Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6 : Tôi là một người có năng lực
...
Liên tiếp mấy ngày, Dụ Trì Diệp cũng không trở về nhà. Diệp Cẩm Tú theo thói quen mà trông coi một căn nhà trống rỗng, lúc không có chuyện gì làm, cô lại cắm hoa, tập luyện yoga, xem lại những bộ phim cũ kỹ và nấu những món ăn ngon.
Cô nhận ra rằng, nếu không có Dụ Trì Diệp cô vẫn sống rất tốt. Chẳng qua chỉ có chút không quen mà thôi. Ngày hôm đó, mẹ kế gọi điện thoại tới bảo cô trở về vào ngày sinh nhật, Diệp Cẩm Tú lúc này mới giật mình nhận ra đã tới sinh nhật của cô từ lúc nào. Rất ít người nhớ đến sinh nhật cô, kể từ sau khi cha qua đời thì cô đã không còn quan tâm sinh nhật của mình nữa.
Cô thay một bộ quần áo mới rồi đứng trước gương, trong gương là một thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác Sapphire, cái cổ thon thả được bao bọc trong một chiếc áo len màu trắng sữa. Bên dưới là một đôi giày màu nâu nhạt để lộ đôi chân thon dài, cô cột tóc thành một búi tròn thoải mái trên đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng nước da trắng hồng và đôi con mắt sáng ngời của cô luôn thu hút ánh của người khác.
Một khuôn mặt không son phấn nhưng lại trong sáng như đóa hoa nhài khiến cho người người không thể nào rời mắt. Cô kéo kéo khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười ấm áp. Lúc cô đến Diệp gia, vừa bước vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Mẹ kế đang nấu cơm, ở trong phòng khách, người chị gái Diệp Minh Châu đang tựa cả người vào bả vai rộng rãi của một nam nhân thân hình cao lớn mà thân thiết trò truyện...
Đó không phải Dụ Trì Diệp thì là ai? Nghe thấy tiếng động, Diệp Minh Châu ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước trong phút chốc lấp đầy bởi sự ngạc nhiên và mừng rỡ, cô đứng dậy và nói: "Em gái, em đã trở về rồi?" Diệp Minh Châu xuất ngoại 3 năm, bây giờ quả thật là đẹp hơn không ít. Ngũ quan càng ngày rõ ràng, khí chất cũng minh diễm động lòng người, với chiếc áo lông màu xám tro được cách điệu thêm vòng ren trên cổ càng làm tôn thêm nước da trắng yểu điệu của cô. Cô chỉ cần cau mày hoặc cười duyên một tí là có thể khiến biết bao nhiêu người động lòng.
Diệp Minh Châu nở một nụ cười thật tươi, sự thuần khiết và thanh thoát lập tức hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Diệp Cẩm Tú thất thần một giây, lúc này mẹ kế gọi cô ngồi xuống ăn cơm, mà Dụ Trì Diệp lại dời ánh mắt qua một bên, nghiêm túc ngồi trên ghế salon gọt táo. Cô ngồi xuống nhưng tầm mắt lại đặt trên người Diệp Minh Châu và Dụ Trì Diệp cứ lởn vởn trước mặt mình.
Ba năm trước, hai người vốn dĩ là người yêu. Hôm nay lại gặp nhau, cô có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ của hai người vẫn còn tồn tại trong căn phòng này. Cô siết chặt vạt áo, trong lòng lại giống như một miếng bông mềm, cho dù có những quả đấm nặng hơn hạ xuống thì cũng đều yếu ớt và vô lực.
"Em gái à." Diệp Minh Châu thướt tha đi tới, mi mắt buông lỏng, tất cả khí chất của một đại tiểu thư khuê các đều được biểu lộ: "Đây là quà của chị cùng với Trì Diệp chọn cho em đó, em nhìn xem có thích hay không?"
Diệp Minh Châu cười cực kỳ chân thành, không có một chút xa cách, nơi đáy mắt cũng chất chứa đầy hảo cảm. Một cỗ chua xót dâng lên nơi cổ họng Diệp Cẩm Tú, giống như bị xương cá đâm vào vậy rất khó chịu. Mấy ngày rồi cô không nhìn thấy bóng dáng của hắn, thế mà trong nháy mắt hắn lại đi chọn quà cùng chị mình. Như vậy là đang muốn cô phải xúc động mà cảm ơn sao?
Đáy mắt Diệp Cẩm Tú có chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng giấu nó đi, cô cúi đầu: "Ừ" một tiếng rồi đem món quà ôm vào ngực, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chị." Cô không cần thiết phải để ý đến ý nghĩa của món quà này. Mà món quà này, cô cũng không cần. "Minh Châu, lại đây." Dụ Trì Diệp giọng trầm trầm mở miệng, mang theo một chút lười biếng.
Hắn lấy những miếng táo đã gọt xong cắm vào những cây tăm rồi đưa cho Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu ngồi xuống cạnh hắn, khổ sở nhìn Diệp Cẩm Tú: "Em gái, em ăn táo không?" Cô không trả lời, chỉ thấy Dụ Trì Diệp nhìn Minh Châu đầy ôn nhu, cánh tay hắn khoác lên ghế dựa tựa như đem cả người Diệp Minh Châu ôm vào lòng, thanh âm cưng chiều vạn phần: "Đây là anh gọt cho em đó."
Diệp Cẩm Tú mặt không đổi sắc, trái tim lại giống như bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, ở trong mắt của hắn, cô ngay cả một chút quan tâm cũng không xứng đáng nhận được. Diệp Cẩm Tú buông món quà xuống rồi xoay người đi vào bếp, lẳng lặng đem những giọt nước mắt chảy ngược vào trong: "Em vào phụ mẹ."
Cô sợ rằng nếu ở lại lâu hơn cô sẽ không thể trốn thoát và cũng không có cơ hội để chạy trốn. Lúc ăn cơm, Diệp Cẩm Tú cùng mẹ kế và Diệp Minh Châu lần lượt ngồi cạnh Dụ Trì Diệp. Cô một chút khẩu vị cũng không có, chỉ biết nhìn Dụ Trì Diệp xới cơm rồi nở nụ cười, quan tâm gắp thức ăn cho Diệp Minh Châu.
"Em thích ăn cá mú nhất đúng không?" Gò má xinh đẹp của Diệp Minh Châu đỏ ửng, sau đó hờn dỗi mà nói: " Trì Diệp, em tự ăn được mà..." Anh giống như không nghe thấy, đem tôm đã lột sạch vỏ đặt vào trong chén, mỉm cười: "Và em cũng thích ăn tôm nữa." Mỗi một cái cau mày, mỗi một tiếng cười của hắn đều không phải dành cho cô...
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay sáng bên cô, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đã lạnh lẽo đến cực điểm. Cô vội vàng cúi đầu xuống, yên lặng ăn cơm.bGiờ khắc này, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện nơi này. Bữa cơm này cực kỳ khó chịu.
Diệp Minh Châu luôn gắp thức ăn cho cô giống như là đang thưởng cho cô vậy, nếu cô biểu hiện một chút bất mãn sẽ bị Dụ Trì Diệp châm chọc ngay lập tức. Cô biết, trong lòng Dụ Trì Diệp, Diệp Minh Châu chính là một cô công chúa hiền lành và ấm áp. Mà cô, cùng lắm chỉ là một mụ dì ghẻ ác độc và hèn hạ thôi.
Cơm nước xong, cô thu dọn chén dĩa đem vào phòng bếp, Diệp Minh Châu cũng đuổi theo: "Em gái, chị giúp em, hôm nay là sinh nhật của em mà, chị làm sao có thể để em làm hết công việc được chứ." Nhưng Dụ Trì Diệp lại không mặn không nhạt mà nói: "Không sao đâu, cô ta cũng chỉ có thể làm những công việc này mà thôi."
Chỉ một câu nói, lại như ngàn vạn mũi tên bắn vào ngực cô. Diệp Cẩm Tú làm như không có việc gì nhoẻn môi, hiện lên một nụ cười châm biếm: "Mình em làm là được rồi."
"Không được."Diệp Minh Châu cầm cái mâm trong tay cô, nhẹ nhàng nói: "Để chị giúp em."
Loại chuyện như rửa chén này một mình cô cũng có thể làm được, mà thêm Diệp Minh Châu vào, cùng lắm là thêm loạn.Cô đổ nước rửa chén vào, sau khi lau sạch mâm rồi đặt nó vào bồn nước bên cạnh, Diệp Minh Châu cầm lên, thật không may, trong tay trợt một cái, cái mâm rơi xuống đất. "Loảng xoảng!" Mâm sứ chia năm xẻ bảy tứ tung trên mặt đất, Diệp Minh Châu thì hoảng sợ ôm đầu thét chói tai còn cô thì cúi đầu, yên lặng đem những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác. Đột nhiên, một cạnh sắc bén của miếng sứ cắt trúng ngón tay cô, từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra rồi theo đầu ngón tay rơi xuống đất.
Đúng lúc này, Dụ Trì Diệp xông vào, nhìn thấy dưới đất là một mảnh tàn cuộc cùng với một người đang yên lặng dọn dẹp, mà Diệp Minh Châu đứng cạnh hiển nhiên bị kinh sợ, trên mặt đều là sự hốt hoảng.Anh đi tới, ôm Diệp Minh Châu vào ngực, dịu dàng hỏi: "Có bị thương không?" Rúc trong lòng ngực ấm áp của hắn Diệp Minh Châu run lẩy bẩy, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, hai tròng mắt ướt sũng nhìn anh, cắn môi nói: "Em không sao..."
Diệp Cẩm Tú cũng sắp thu dọn xong các mảnh vỡ, đầu ngón tay cô vẫn còn chảy máu nhưng hiển nhiên Dụ Trì Diệp vẫn coi thường, hai tròng mắt anh ta ngập tràn lửa giận, khiển trách: "Chuyện này là sao? Bộ cô không nhìn thấy Minh Châu đã sợ hãi thành bộ dạng này rồi sao?!"
Anh ta căn bản cũng không thèm suy nghĩ xem cảm giác của cô như thế nào, Diệp Cẩm Tú chỉ cảm thấy thật hoang đường. Nhìn Diệp Minh Châu tay chân luống cuống đứng cạnh anh ta, cô hình như đã biết vì sao mình vĩnh viễn chỉ có thể bị Dụ Trì Diệp ghét bỏ.
"Tôi..." Cô vừa muốn giải thích thì nghe Dụ Trì Diệp cười nhạt: "Nếu sau này còn tình huống như vậy xảy ra thì cô phải bảo vệ và an ủi Minh Châu trước" Cô im lặng, xem ra cho dù có nói điều gì đi chăng nữa cũng vô dụng.
Nhìn anh ta ôm Diệp Minh Châu vào phòng khách, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình đang chảy máu của mình đau thương mà cười một tiếng. Tại sao Diệp Minh Châu lại là một món bảo vật lộng lẫy quý hiếm, còn cô, cô đối với hắn mà nói nhiều lắm chỉ là bụi bẩn dưới chân ư?
Đau lòng cùng bị thương như vậy thật ra cũng không sao. Trên đường về nhà, cô thức thời mà ngồi ở đằng sau, mà suốt một đoạn đường Dụ Trì Diệp cũng không lên tiếng. Cô vuốt vuốt vết thương trên đầu ngón tay, mi mắt rũ xuống.
Trong không gian im ắng đột nhiên vang lên âm thanh lạnh như băng của Dụ Trì Diệp: "Sau này, ở trước mặt Minh Châu, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút." Bây giờ, cô cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ biết một điều rằng nỗi chua xót đang không ngừng lan truyền.
"Có phải bởi vì chị cho nên anh mới đuổi Ngải Lỵ đi đúng không?" Cô mặc dù không thông minh nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức không hiểu chuyện. Dụ Trì Diệp làm sao có thể bởi vì cô nên mới đuổi Ngải Lỵ đi chứ?
Dụ Trì Diệp vẫn tuấn mỹ như cũ nhưng ánh mắt thêm một phần lạnh giá, hắn lãnh đạm nói: "Cô biết là tốt." Cô im lặng không nói, có lẽ ở trong lòng hắn, cô chỉ biết gây chuyện thị phi, làm sao biết an phận cho được. Chuyện mang thai, cô đã quyết định rồi, bí mật này sẽ mãi mãi được cô cất giấu sâu trong lòng....

-------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Để cổ vũ động lực cho chúng tớ hãy:
Follow nick NeotTeam
Vote truyện
Và để lại Comment cho chúng tớ biết ý kiến của các cậu nhé 😉!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro