó thôi.
Nói rồi cậu đi lấy dụng cụ rửa xe. Châm một điếu vừa hút vừa lau rửa một cách chuyên nghiệp.
- Hi, Vô Kỵ! Cậu đang làm gì thế?
Một giọng nói cất lên lúc Vô Kỵ đang hí hoáy lau chiếc Moto của mình, cậu quay lại thấy một cô gái sở hữu vóc dáng cân đối, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt lóng lánh, diễm lệ phi phàm có tiếng là sắc nước hương trời, mệnh danh là người con gái đẹp nhất Thành Đô, ngay cả Chu Chỉ Nhược còn phải ghen tị với cô. Cô chính là tiểu thư Mẫn Mẫn, cành vàng lá ngọc của gia tộc Đặc Mục Nhĩ, là bạn thời thơ ấu của Vô Kỵ và cũng là lớp trưởng của cậu. Hôm nay cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh của ngôi trường cấp ba danh giá nhất Thành Đô do cha cô là cổ đông lớn nhất của trường đó.
Vô Kỵ như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của nàng tiếp tục công việc của mình, chỉ buông lời gọn lỏn:
- Chào cậu.
Nàng tiếp tục hỏi:
- Cậu đang làm gì thế?
Kỵ đáp:
- Không thấy sao còn hỏi.
Mẫn Mẫn nhí nhảnh lấy hai tay đập đập vào lưng cậu vừa nói:
- Mồ, sao cậu có thể lạnh lùng với tui thế? Chúng ta không phải là bạn tốt từ thời thơ ấu sao?
Vẫn giọng dửng dưng, cậu nói:
- Quá khứ rồi.
Mẫn Mẫn thôi không đập đập lên lưng cậu, đôi mắt long lanh của nàng đang ngân ngấn nước:
- Cậu vẫn còn giận tui chuyện bốn hôm trước hả?
Lia ánh mắt về phía sau thấy lớp trưởng đang sắp khóc, Kỵ bất giác mở miệng khiến điếu thuốc đang hút dở rơi xuống đất:
- Hử
Dừng công việc lau chùi lại, Kỵ sửa lại thái độ và nói:
- Tui đùa đấy, làm ơn nín khóc giùm.
Vẻ nhí nhảnh trở lại, Mẫn đáp:
- Tui biết cậu không dám làm thế với tui mà.
Kỵ chỉ biết quay đầu chỗ khác... cười trừ. Như sực nhớ điều gì, cậu hỏi Mẫn:
- Thế hôm nay cậu đến tìm tui có chuyện chi. Tính xin lỗi chuyện hôm bữa à?
Mẫn làm hành động thè lưỡi trêu ngươi Vô Kỵ:
- Cậu phải xin lỗi tui thì có chứ làm gì có chuyện tui phải xin lỗi cậu. Mơ đi cưng.
Một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu: “Cái con nhỏ này…”
Bỗng mắt cậu lia xuống chỗ Mẫn Mẫn đang đứng, ánh mắt cậu mở to đầy vẻ kinh ngạc rồi lại nhìn xuống chỗ mình đứng: “Lạ thật, mình có mà sao chỗ cậu ấy thứ ấy lại không có… Không lẽ…” mồ hôi hột trên người cậu bắt đầu túa ra.
- Này, cậu sao vậy, làm gì mà thất thần vậy? Cậu bị bệnh à?
Thấy tay Mẫn Mẫn quơ qua quơ lại trước mặt mình khiến cậu định thần lại và vội mở miệng:
- Không, không tui khỏe… khỏe lắm… haha…
Mẫn lại hỏi tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Kỵ lại như thế:
- Cậu lạ thật, sao tự nhiên lại lắp bắp vậy?
Vô Kỵ lại đáp:
- Nghe này: tui khỏe, cậu không cần phải lo lắng cho tui như vậy đâu.
Mẫn mỉm cười:
- Vậy là tốt rồi.
Thấy nàng cười Kỵ vội xoay người lại để giấu vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng của mình: “Bình tĩnh nào Vô Kỵ, chắc đêm qua đua Moto suốt nên mắt trông gà hóa cuốc thôi… lạy trời phật là con đã nhìn nhầm…”
Bỗng sực nhớ lại điều gì, Kỵ quay lại hỏi:
- Cậu vẫn chưa trả lời sao lại tới đây tìm tui lúc sáng sớm thế này?
Mẫn mỉm cười đáp:
- Tui sợ cậu đi học trễ nên chạy qua nhắc, hơn nữa cậu đã nghỉ học bốn bữa từ hôm chúng ta cãi nhau đến giờ.
Kỵ tỏ vẻ hoài nghi:
- Có phải sự thật là thế?
Nàng mỉm cười tinh quái:
- Tui muốn cậu chở tui, chúng ta cùng nhau đi học, vậy không được sao?
Kỵ hỏi:
- Sao lại là tui mà không phải là người khác.
Nàng mỉm cười kiểu… nham hiểm:
- Người nhà tui bận hết rồi, bác tài xế lại bận về quê trông đứa cháu mà con dâu bác ấy mới sinh xong nên tui mới qua đây nhờ cậu. À mà cậu chắc không muốn tui nói cho ông nội cậu biết chuyện cậu hay đua xe Moto xuyên đêm với bọn đầu voi đuôi chuột kia chứ?
Kỵ lúc này bị đơ lưỡi không cãi nổi lại Mẫn vì đã bị nàng nắm thóp, chuyện này mà ông nội cậu biết chắc chắn sẽ tống cậu vào trường giáo dưỡng chứ chẳng đùa, lúc đó cậu sẽ bị tước quyền công dân khi bị nhốt trong cái chuồng giáo dưỡng, một viễn cảnh u ám khi mình không được tự do làm những điều mình thích quả thật đúng là thảm họa, suy diễn xong Vô Kỵ xuống nước đành nói:
- Chịu thua cậu rồi đấy, đứng đó chờ đi, tui vô trong nhà thay đồ rồi chúng ta sẽ tới nơi chán ngắt kia.
Cậu vào nhà đóng cửa sầm lại để Mẫn ở ngoài kia chờ.
……………………………….....
Mẫn ngồi sau ôm chặt Kỵ khiến cậu có chút ngại ngùng:
- Này, đừng ôm chặt như thế.
Nàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao?
Kỵ đáp:
- Tại vì… kỳ cục lắm.
Kỵ nói mà hai má thoáng ửng đỏ chứng tỏ lòng cậu đang có sự dao động mà không cậu không rõ đó là gì: tình bạn? Hay tình cảm mới chớm nở của đôi bạn thân đã quá hiểu về nhau chăng?
Mẫn bỗng nói:
- Đây là lần đầu tiên cậu chở tui đi học bằng chiếc Moto của cậu đấy!
Kỵ hờ hững đáp lại:
- Thế hở?
Mẫn nói tiếp mà giọng nói của nàng chứa điệu buồn man mác:
- Ước gì ngày nào cậu cũng chở tui đi học như thế này trên con đường quen thuộc được xem nhịp độ công việc của mọi người đang hối hả, sự quay cuồng của cuộc sống diễn ra đều đều mỗi ngày, chúng ta vừa chuyện trò vừa ngắm cảnh, chắc là không còn được nữa rồi… thôi kệ như thế này cũng đủ mãn nguyện, tui cũng không đòi hỏi gì nữa.
Kỵ nghe nàng nói càng đăm ra khó hiểu:
- Cậu nói cái quái gì thế, nếu muốn thì ngày nào tui cũng sẽ chở cậu đi học mà.
Mẫn mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn cậu, không phiền nếu tui hỏi cậu thêm một câu không?
Kỵ vô tư nói:
- Cứ việc hỏi, sao hôm nay cậu tự nhiên khách sáo vậy?
Rồi nàng hỏi:
- Cậu thấy giữa tui và Chỉ Nhược, ai đẹp hơn? Và cậu có thích… tui không?
Kỵ trả lời:
- Dĩ nhiên là cậu đẹp hơn rồi, Chỉ Nhược làm méo gì có cửa mà so với cậu, họa may cô ta dùng Javel tẩy toàn bộ khuôn mặt thì mới có cơ hội chăng. Còn về thích thì…
Nói giữa chừng Kỵ quay lại nhìn Mẫn thì thấy nàng thật xinh đẹp dưới ánh ban mai đang chiếu rọi từng nanomet trên gương mặt nàng thật khác lạ so với mọi ngày mà cậu vẫn thường hay gặp nàng. Vô Kỵ vội quay mặt đi để che giấu cảm xúc lẫn hai má đang đỏ như đang ăn phải mì cay cấp độ 7 trên gương mặt, Kỵ đáp:
- Thích thì cũng có…
Mẫn tiếp lời :
- Như bạn thân hay người yêu?
Quả thật câu hỏi đột ngột khiến Vô Kỵ chẳng biết cảm xúc của mình đối với nàng là gì? Kỵ chưa biết trả lời sao thì nàng nói:
- Thôi tui cũng không ép cậu nói ra cảm xúc của mình đâu. Ồ chúng ta sắp đến trường rồi.
Vô Kỵ gửi xe moto ở chỗ cách trường khoảng chục mét rồi cùng Mẫn thủng thẳng đến trường của họ. Không bao lâu cả hai đứng trước cổng trường mà bên trong lại vắng tanh học sinh.
Mẫn nói:
- Ôi, trường mình đây rồi. Ủa sao không có ai vậy?
Kỵ đáp:
- Tại vì cô nương cứ hối hả đòi phải đến, giờ này còn sớm mà làm gì có ai đâu, cậu hài lòng chưa? Thôi vào đi đứng ngoài đây cũng chẳng có ích gì.
Không nghe thấy tiếng Mẫn đáp lại, Kỵ quay người lại tính nói nhưng không thấy Mẫn đâu chỉ nghe tiếng gió lạnh đang thổi qua người:
- Ủa mới đây mà đã đi đâu rồi, con nhỏ này lẹ thiệt.
Vô Kỵ còn đang tần ngần thì Dương Tiêu đến bên cạnh vỗ vai:
- Ủa, bữa nay đại ca đi học lại rồi à?
Kỵ trả lời:
- Tao đâu có hứng như vậy, bị nhỏ lớp trưởng nó nắm thóp được dọa sẽ cho ông nội tao biết chuyện của tụi mình đua Moto xuyên đêm nên tao mới phải chở nó đi học. Tao với nhỏ vừa đi đến cổng, vừa mới quay lại đã không còn thấy nhỏ nữa. Mà mày có thấy cô ấy không?
Dương Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đại ca nói gì vậy, lớp trưởng bị tai nạn chết cách đây bốn hôm rồi mà, đại ca không biết gì hay sao?
Vẻ bàng hoàng không thể tin hiện ra trên mặt, Vô Kỵ vội nói:
- Mày nói cái gì vậy, tao vừa chở cô ấy đến đây mà?
Dương Tiêu cũng thất kinh không kém:
- Đại ca nói giỡn chơi hả? Hôm qua đệ với các bạn trong lớp đến nhà lớp trưởng thắp hương, cha mẹ cô ấy đau khổ lắm. À ngày mai gia đình sẽ tiễn đưa cô ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đại ca có đến thì đi với lớp nhé.
Vô Kỵ như người mất hồn nghe từng chữ lòng tự hỏi cô bạn thân thuở thơ ấu đã ra đi không lời từ biệt sao.
Cậu hỏi với tâm trạng đang ở vực thẳm:
- Sao tao không biết vậy?
Dương Tiêu bực mình vì thói vô tâm của Kỵ nên cũng nói:
- Đại ca là thành phần tách biệt với mọi người xung quanh mà, hai bữa kia đệ và tên ngốc Phạm Dao gọi cho ca liên tục để báo tin nhưng không thấy ca bắt máy gì cả. Tới nhà kiếm ca cũng không thấy ai hồi đáp.
Vô Kỵ như hiểu ra vì lúc đó cậu còn giận Mẫn sau khi hai đứa cãi nhau một phen kịch liệt chỉ vì lớp trưởng muốn cậu từ bỏ sở thích điên khùng đua xe ban đêm kia có thể hại đến tính mạng cậu nhưng cậu giận dữ buông lời: "Cô từ nay đừng bước vào cuộc sống của tui nữa". Rồi cậu phóng moto một mạch về nhà còn Mẫn thì bị chấn động tinh thần vì xưa nay Kỵ chưa hề giận dữ với nàng như vậy, điều đó khiến nàng buồn vô hạn. Sau đó, nàng trên đường trở về nhà trong tâm trạng khá là tệ không thể nào hơn cũng chẳng màng đến xung quanh mình cho đến khi nàng băng qua đường...
- Cô ấy tại sao lại mất vậy?
Tiêu đáp:
- Hình như buổi chiều tối bốn hôm trước, trời mưa gió dữ lắm, đường xe cộ qua lại rất đông cô ấy băng qua đường không chú ý gì cả nên bị xe...
Dương Tiêu ngập ngừng không nói nữa sợ cứa thêm vết thương lòng của Kỵ, Vô Kỵ nói tiếp:
- Tiếp đi.
Tiêu tiếp:
- Theo lời khai nhân chứng thì : " Tui không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng lúc đó tui thấy mặt cô ấy buồn lắm...",...
Chợt Vô Kỵ lên tiếng:
- Thôi được rồi, nhiêu đó là quá đủ, vào trường thôi.
Vô Kỵ đã hiểu tất cả, nàng ấy mất là do mình, lẽ ra không nên hành xử như thế thì đâu làm Mẫn bị tổn thương nặng nề đến vậy, thì ra người bạn gái thơ ấu đến gặp mình buổi sáng thì ra là... nghĩ đến đó cậu bất chợt hơi rùng mình, quả thật lúc đó cậu đã không nhìn nhầm: chỗ cô ấy đứng không hề có cái bóng của cô ấy. Mong muốn của Mẫn là cùng Vô Kỵ đến trường quá mãnh liệt nên thần thức đã đến tìm Kỵ để muốn cậu giúp tâm nguyện của nàng được hoàn thành và điều quan trọng hơn câu hỏi cuối cùng mà nàng hỏi cậu: "Cậu thích tui như bạn thân hay người yêu?" thì Mẫn Mẫn cũng sẽ không còn nghe được câu trả lời của Vô Kỵ nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro