Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Âm mưu của mẹ chồng.



"Ngần này tiền đã đủ để khiến cô rời đi rồi chứ?" Một xấp ngân phiếu ném xuống trước mặt cô. "Một tỷ đó! Tôi nghĩ mười đời nhà cô cũng không kiếm đủ số tiền đó!"

"Thưa mẹ... đây là..." Tường Vy bị dọa ngây người, ngồi chết cứng trên ghế sa lông, đối diện với khí thế hùng hộ dọa người của mẹ chồng.

"Cô còn tiếp tục đóng kịch, giả ngây giả dại nữa à? Tiền đã nhận rồi thì mau kí tên vào đây, sau đó nhanh chóng cút xéo khỏi nhà tôi! Cái thứ mặt dày, không biết xấu hổ." Bà Kim Lý đập mạnh một cây bút và một xấp văn mỏng xuống trước mặt cô. "Mau kí tên, đừng để tôi phải nói nhiều!"

Cả thân hình khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tường Vy cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước đang trực trào xuống gò má. Dòng chữ "Đơn xin ly hôn" chẳng khác gì mũi dao nhọn hoắt đang khoét sâu vào trái tim cô.

"Anh... Khánh Phong... anh ấy có biết việc này không?" Cô run giọng hỏi, mang theo một chút hy vọng mỏng manh còn sót lại.

Bà Kim Lý cười khẩy: "Cô cho rằng tôi đang tự biên tự diễn sao? Việc này nếu không có sự đồng ý của Khánh Phong thì sao tôi dám thay mặt nó ngồi đây nói chuyện phải trái với cô. Con trai tôi chẳng qua nó chỉ thương hại cô, không nỡ làm trái ý với nguyện vọng duy nhất của người đã khuất cho nên mới lấy cô. Nó đã cố gắng cắn răng chịu đựng sống với cô gần ba năm trời, coi như cũng hết tình hết nghĩa. Cô nên biết điều mà nhanh chóng cút xéo mới phải!"

"Mẹ... " Không thể kìm ném được nữa, Tường Vy bật khóc tức tưởi. Cô đã làm gì sai vì sao gia đình nhà họ Hoàng luôn đối xử cay nghiệt với cô như vậy?

"Im ngay! Tôi không phải mẹ cô! Tôi không có cái thứ con dâu mặt trơ mày tráo như cô! Cô không xứng làm con dâu của tôi!" Bà Kim Lý tức tối, đập bàn quát.

Tường Vy bị dọa run người, nước mắt tuôn trào ra mỗi lúc một nhiều. Cô lắc đầu quầy quậy, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Không... Con sẽ không kí... Con muốn nói chuyện với anh Khánh Phong."

Ngón tay cô run run muốn mở khóa nguồn điện thoại, ngay tức khắc bị bà Kim Lý cướp giật lấy, trước đôi mắt mở to kinh hoàng của cô, bà Kim Lý không hề nương tay, ném thẳng chiếc điện thoại vào bờ tường phía đối diện.

"Mẹ... " Đôi môi tím ngắt, Tường Vy cả người run bần bật nói không ra hơi.

Chát! Trong lúc điên máu, bà Kim Lý nổi cơm tam bành, giáng thẳng bàn tay phải vào mặt Tường Vy.

"Đồ mặt dày! Đồ không biết xấu hổ! Đã tới lúc nào rồi mà cô vẫn còn muốn gọi điện cầu xin lòng thương hại của con trai tôi. Nói cho cô biết, con trai tôi nói nó đã chán ngấy cô từ lâu rồi. Sỡ dĩ nó cố kéo dài cuộc hôn nhân tới thời điển hiện tại, một là vì thực hiện nguyện vọng của người đã khuất, hai là nó chỉ coi cô là một món đồ chơi mà thôi." Bà Kim Lý bĩu môi, ngữ khí tràn đầy khinh thường và chán ghét "Nay người yêu của nó đã trở về bên cạnh nó. Cô nghĩ hơi hai tháng vừa qua con trai tôi đã bỏ đi đâu?"

Tường Vy đứng không nổi nữa, đầu óc choáng váng đến lợi hại, xụi lơ, ngã ngồi trở lại xuống ghế sô pha.

"Giờ này có lẽ Tuyết Loan cũng đã có bầu hơn một tháng rồi. Cô còn không biết điều mau cuốn gói đồ đạc, cút xéo khỏi cuộc sống của con trai tôi! Chẳng lẽ cô muốn ở lại làm con Sen chăm sóc cho đứa con sắp chào đời của con trai tôi?" Bà Kim Lý không ngừng dùng lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương Tường Vy.

Sức chịu đựng có giới hạn, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Tường Vy run run cầm lấy xấp văn kiện đặt trên mặt bàn gỗ, cô không còn tâm trí để mà đọc các điều khoản được in hết ba mặt tờ giấy khổ A4. Lật giở tới trang cuối cùng, trái tim cô càng trở nên đau đớn hơn khi thấy được chữ kí sẵn quen thuộc của Hoàng Khánh Phong. Vậy là hết, anh ta thật sự muốn ly hôn với cô.

Ngòi bút chạm vào trang giấy có sức nặng tựa ngàn cân, năm ngón tay Tường Vy run rẩy tới mức không viết nổi một nét chữ.

"Cô còn chần chữ gì nữa! Còn không mau kí tên đi!" Bà Kim Lý không kiên nhẫn, quát to. Rất sợ cô sẽ đổi ý, không chịu kí.

Cắn bờ môi tím ngắt tới rớm máu, hít một hơi thật sâu, thở ra, Tường Vy run rẩy kí tên, để mặc cho nước mắt mình tuôn trào, rơi thấm ướt trang giấy.

Chờ cô kí tên xong, chiếc bút bị buông rơi xuống sàn nhà, bà Kim Lý ngay lập tức cướp giật lấy xấp văn kiện, như sợ cô sẽ xé nát hay cất giấu đi.

"Tên đã kí vào Đơn ly hôn rồi, từ giờ đi cô không còn là con dâu của nhà họ Hoàng nữa. Tôi cho cô thời gian một ngày, mau thu dọn hành lý, cút xéo khỏi mắt tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình." Đã đạt được mục đích, bà Kim Lý lười không buồn tiếp tục ngồi đây nói chuyện phải trái với cô, ra lệnh cho Quản gia Trần đang im lặng đứng nơi góc phòng: "Quản gia Trần đâu! Thay tôi giám sát công việc thu dọn hành lý của đứa con gái này. Nếu cô ta dám dấu mang theo thứ gì quý giá, hoặc là chậm trễ rời đi một ngày, thì tôi sẽ có biện pháp xử phạt cả chú."

Quản gia Trần trầm mặc, chìm vào suy nghĩ riêng, không vội lên tiếng.

"Đã nghe rõ chưa?" Bà Kim Lý hướng về phía Quản gia Trần, bất mãn hét to.

"Đã rõ, thưa bà chủ." Quản gia Trần cung kính, hơi khom lưng tỏ ý nhận lệnh.

"Không cần... co... tôi sẽ lập tức sẽ dọn hành lý... rời đi ngay" Tường Vy chống tay đứng dậy, loạng choạng bỏ đi lên lầu. Nếu tình nghĩa cũng không còn, thì cố nán lại đây thêm một giây một phút còn có ý nghĩa gì.

"Còn không mau đi theo giám sát cô ta?" Bà Kim Lý trừng mắt, hối thúc Quản gia Trần.

Quản gia Trần bám gót theo bước chân của cô, Tường Vy cũng không thèm để ý. Bước vào căn phòng chung của hai vợ chồng, cô lặng lẽ tiến tơi tủ quần áo, nhìn số quần áo ít ỏi đáng thương, chiếm một diện tích nhỏ bé trong chiếc tủ có chiều ngang dài gần 2m, đáy lòng cô lại chua xót, nước mắt lại trực trào. Quản gia Trần trầm mặc, mím môi đứng nơi góc phòng nhìn cô bận rộn thu dọn hành lý. Ông có rất nhiều điều muốn nói với cô, thế nhưng lại chẳng biết phải nói gì mới thích hợp vào lúc này.

Cho hết số quần áo ít ỏi đáng thương vào một chiếc túi du lịch nhỏ, lưu luyến nhìn lại căn phòng một lần cuối, Tường Vy thì thầm nói tiếng tạm biệt, xoay người bước xuống lầu. Căn phòng này kể từ giây phút này đã không còn là một phần sở hữu của cô nữa rồi.

Cố giữ bóng lưng cho thật thẳng, Tường Vy không liên tiếng chào hỏi, sải bước ngang qua chỗ bà Kim Lý đang ngồi chễm trệ ghế bộ ghế sa lông đắt tiền.

"Đứng lại!" Bà Kim Lý tức giận, quát: "Cô tưởng cứ thế mà bỏ đi được à? Quản gia Trần đâu! Mau lục xoát đồ cô ta cho tôi!"

Quản gia Trần đứng im bất động, vẻ mặt tăm tối.

Nước mắt lại trực trào, Tường Vy cắn nát môi cố ngăn tiếng gào thét muốn trực trào ra ngoài cổ họng. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi!

Không muốn Quản gia Trần phải rơi vào tình huống khó xử, Tường Vy kéo mạnh khóa túi du lịch, rũ tất cả số quần áo ít ỏi dưới sàn nhà.

"Nếu bà vẫn còn cảm thấy không tin tưởng, thì có thể... đích thân lại đây kiểm tra." Cô làm người ngay thẳng thì làm gì phải sợ.

"Cô... " Bà Kim Lý tức giận run người, hùng hổ xông lại gần Tường Vy, giơ cao tay lại đòi tát cô.

Tường Vy loạng choạng lùi về phía sau, tránh thoát cái tát như trời giáng. "Tôi đã không còn là... con dâu bà nữa rồi. Giờ đây nếu mà bà còn dám tiếp tục đánh tôi... thì tôi có quyền thưa kiện bà." Gần ba năm làm dâu gia đình nhà họ Hoàng, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cho dù giờ đây có bị đuổi đi, cô cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.

"Giỏi lắm! Giỏi lắm! Giờ thì mày đã lộ rõ bộ mặt ra rồi! Gia đình tao bất hạnh mới có muốn đứa con dâu đạo đứt giả như mày!" Bà Kim Lý gầm lên, chỉ tay thẳng ra cửa: "Cút! May cút xéo ra khỏi nhà tao! Mày mà còn dàm chần chừ thêm một khắc nữa, đừng trách tao không nói lý, gọi công an tới tụm cổ mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

Quản gia Trần lặng lẽ giúp cô thu dọn lại đống quần áo bị rơi lộn xộn dưới sàn nhà.

Trái tim đã đau đớn tới nỗi triệt để chết lặng, không còn gì để lưu luyến nữa, Tường Vy hướng bước chân ra cổng, chưa từng một lần ngoái đầu quay lại.

Giúp cô mở cánh cổng sắt, quãng đường có bao xa thì cũng tơi lúc phải nói tạm biệt, sợ rằng lần này có lẽ là lần gặp cuối. Trao trả chiếc túi du lịch cho cô, Quản gia Trần trầm giọng nói: "Cô chủ... bảo trọng! Có cần tôi gọi xe tắc xi giúp cô không?" Có lẽ đây là việc cuôi cùng duy nhất mà ông còn có thể giúp cô.

"Cảm ơn chú. Cháu muốn đi dạo bộ một lát, sau đó sẽ tự bắt xe tắc xi về nhà cũ." Cô khẽ lắc đầu, gượng mỉm cười, không muốn để lại ấn tượng quá khó coi cho người đàn ông luống tuổi tốt bụng, đã từng giup đỡ cô rất nhiều trong thời gian cô sinh sống trong gia đình nhà họ Hoàng. Ngoài người bà nội đã mất của Hoàng Khải Phong, thì ông là người có ơn thứ hai của cô.

"Sau này cô có dự định làm gì không?"

"Cháu chưa biết. Có thể sẽ đi ra ngoài du lịch một thời gian." Không! Cô đang nói dối. Cô hiện đang muốn bỏ đi tới nơi thật xa, tới nơi mà không một ai quen biết để bắt đầu lại từ đầu. Nơi đây để lại cho cô quá nhiều quá khứ đau thương khiến cô không còn gì để lưu luyến nữa, kể cả con người lẫn cảnh vật.

"Vậy chúc cô thượng lộ bình an. Nếu được, thỉnh thoảng cô có thể gửi tin nhắn, hoặc nhờ người báo tin lại là cô hiện vẫn sống khỏe mạnh, an toàn được không?" Sợ cô viện cớ từ chối ý tốt của mình, Quản gia Trần bổ xung, nói thêm: "Dù sao thì lúc còn sống chủ tịch Hồng cũng rất thương yêu và quan tâm tới cô không phải sao?"

"Vâng." Tường Vy mỉm cười, nhưng lệ lại đang tuôn rơi. Cô thì thầm, đành phải xin lỗi ý tốt của Quản gia Trần, điều đó quá xa xỉ với cô.

Nói lời tạm biệt với Quản gia Trần, Tường Vy không một chút lưu luyến sải bước trên vỉa hè. Bầu trời trong xanh, ánh nắng mùa hè chói chang, thế nhưng cô lại chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh giá buốt tới tận tâm can.

Quản gia Trần đứng yên lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy của cô tới khi xuất xa hẳn tầm mắt, mới đóng cánh cổng sắt quay vào trong nhà.

"Cô ta đã đi chưa?" Cơn giân vẫn còn chưa tiêu tan, bà Kim Lý đanh giọng, gắt hỏi.

"Đã đi rồi." Quản gia Trần cung kính đáp, sắc mặt vô cảm.

"Tất cả người làm trong nhà tập trung lại đây cho tôi!" Bà Kim Lý vỗ bàn, hét to.

Ba người giúp việc mặc đồng phục đặc chế riêng của nhà họ Hoàng run sợ đứng chắp tay trước bụng, mồ hôi lạnh thấm ướt khuôn mặt, hơi cúi đầu chờ nghe chỉ thị của bà Kim Lý.

"Các người nghe cho rõ đây! Chuyện hôm nay tôi cấm, tuyết đôi không được phép hé lộ nửa lời với Khánh Phong - con trai tôi, hay bất cứ ai khác trong gia đình này." Bà Kim Lý hầm hừ đe dọa: "Nếu không các người chờ người thân nhặt xác đi là vừa!"

"Vâng! Chúng tôi hứa tuyệt đôi sẽ không hé lộ nửa lời với cậu chủ, hay bất kỳ ai khác trong gia đình bà chủ!" Ba cái miệng đồng thanh hứa hẹn, không dám chần chừ nửa giây.

Giải quyết xong cái gai trong mắt, cũng như đã đè bẹp được tinh thần âm thầm phản loạn của đám giúp việc trong nhà, lúc này bà Kim Lý mới tạm hài lòng, sai bảo Quản gia Trần: "Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn ra ngoài mua sắm xả stress."

"Vâng." Quản gia Trần cung kính, tuân thủ mệnh lệnh của bà Kim Lý y như một cái máy.

Đi dạo bộ cho tới khi mỏi chân, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, Tường Vy mới dừng chân nơi ven đường, vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi đang chạy nhanh về hướng này.

Người tài xế trẻ chờ cô ngồi yên vị trên xe với chiếc túi hành lý nhỏ, lên tiếng dò hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

Tường Vy hướng ánh mắt mông lung nhìn ra khung cảnh bên ven đường, đáp: "Anh đưa tôi đến trạm tàu hỏa xa nhất."

Người tài xế nghi hoặc quan sát bóng hình cô đang phản chiếu trong gương xe, thường thì vị khách nào cũng muốn được đưa tới trạm dừng chờ đón xe hay tàu hỏa gần nhất, chỉ có riêng một mình cô là muốn đi tới nơi xa nhât?

Tới nơi, trả cho tài xế một món tiền kha khá kèm theo cả tiền boa, cô xách theo túi hành lý nhỏ sải bước vào bên trong trạm đợi tàu hỏa. Nơi đây có rất đông người, cũng có rất nhiều nơi để cô có thể lựa chọn đi đến.

Từng tiếng loa phóng thanh thông báo các chuyến tàu hỏa sắp sửa rời bến, Tường Vy tiến đền quầy bán vé.

"Em muốn mua vé đi đâu?" Nhân viên bán vé trông khá lớn tuổi lịch sự hỏi cô.

Tường Vy lướt nhẩm đọc tên các địa điểm được in trên các tấm bảng hiệu điện tử đang nhấp nháy. "Cho em một vé một chiều đi Đà Lạt." Nơi đó đã đủ xa rồi chứ?

"Hiện đang còn một vé, chuyến tàu cũng sắp chuẩn bị rời bến trong vòng hai mươi phút nữa. Em may mắn đấy." Nhân viên bán vé mỉm cười, chuyển cuống vé cho cô.

May mắn sao? Cô không biết. Có lẽ là một nơi tốt để cô có thể bắt lại một cuộc sống mới. "Cảm ơn chị."

Gần hai mươi phút sau, cô hòa theo đám đông sải bước qua cánh cửa sắt, tiến vào bên trong đoàn tàu. Tìm được vị trí chỗ ngồi của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế đá cứng, dựa đầu vào cánh cửa sắt, lắng nghe tiếng xình xịch của đoàn tàu khi chuyển bánh. Tâm sự trong lòng càng trở nên nặng nề thêm, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má trắng xanh. Cô mấp may môi, thì thầm: "Hoàng Khánh Phong, tạm biệt! Cầu mong rằng sẽ... không bao giờ còn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro