Cùng cố gắng
Khoảng cách từ Thanh Hoá, tới Đà Nẵng, là 700km.
Bùi Tiến Dũng nhìn chằm chằm bức hình của Đức Chinh trong điện thoại.
1 tiếng 57 phút kể từ lúc Hà Đức Chinh nói lời chia tay.
Chiều nay là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Phút thứ 42, Hà Đức Chinh tập tễnh đi trên sân, không thể giả vờ như không đau được nữa. Cậu ngồi bệt xuống sân, giơ tay xin ra. Sự đau đớn hiện rõ trong từng cử chỉ của cậu. Ánh mắt lanh lợi, bộ dạng nghịch ngợm đã không còn. Nhưng người xem qua màn hình TV, nhất định sẽ nhận thấy vài giây kì lạ, khi Hà Đức Chinh như nhìn thẳng vào máy quay, mà gượng cười thật tươi.
Cách xa 700km. Thanh Hoá. Bùi Tiến Dũng nhìn thấu nụ cười của bảo bối bé nhỏ. Cậu đang nói với anh là cậu ổn. Vì cậu biết ngày mai là cơ hội để thể hiện bản thân của Tiến Dũng. Thủ môn Bửu Ngọc vẫn chưa bình phục sau cơn sốt. Tiến Dũng sẽ được ra sân bắt chính, với điều kiện cậu thể hiện tốt trên sân tập. "Bùi Tiến Dũng cố lên. Đừng lo lắng." Hà Đức Chinh đã cố nói với cậu lời ấy qua nụ cười.
Nhưng Hà Đức Chinh không hiểu rằng, người ta không thể thôi lo lắng khi nhìn thấy thế giới của mình đi bên cao bên thấp. Bùi Tiến Dũng gọi điện cho em trai hỏi xem Chinh đang ở đâu, tình hình thế nào, cậu định mua vé máy bay đến Đà Nẵng ngay lúc ấy. Bùi Tiến Dũng ngắt máy và tiếp tục gọi cho trợ lí HLV để xin nghỉ buổi tập, đồng nghĩa với việc không thi đấu trận sắp tới. Trợ lí nói với cậu: "Bùi Tiến Dũng, coi như tôi chưa nghe thấy câu nói này. Một trận đấu rất quan trọng trong giai đoạn nước rút với đội đầu bảng, mà cậu chấp nhận bỏ lỡ sao? Nếu cậu bay vào Đà Nẵng, vậy thì coi như mùa giải này của cậu chỉ còn trên ghế dự bị." Điện thoại ngắt, Bùi Tiến Dũng hẫng hụt nhìn màn hình đen ngòm. Bóng đá và Hà Đức Chinh, cậu không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình huống này.
5 phút sau, Hà Đức Chinh gọi điện thoại cho Bùi Tiến Dũng: "Ông xã ông xã, đừng lo lắng gì cả. Tớ vẫn ổn mà." Giọng Hà Đức Chinh nhẹ nhàng, là giọng cậu vẫn hay nói mỗi khi cảm thấy rất đau đớn. Hà Đức Chinh. Một phút cậu thở 18 nhịp. Cậu nghĩ tớ không biết cậu ổn thật hay không à?
- Tớ sẽ ra sân bay bây giờ.
- Cậu bị làm sao vậy? Đừng ngu ngốc thế? Mới xa tớ vài ngày mà đã kém thông minh vậy hả?
- Hà Đức Chinh, đừng đùa nữa. Đừng nói nữa, có đau lắm không? Đợi tớ chút nhé?
- Bùi Tiến Dũng, nếu cậu vào đây, thì coi như chúng ta chia tay. Trong này có nhiều người quan tâm tớ lắm. Đâu cần đến cậu.
- Cậu vẫn cứ nói lời chia tay dễ dàng như thế nhỉ?
- Ừ đấy. Chia tay đi!
Hà Đức Chinh nói 3 chữ cuối gần như không ra hơi. Tiến Dũng biết Đức Chinh chỉ muốn tốt cho mình. Số của Chinh đã thuê bao rồi.
Bầu trời bây giờ xanh rất khác. Thế giới trong Tiến Dũng xao động mạnh mẽ. Đức Chinh, em muốn tôi làm gì đây? Đời tôi cũng chỉ vì em, và bóng đá, mà sống thật tốt. Nhưng tôi chưa từng nói cho em biết rằng, tôi vẫn sống được nếu thiếu bóng, chỉ cần có em ở bên.
Bùi Tiến Dũng đi như người mất hồn dọc con phố nhỏ. Những đôi tình nhân. Những người bán hàng rong. Những em bé đánh giày. Những quán cà phê đông đúc. Trong tất cả những âm thanh và hình ảnh ấy, Bùi Tiến Dũng chỉ nhớ tiếng Hà Đức Chinh cười, ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
"Làm một người đàn ông tốt".
Câu này, Hà Đức Chinh vẫn hay nói. Bùi Tiến Dũng đi trong vô thức. Đến khi choàng tỉnh nhận ra mình đang ở trước cửa sân vận động.
Tôi sẽ vì em mà chiến đấu.
Tôi sẽ vì em mà làm thật tốt.
Vì tôi phải che chở cho em nữa.
Vì tôi sẽ là chỗ dựa của em.
Vì tôi còn phải nuôi em thật tử tế.
Vì tôi không thể để dư luận ném nghìn mũi dao nói em đã phá huỷ đời tôi.
Hà Đức Chinh. Chúng ta cùng cố gắng.
Giây phút đứng vững lại trong thế giới chao đảo quay tròn này, Bùi Tiến Dũng chạy thật nhanh đến chỗ đồng đội. Ngày mai, tôi sẽ chứng minh cho em biết, em không chọn lầm chồng. Nhất định phải để em có thể bình bình yên yên sống cùng tôi 1 đời không lo nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thanh Hoá.
Trước giờ thi đấu. Điện thoại của Chinh vẫn thuê bao từ hôm qua đến giờ. Dụng nhắn tin cho Dũng báo rằng Chinh đang được điều trị cẩn thận, anh không cần lo lắng mà hãy ra sân làm thật tốt.
16h. Trời nắng. Tiến Dũng ngước nhìn lên cao. Ngày mới gặp gỡ, Chinh rất hay ngẩng mặt lên nhìn trời thế này. Dũng có hỏi lí do tại sao, thì Chinh trả lời rằng trời xanh này khiến cậu có động lực. Đám mây được tự do nhưng vẫn chọn trôi đi, thì mình là người đàn ông tốt, cũng phải không ngừng cố gắng. Suốt một khoảng thời gian dài, Dũng đã tin điều ấy, cho đến khi Chinh sau 13 li rượu, bộc bạch rằng mình vì ngại ngùng nên mới làm thế.
Nhưng hôm nay thì Dũng chọn tin cách Chinh đã nói hôm ấy. Vì em mà cố gắng. Trận đấu bắt đầu. Đồng đội vẫn là đồng đội. Nhưng đối thủ thì không còn là đối thủ nữa. Bùi Tiến Dũng tự dặn lòng mình hãy coi 11 người đội kia như những kẻ muốn cướp Chinh khỏi tay cậu. Cả trận đấu, Dũng không một giây lơi là, cái gôn này cũng cần được bảo vệ như Chinh vậy. Hở ra một chút là có kẻ muốn sút vào. Bùi Tiến Dũng, sao đời mày toàn yêu những thứ như vậy hả?
Kết quả chung cuộc là 0-0. Bùi Tiến Dũng cứu thua 8 lần. 1 con số ấn tượng, trong đó có những pha tưởng chừng không thể cản phá. Nhưng hàng tiền đạo lần này thi đấu không tốt, khiến cho những nỗ lực của Dũng và các hậu vệ cũng chỉ mang về 1 điểm, FLC vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Bùi Tiến Dũng không còn quan tâm kết quả nữa. Dưới trời xanh này, trong từng nhịp thở này, cậu không hổ thẹn với Hà Đức Chinh. Cậu đã làm hết sức mình rồi. Và chỉ một tiếng rưỡi nữa, chuyến máy bay sẽ khởi hành.
Bùi Tiến Dũng bước tới nói lời cảm ơn với HLV cũng như trợ lí của ông, rồi vội vàng thu xếp ra sân bay. Trời đã tối, nhưng cậu vẫn đeo kính râm. Bùi Tiến Dũng muốn hoá trang thật kĩ để không ai nhận ra mình, chuyến đi này của cậu, dù là fan hay là ai, cũng không thể làm trì hoãn được. Sân bay Thọ Xuân khá vắng vẻ. Hà Đức Chinh. Vài tiếng nữa thôi...
Khi Bùi Tiến Dũng đến được bệnh viện thì cũng đã khuya. Cậu đi vội quá, chẳng kịp mua gì vào cho Chinh cả. Sẵn tiện dưới cổng bệnh viện có cô bán ngô nướng, Dũng mua 2 cái mang lên. Hình như cô bán ngô nhận ra cậu, nhưng cậu kịp vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh.
Bùi Tiến Dũng đang đi trên cầu thang thì Bùi Tiến Dụng gọi:
- Anh làm gì mà lâu thế. Em sắp không chịu được nữa rồi. Sao số em khổ vậy.
- Anh đang lên rồi. Đợi chút.
Bùi Tiến Dũng gặp em trai ngoài cửa phòng. Dụng trông xấu thêm bao nhiêu sau 1 đêm trông anh dâu. Dũng tự nói với lòng mình: 5 tỉ mốt thì anh không thể cho mày, nhưng sau này đám cưới với Chinh, nhất định sẽ không nhận tiền cưới của thằng em này nữa.
- Vất vả rồi. Chinh ngủ chưa?
- Ngủ con khỉ. Đi vào đây cùng em.
Dụng mở cánh cửa ra và Dũng đi vào theo sau. Vừa bước vào trong, Dũng đã nghe thấy tiếng sụt sịt. Cái kiểu giữ tiếng nấc trong họng này, nhất định là Hà Đức Chinh đang khóc.
- Tao đã bảo mày đi ra cơ mà Dụng, tao không đói.
- Anh Chinh à, đừng khóc nữa. Anh xem...
- Mày có thấy ai thất tình mà không buồn không? Mày thì chỉ biết 5 tỉ mới chả 5 tỉ mốt thôi, làm sao hiểu nỗi lòng người chinh phụ huhu. "Chàng thì đi cõi xa sân bóng. Thiếp thì về giường bệnh chiếu chăn" (*)
Hà Đức Chinh. Em không cần phải biết ngoài kia tôi đã chiến đấu như nào, em biết mình lấy đúng chồng hay không cũng không sao. Nhưng tôi biết, tôi không chọn nhầm vợ. Đời này nhất định sẽ không bao giờ buông tay em.
Dụng đã lẻn ra ngoài từ lúc nào, để lại anh trai chịu đựng Chinh khùng. Dũng hắng giọng rồi cất tiếng:
- Là cậu bỏ tớ mà. Sao giờ lại thảm thiết thế này. Nhớ ông xã lắm hả?
- Bật đèn lên đi.
Bùi Tiến Dũng bước ra cửa và lần được công tắc đèn. Khi ánh sáng bật lên, khoảnh khắc Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng, thế giới của cậu cũng sáng bừng rực rỡ. Chinh dang rộng hai tay, chờ đón cái ôm từ người thương. Dũng nhanh chóng bước tới và ôm Chinh thật chặt. Đầu Chinh áp vào lồng ngực vững chãi của Dũng. Thình thịch. Thình thịch. Chinh buông Dũng ra và ngửa đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Dũng, Chinh toe toét cười:
- Dũng ơi, muốn được mát xa không?
Nói rồi, Hà Đức Chinh thò tay vào áo Dũng tìm lấy hai nụ hoa và chơi trò ngắt nụ trong truyền thuyết.
Dũng lấy hai tay lau gương mặt lem nhem của Chinh rồi khẽ hỏi:
- Đói chưa? Dừng lại đi. Cậu làm tiểu Dũng thức giấc bây giờ.
Dũng trèo lên giường Chinh, ngồi dựa vào thành giường. Chinh chui vào lòng Dũng ngồi, dựa cả người vào Dũng, đợi Dũng tách ngô và bỏ vào lòng bàn tay mình.
Trong không khí lãng mạn, Dũng thì thầm vào tai Chinh:
- Hà Đức Chinh, người cậu yêu là ai?
- Con chó hàng xóm. (**)
- Gâu gâu... grừ.. gâu gâu
- Nửa đêm còn sủa, chó nhà nào mà kém sang quá vậy.
Chinh vẫn vừa ăn, vừa điềm nhiên trả lời.
Cả thanh xuân Hà Đức Chinh luôn muốn phấn đấu thành người đàn ông tốt. Nhưng thất bại quá rồi. Cậu chẳng bao giờ tử tế được một chút nào.
- Hà Đức Chinh, chấn thương rồi thì đi Thanh Hoá với tớ. Tớ nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro