Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Tôi thấy so với cô ấy, cô còn đê tiện hơn.
..
"Là bởi vì tôi vĩnh viễn không giống hạng thấp hèn như cô!" Cô từng chữ từng chữ một mà nói rất rõ ràng. Nhưng lại không để mắt tới sự chán ghét trong đáy mắt của Dụ Trì Diệp. Diệp Cẩm Tú nén xuống đau đớn truyền tới từ sau lưng và cánh tay, xoay người chuẩn bị đi.
"Đứng lại." Dụ Trì Diệp không chút tình cảm gọi cô lại, gương mặt góc cạnh rõ ràng có thể làm cho người khác ngẩn ngơ, trong mắt chứa đầy sự khinh thường và cao ngạo. "Tôi có bảo cô đi à?" Ngải Lỵ vừa nghe thế, cô ta đắc ý nhướng đôi chân mày rồi ngã vào lồng ngực rắn chắc của Dụ Trì Diệp rưng rưng đôi mắt ướt, làm bộ ủy khuất mà nói:" Diệp~, cô ta mắng em là đồ đê tiện..."
Diệp Cẩm Tú biết, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cô nắm chặt nắm đấm, chậm rãi không bước tiếp. Dụ Trì Diệp trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, "Cô nói bảo bối của tôi đê tiện?"
Diệp Cẩm Tú lặng lẽ không nói gì, trong lòng như nước sông cuồn cuồn. "Tôi thấy, so với cô ấy, cô còn đê tiện hơn". Môi mỏng của hắn hơi mím lại, mắt quét một một vòng toàn thân Diệp Cẩm Tú, "Xin lỗi bảo bối của tôi!"
Diệp Cẩm Tú đứng im không nhúc nhích, bắt cô xin lỗi tình nhân của hắn? Nằm mơ đi! Tựa như nhìn thấu ý nghĩ của cô, Dụ Trì Diệp lạnh lùng chầm chậm nói: "Không xin lỗi cũng được, Diệp gia gần đây hình như không bình yên lắm."
Trong lời nói của anh ta ám chỉ điều gì, Diệp Cẩm Tú nghe không hiểu lắm. Cô siết chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cô sớm đã biết, Dụ Trì Diệp sẽ không để cho mình thoải mái. Cô thấp giọng nói, "Xin lỗi."
Dường như gió đêm cuối mùa xuân khiến người ta nghe không rõ lắm. Ngải Lỵ ngã vào lòng Dụ Trì Diệp, nghe được lời xin lỗi bất đắc dĩ của cô cúi đầu nở một nụ cười, "Dụ thiếu phu nhân, tôi không giận đâu, chỉ là Diệp hơi nóng một tí thôi". Ngải Lỵ đem trách nghiệm đẩy đi như không liên quan, Diệp Cẩm Tú đứng yên tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cúi đầu sắc mặt kém đến cực điểm.
Dụ Trì Diệp nhìn sắc mặt của Diệp Cẩm Tú, cô tuy rằng không đến mức "khuynh quốc khuynh thành" nhưng lại có khuôn mặt thanh khiết vô hại, lại mang ý vị hết sức sâu xa, "Không có thành ý!". Dụ Trì Diệp nhíu mày, khuôn mặt mang theo ý giễu cợt, nhìn cô càng thống khổ hắn lại càng vui. "Đem đồ trên người cô cởi sạch đi, tôi liền tha thứ cho cô. "Hắn lười biếng ôm Ngải Lỵ, không có ý lãng phí thời gian, "Tôi đếm ngược mười giây."
Diệp Cẩm Tú ngẩn cả người, cô kinh ngạc nhìn về phía hắn, môi hắn hé mở, đã bắt đầu đếm ngược, "Mười,chín,..." Tâm cô rối loạn một phen, rõ ràng trước mặt hắn, cô đến cả con chó cũng không bằng. Cô nhắm mắt lại, đem nước mắt chảy ngược vào trong, ngón tay khẽ run di chuyển đến khuy áo thứ nhất.
Cô cởi áo khoác ra, lộ ra bên trong là áo len vàng nhạt, cô đem áo len cởi ra, mắt không chút cảm tình,tóc cũng đã rối một đoạn.Tay cô di chuyển đến nút áo của bộ siêm y(*), lộ ra cái cổ thon dài, da thịt trắng như tuyết mịn như ngọc thạch. Bên trong siêm y bao bọc thứ no đủ tròn trịa. Cổ họng hắn đột nhiên nóng lên, thân thể cũng khó chịu không yên.
(*)Siêm y: nội y hay hiểu là áo trong - lớp áo cuối cùng mà người ta thường mặc.
Ánh mắt xuôi theo ngón tay trượt xuống một đường, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới có một cỗ lửa đang hừng hực thiêu đốt. Nhìn người trong đáy mắt, tựa hồ có thể phun trào. Đầu ngón tay cô di chuyển đến chiếc khuy áo thứ tư, hắn không nhìn cô quay đi, "Được rồi". Diệp Cẩm Tú ngẩng đầu, hắn đem áo khoác vứt vào mặt cô, không bố thí cho cô một chút ôn nhu nào, "Cô quả nhiên đê tiện." Nói xong, hắn ôm Ngải Lỵ đi tiến vào thư phòng, Diệp Cẩm Tú trầm mặc, thân thể không nhịn được mà run rẩy.
Ba năm trước, trong mắt cô hắn vẫn giống như một minh tinh. Chỉ là bởi vì hắn và chị gái của cô đã có tình cảm từ lâu, cho nên tâm ý của cô vĩnh viên không có cách nào biểu lộ ra. Đến cuối cùng, chị cô ra nước ngoài, cô được ba gả vào Dụ gia. Cô cho rằng cuối cùng cũng có thể gặp được hoàng tử trong mơ, nhưng lại không nghĩ đến rằng, cô không may mắn như "Cô Bé Lọ Lem".
Nước mắt nóng bỏng rơi trên áo len, trong tay cô nắm chặt đơn báo mang thai. Trong thư phòng truyền ra ngày càng nhiều tiếng kêu rên rỉ. Tâm can cô sớm đã đau mà không còn cách nào kiềm chế...

oOo

Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Cẩm Tú đã xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, Dụ Trị Diệp nhìn cũng không nhìn, khuôn mặt thản nhiên đầy lạnh nhạt: "Cho cô năm phút, cùng tôi về nhà một chuyến."
Diệp Cẩm Tú vừa nghe, vội vã bỏ tạp dề xuống, chạy lên lầu thay chiếc áo khác, nhân tiện thoa thêm một tầng son thực vật, làm cho khí chất của cô xem ra cũng không đến quá kém. Hôm qua cô bị mất ngủ. Bên ngoài biệt thự dừng một chiếc xe bản giới hạn, đây là chiếc xe mà Dụ Trì Diệp thích nhất.
Tay cô vừa chạm vào cửa xe, cửa sổ liền hạ xuống, Dụ Trì Diệp mang mắt kính cỡ lớn, che hết nửa khuôn mặt. Mặt hắn đầy ý lạnh, hơi có chút thiếu kiên nhẫn. "Cút xuống phía sau đi". Tay cô giống như chạm phải điện lập tức rụt lại. Diệp Cẩm Tú vâng lời mở cửa sau ra ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này sắc mặt Dụ Trì Diệp mới dịu đi một chút.
Hai người trên đường không ai nói một lời nào, Diệp Cẩm Tú cúi đầu gảy ngón tay, cảm nhận được hàn ý tỏa ra trên người hắn cô cũng không muốn  nói bất cứ chuyện gì. Đến nhà cũ, Diệp Cẩm Tú đi theo sau hắn, cô một chút thở mạnh cũng không dám. Dụ gia là một trong mười tài phiệt đỉnh cấp thế giới. Thực lực đương nhiên không thể khinh thường.
Nhà họ Dụ là một ngôi nhà đã trăm tuổi, càng lâu thì đó lại là một báu vật quý giá phong thủy, trong đó ở mỗi căn phòng đều tiếp nhận ánh sáng nằm sát nhau và diện tích lên đến hơn một ngàn mét, nơi đó trưng bày tất cả thư pháp và những bức họa thời xưa mà cả cuộc đời Dụ lão gia sưu tập được. Đương nhiên là Diệp Cẩm Tú chỉ vô tình nhìn thấy. Hơn nữa, hôm nay trở về chỉ là để cô gặp mẹ chồng. 
Dụ gia trang hoàng theo phong cách cổ điển, vừa đến cửa đại sảnh liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười mềm mại. Bước chân Diệp Cẩm Tú dừng lại, còn đang do dự thì Dụ Trì Diệp đã đi vào tới nơi. Dụ phu nhân vừa hớn hở, vội vã đứng lên cười nói: "Trì Diệp, con cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" Nhưng lại thấy phía sau Dụ Trì Diệp là Diệp Cẩm Tú, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, không mặn không nhạt nói: "Đến rồi." Diệp Cẩm Tú biết ở đây cô không có quyền hành gì, chỉ có thể cung cung kính kính mà nghênh đón, cô dịu dàng, "Mẹ". Dụ Trì Diệp không muốn nhìn thấy cô, chỉ liếc cô một cái rồi liền dựa người vào ghế salon.
Một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, yểu điệu cười nói: "Ai nha, đây không phải chính là đường tẩu xinh đẹp sao? Đường ca, anh thật có mắt nhìn nha." Diệp Cẩm Tú nhận ra nữ nhân này, Diệp Minh Châu và cô ta là bạn tốt. Cô ta là Dụ Lộ Lộ và cũng là em họ của Dụ Trì Diệp.
Nghe nói như thế, Diệp Cẩm Tú cũng im lặng, không hé răng dù một chút. Dụ Lộ Lộ nhanh chóng lôi kéo cô ngồi xuống, "Đường tẩu, ngồi xe có mệt không? Để em đi rót trà cho chị." Dụ Lộ Lộ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chất đầy ý cười, đáy mắt xoẹt qua một tia độc ác.
Diệp Cẩm Tú vội vàng kéo tay cô ta: "Không cần đâu..."
"Sao lại không cần? Rót trà cho khách, là điều chủ nhà phải làm mà." Nói xong, Dụ Lộ Lộ cười đi tới nhà bếp. Những lời nói vừa rồi quả thực khiến cho Diệp Cẩm Tú không thoải mái. Rót trà cho khách, thì ra, từ trước tới giờ cô ở nhà họ Dụ vẫn luôn là người ngoài.
Dụ phu nhân ngồi bên cạnh dựa vào Dụ Trì Diệp, từ ái cùng hắn nói chuyện phiếm. Dụ Trì Diệp cũng nói vài câu làm giảm đi vài phần lạnh lùng của ngày thường, tư thái cũng vui vẻ như gió xuân. Diệp Cẩm Tú như một người gỗ trang trí ở đại sảnh không ai để ý tới.
"Trà đến rồi."
Dụ Lộ Lộ bưng nước trà đi tới, ý cười nhẹ nhàng đưa cho Diệp Cẩm Tú. Diệp Cẩm Tú đứng dậy, vừa muốn nhận lấy cảm ơn đã nhìn thấy tay Dụ Lộ Lộ sóng sánh một phen, đem nước trà dốc hết về phía mình, trong nháy mắt cốc trà rơi xuống đất "Lạch Cạch" rồi vỡ vụn. Dụ phu nhân và Dụ Trì Diệp nhanh chóng đảo tầm mắt sắc như dao nhìn về phía Diệp Cẩm Tú.
Dụ Lộ Lộ cắn môi, viền mắt hồng hồng, chỉ một lát nữa là khóc, cô kéo chỗ áo bị nước trà thẩm thấu, yếu ớt nói: "Đường tẩu, coi như chị không thích em, nhưng cũng không cần cố ý làm vỡ chén trà làm em bị bỏng..."
Diệp Cẩm Tú sững sờ tại chỗ, vừa muốn mở miệng liền nghe Dụ phu nhân lạnh lùng quát, "Đồ không có giáo dưỡng! Dụ gia chúng tôi không hoan nghênh cô, cút ra ngoài cho tôi!"
"Không...Không phải." Diệp Cẩm Tú đang định giải thích. Dụ Lộ Lộ đã cầm chặt tay cô, "Đường tẩu, là em không đúng, em không nên rót trà cho chị, những việc này đáng ra người hầu làm mới đúng, có phải là chị giận em rồi không?"
---
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Để cổ vũ động lực cho chúng tớ hãy:
Follow nick : TeamNeot
Vote truyện
Và để lại Comment cho chúng tớ biết ý kiến của các cậu nhé 😉!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro