Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hôm nay là chủ nhật em ko cần phải đi học nên ngủ một giấc tới 8h sáng vẫn chưa chịu dậy. Cậu thấy em ngủ trễ sợ em đói nên vào phòng gọi em dậy.
-"Bảo bối dậy ăn sáng nào nếu ko sẽ đói đó." Cậu đang đứng trước giường em nhìn con mèo nhỏ đang rút đầu trong chăn ko chịu dậy. Lắc đầu cười nghĩ ' sao bảo bối lại đáng iu vậy chứ thật muốn cắn một cái' nghĩ là lm cậu ngồi lên giường kéo chăn của em ra, cuối xuống hôn vào môi của em, nụ hôn rất cuồng nhiệt khiến em thức giấc, vừa mở mắt liền thấy một thiên thần đang hôn mình. Lưỡi của cậu đang khuấy đảo khoang miệng em, cho tới khi mặt em đỏ bừng vì thiếu oxi mới buôn xa.
-" Tỉnh rồi còn ko mau dậy" lời nói dịu dàng, sũng nịnh của lm em cảm thấy ấm áp. Em đáp lại " hôm nay là ngày nghỉ mà, kêu em dậy sớm làm gì". Tiếng nói như mèo kêu của em lm cậu ko kìm lòng nổi cuối xuống hôn em một lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng, em choàng tay qua cổ cậu đáp trả lại.
Từ nhỏ đã đc các anh iu thw, lúc nào cũng lm những động tác như vậy nên em quen rồi lần nào cũng đáp trả lại.
- " Gọi bảo bối thức dậy ăn sáng chứ lm gì, định ngủ ko ăn sáng luôn à." Giọng nói trách chứ sủng nịnh của cậu lm em cười hì hì đáp " nhưng mà em muốn ngủ nữa cơ, một tuần nghỉ đc có một ngày à!"
- " Vậy bảo bối ngủ tiếp đi, bọn anh đi chơi một mình." Em nghe thấy đi chơi liền tỉnh thẳng, hai mắt sáng lên " Thật sao ?" Em hỏi với giọng vui vẻ. " Thật, nhưng mà bảo bối còn muốn ngủ mà sao đi chơi đc ?" Giọng nói giang tà của cậu hỏi em. " Em ko ngủ nữa em thức rồi nè " nói xong liền chạy đi vscn. Khoảng 30' em bước ra với bộ váy công chúa.

Tuy bt em gái của mình rất đẹp nhưng mỗi lần Thiên Vy mặc như vậy cậu vẫn ko thể kìm lòng đc ngộ ngắm hoài. Em bước ra nhưng thấy cậu cứ ngồi nhìn hoài nên gọi " Anh chúng ta đi thôi" nghe em nói cậu mới hoàn hồn lại đứng dậy bế em xuống phòng ăn.
Tại phòng ăn Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hạo đã ngồi sẵn chờ cậu và em xuống, khi thấy cậu đã bế em tới hắn liền đứng dậy giành bế em đặt em ngồi trên đùi mình." Sao lâu như vậy mới xuống?" anh hỏi. Cậu liền trả lời " Khi em lên bảo bối còn đang ngủ, em phải nói là ăn xong chúng ta chở đi chơi mới chịu ngồi dậy".
Từ nảy đến giờ hắn ko để ý đến cuộc đối thoại giữa cậu và anh mà chỉ chăm chú đút cho cục cưng trong lòng của hắn ăn, bây giờ mới chịu mở lời."Bảo bối càng ngày càng ko ngoan, cho dù là ngày nghỉ cũng phải thức dậy đúng giờ để ăn chứ, nếu ko lỡ đau dạ dày rồi sao!". Vừa nói hắn vừa nhéo cái bánh bao trên mặt của em, lời nói dịu dàng khác xa so với lúc thắng ở công ty. Em bị hắn nhéo đau liền lên tiếng cải lại" đại ca thật quá đáng, nói đc rồi còn nhéo em, ko chới với đại ca nữa. Nhị ca". Vừa nói xong em liền chìa tay qua anh, anh thấy vậy liền đưa tay bế em đặt lên đùi mình.
Hắn thấy em đang ngồi trong lòng của anh mặt lạnh đi vài phần nhưng cũng ko mất vẽ dịu dàng với em. Anh thấy em lè lưỡi ra liu hắn liền ko nhịn nổi cười lớn nói" Bảo bối thật ko ngoan, kể cả anh cả cũng dám cải lại" vừa nói anh vừa xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: