Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

“Đồng Đồng, con...”

“Em nói cái gì?”

Kỷ Hiểu Đồng hít sâu một hơi, nhắm mắt lặp lại câu nói vừa rồi:

“Mẹ, anh, em có thai rồi.”

“Kỷ Hiểu Đồng!”

Kỷ Hiểu Thanh đập tay xuống bàn, mày kiếm nhíu chặt lại, toàn thân tràn đầy sát. Anh cố gắng bình ổn những cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt dưới đáy lòng, thở dài một tiếng. Không gian thoáng chốc trở về vẻ yên tĩnh trước đó, Kỷ Hiểu Đồng có chút lo lắng, không nhịn được luôn đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Nếu như anh và ba mẹ không chấp nhận đứa trẻ này thì sao?

Nếu như anh và ba mẹ muốn cô bỏ đứa trẻ này thì sao?

Kỷ Hiểu Đồng đang đắm chìm trong một loạt những suy nghĩ loạn thất bát tao thì nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai:

“Nói anh nghe, có phải của thằng nhóc họ Cố kia không?”

“Phải...”

Kỷ Hiểu Thanh thề, anh đã cố gắng nhịn xuống xúc động muốn chạy đến nhà Cố Bắc Thần để tẩn hắn một trận nên thân.

Kỷ Hiểu Thanh thở ra một hơi, nếu như để anh gặp lại hắn, việc anh làm đầu tiên chính là đánh cho Cố Bắc Thần nhập viện mới thôi.

Em gái của anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà hắn lại dám đối xử với cô như thế, thù này anh sẽ nhớ kĩ. Còn về chuyện đứa bé trong bụng cô là của thằng nhóc họ Cố kia...

“Đồng Đồng, con...có suy tính gì về đứa bé không?”

Kỷ phu nhân đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt có chút lo âu. Bà chỉ sợ...

“Mẹ, anh, con sẽ...không bỏ con của con đâu. Dù sao, nó cũng là một sinh mạng mà...”

“Vậy là tốt rồi, mẹ không ép con bỏ đứa bé. Đứa bé suy cho cùng là cháu ngoại của Kỷ gia ta, nếu như nhà họ Cố không cần thì để Kỷ gia ta nuôi. Thứ mà Kỷ gia không thiếu nhất chính là tiền.”

Kỷ phu nhân mỉm cười, ôn nhu cầm lấy tay của Kỷ Hiểu Đồng.

Thật tốt...

Khóe mắt Kỷ Hiểu Đồng ươn ướt, từng dòng nước ấm trượt dài trên má. Cô không buồn, hiện tại, cô đang rất hạnh phúc. Cho dù cô có chạy mòn mỏi theo một người thật lâu, nhưng khi quay lại, ở phía sau vẫn luôn có ba mẹ và anh trai ở nơi đó chờ cô trở về.

Cô cứ luôn mãi đắm chìm và mơ tưởng về một tình yêu đẹp mà không hề chú ý, ở phía sau vẫn có gia đình luôn dõi theo cô, dang rộng vòng tay ôm lấy cô khi cô đã mệt mỏi.

“Con bé này, sao lại khóc chứ?”

“Con đang hạnh phúc đó mẹ.”

Hạnh phúc vì có một người mẹ luôn thấu hiểu và quan tâm lo lắng cho con như mẹ, hạnh phúc vì có một người anh trai luôn chăm sóc bảo vệ cho em như anh trai, cũng hạnh phúc vì có một người ba luôn ủng hộ và bên cạnh con như ba. Hạnh phúc vì mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của Kỷ Hiểu Đồng này.

Cô đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt, nở một nụ cười thật tươi.

Mãi chạy theo một người lâu như thế, chân cô cũng đã mỏi rồi.

Mãi chờ đợi một người lâu như thế, trái tim cô cũng đã mệt rồi.

Hiện tại, toàn thân cô đều mệt mỏi, không muốn chạy theo hắn nữa, cũng không muốn chờ đợi hắn nữa. Đoạn tình cảm đến từ một phía này, có lẽ nên buông bỏ đi thôi.

Buông tha cho hắn, cũng là buông tha cho chính cô.

Tình yêu này, có lẽ nên chấm dứt từ bây giờ. Không ai nợ ai, sau này, đường ai người đó đi.

------

Kỷ Hiểu Đồng nhìn điện thoại trên tay, mở nguồn lên, đập vào mắt chính là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông.

Cố Bắc Thần trong hình tay cầm tài liệu, ngũ quan tinh tế như được một người họa sĩ vẽ nên, mắt phượng dài hẹp, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào camera, toàn thân toát lên vẻ không kiên nhẫn. Tấm hình này, là cô chụp trộm trong lúc hắn đang xem tài liệu, nhưng lại bị hắn phát hiện.

Cô mở album trong điện thoại ra, ở nơi đó, chứa đựng toàn bộ những khoảnh khắc mà cô lén chụp hắn.

Cố Bắc Thần hắn, sinh ra đã hoàn hảo như vậy, đẹp như vậy, tựa như ánh mặt trời soi sáng cả thế giới. Kỷ Hiểu Đồng của những năm tháng đó, xem Cố Bắc Thần như ánh sáng của cô ấy, xem Cố Bắc Thần như vị thần hộ mệnh của cô ấy. Kỷ Hiểu Đồng của những năm tháng đó, chính là xem Cố Bắc Thần như tất cả của cô ấy.

Có lẽ, thích anh lâu như vậy, suýt chút nữa đã nghĩ anh là của em rồi.

Cô mỉm cười chua xót, ngốc nghếch.

Cũng may, anh đã chặt đứt đi những vọng tưởng đó của em, chặt đứt đi tình yêu mà em dành cho anh.

Kỷ Hiểu Đồng không chút do dự xóa hết album ảnh, nơi đã lưu giữ tất cả những kỉ niệm về hắn đối với cô. Cô sẽ giữ lấy phần kỉ niệm này cho riêng mình, để nhắc nhở rằng, những năm tháng đó, có một Kỷ Hiểu Đồng đã dùng hết sự chân thành cùng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân để yêu Cố Bắc Thần đến sâu đậm, cũng có một Cố Bắc Thần lấy sự lãnh đạm của chính mình ra đối đãi với Kỷ Hiểu Đồng.

Bi thương dưới đáy mắt hóa thành thực thể, tràn ra khỏi khóe mắt. Đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô khóc vì Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần, em hiện tại không cần anh nữa. Cũng...không muốn yêu anh nữa.

Buông tay, là lựa chọn tốt nhất dành cho em. Chúc anh, một đời bình an.

-------

“Bà cô của tôi ơi, cậu chạy đến đây làm gì?”

“Gì chứ, chẳng lẽ tớ không được đến đây ư? Tớ cũng chẳng phải phụ nữ có chồng.”

Kỷ Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Bạch Ngôn, cả người toát ra khí chất cao quý của tiểu thư hào môn, khác hoàn toàn với cô gái ngày hôm qua mang theo vẻ mặt buồn rười rượi.

Bạch Ngôn nhịn xuống xúc động muốn đánh người.

Phải bình tĩnh, bình tĩnh, cô hiện tại đang là phụ nữ có thai, không nên đánh, không nên đánh.

“Cậu còn dám nói? Cậu đang có thai, khi không lại chạy đến hội sở làm gì?”

“Lại chẳng có luật nào cấm phụ nữ có thai đến hội sở.”

Kỷ Hiểu Đồng dùng vẻ mặt không quan tâm đáp lại anh. Bạch Ngôn sắc mặt xám xịt, ngón tay run run chỉ vào cô gái đang đứng trước mặt, bao nhiêu lời nói đến bên miệng lại chỉ biến thành một chữ:

“Cậu...cậu...”

“Tớ nói đúng quá nên cậu cãi không lại phải không?”

Bạch Ngôn hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng cô đôi co kì kèo nữa.

“Nào, Tiểu Ngôn Ngôn à, tới cũng đã tới rồi, mau vào trong cùng tớ đi. Chúc mừng cho tớ trở về cuộc sống độc thân hoàng kim, không có tình yêu.”

Bạch Ngôn có chút bất ngờ, anh tưởng chính mình tai có vấn đề liền hỏi Kỷ Hiểu Đồng:

“Cậu không nói đùa đấy chứ? Thật sự dứt ra được rồi?”

“Nè nè, Tiểu Ngôn Ngôn của tớ à, tớ là người thế nào cậu còn không hiểu sao? Tớ đã bước vào được thì cũng có thể bước ra được, không có việc gì mà bổn tiểu thư đây không làm được.”

Bạch Ngôn vẻ mặt chán ghét, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói:

“Cậu nói không thấy ngượng miệng sao? Mà còn Tiểu Ngôn Ngôn là cái vẹo gì? Cậu giỡn mặt với ông đây sao?”

Kỷ Hiểu Đồng không trả lời Bạch Ngôn, cô cùng anh ngựa quen đường cũ một mạch bước vào trong hội sở, quản lí nhìn thấy Kỷ Hiểu Đồng giống như nhìn thấy một miếng thịt từ trên trời rơi xuống, xoa xoa tay nhanh chân bước về phía Kỷ Hiểu Đồng và Bạch Ngôn, vẻ mặt lấy lòng, chân chó nói:

“Kỷ tiểu thư và Bạch thiếu hôm nay đại giá quang lâm, làm cho kẻ tôi tớ này không thể tiếp đón chu đáo được, mong hai người tha lỗi cho tôi.”

Đùa, hai vị tổ tông này chính là khách VIP ở đây, mỗi lần tới chính là một lần doanh thu của hội sở tăng chóng mặt. Hai kẻ này chính là một trong những tay ăn chơi có tiếng ở thành phố S.

“Được rồi, mau dẫn đường đi, lâu rồi tôi không tới, đột nhiên lại quên đường.”

Kỷ Hiểu Đồng cùng Bạch Ngôn theo chân quản lí đến phòng bao của khu VIP, bắt đầu cuộc sống ăn chơi xa hoa ngày trước.

“Bà cô của tôi ơi, cậu uống ít thôi, cậu đang mang thai đấy!”

“Xem nào, Tiểu Ngôn Ngôn à, cậu uống không? Hôm nay bổn tiểu thư phục vụ cậu.”

“Tớ không cần, này, cậu uống ít thôi, cậu say rồi. Tớ đưa cậu về.”

Kỷ Hiểu Đồng gương mặt hơi ửng đỏ, cả người nồng nặc mùi rượu, nhưng tửu lượng của cô trước nay vẫn rất tốt, chưa tới mức mất đi tỉnh táo. Cô nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng trễ rồi nên lựa chọn trở về cùng Bạch Ngôn.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bao liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Kỷ Hiểu Đồng cho rằng mình bị hoa mắt, trông gà hóa cuốc, vốn định hỏi Bạch Ngôn liền nghe thấy giọng nói chán ghét của người bên cạnh:

“Cố Bắc Thần? Vì sao anh lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro