Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Cô chỉ mặt dày mà thôi

Edit: Mịch
Beta: Mịch

..

Phòng khách Dụ gia, Dụ phu nhân đem hai tờ giấy thỏa thuân đặt trước mặt hai người, vẻ mặt uy nghi.
"Mẹ biết bây giờ các con đang muốn ly hôn nhưng nếu con dâu đã mang thai cốt nhục của Dụ gia, như vậy chuyện ly hôn này tạm thời để sau vậy."
Vẻ ngoài điềm tĩnh của Diệp Cẩm Tú làm cho Dụ Trì Diệp trong lòng phiền toái bất an," Mẹ, chuyện này con và Minh Châu đã thương lượng xong......"
Diệp Cẩm Tú an tĩnh ngồi một bên không nói một tiếng nào lướt nhanh qua thỏa thuận một lần, trong lòng hiện lên sự đau khổ. Người nhà họ Dụ quả nhiên đều là người có đức hạnh.
"Bây giờ ly hôn người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lẽ nào con sẽ để cho người khác nói Dụ gia chúng ta đuổi phụ nữ đang có thai ra khỏi nhà!?"
Mặt Dụ phu nhân lộ ra vẻ khó chịu, bà rất ít nổi cáu với Dụ Trì Diệp. Thấy Dụ Trì Diệp không lên tiếng sắc mặt bà dịu xuống, tình ý sâu xa: "Hơn nữa, chỉ là để cho cô ta sinh con xong là rời đi, có gì không được?"
Bà quay đầu lại buồn bực nhìn về phía Diệp Cẩm Tú, thanh âm nhẹ nhàng vài phần: "Cô thấy thế nào?"
Bà ta đã tự quyết định còn hỏi cô thế nào. Diệp cẩm Tú cười khổ trong lòng, nét mặt cũng có phần trái ngược dáng vẻ cam chịu, "Con muốn suy nghĩ thêm một chút nữa."
"Chuyện này không có gì phải suy nghĩ."
Dụ phu nhân hiển nhiên không cho cô cơ hội phản đối, "Quyết định như vậy đi. Trì Diệp những chuyện khác mẹ nghe con nhưng chuyện này ta không thể nghe được."
Dụ phu nhân thái độ kiên quyết như vậy Dụ Trì Diệp cũng không thể nói gì hơn.
Trên đường trở về, Diệp Cẩm Tú cảm thấy đầu óc rối loạn, vừa nghĩ tới còn phải ở Dụ gia thêm vài tháng nữa cô liền phiền muộn không ngớt, hơn nữa Dụ gia chỉ vì danh tiếng, chỉ tạm thời không cho cô ly hôn.
Nói cho cùng vẫn là biến cô trở thành con cờ để lợi dụng.
Dụ Trì Diệp cầm tay lái, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô mới phát hiện cô quá yên tĩnh giống như mất đi linh hồn, ngây ngốc ngồi, trên mặt tái nhợt không có chút biểu cảm nào.
Cô ngẩng đầu, hắn chợt dời ánh mắt không để cho cô phát hiện.
"Sinh đứa bé ra rồi ly hôn, trong khoảng thời gian ấy tôi sẽ bồi thường cho cô."
Hắn nhàn nhạt nói, Diệp Cẩm Tú không có ý định lắm nghe nữa, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, thờ ơ nói, "Tùy các người."
Cứ như vậy, thái độ không có chút rung động nào làm cho hắn ngạc nhiên. Diệp Cẩm Tú luôn luôn nhún nhường từ khi nào lại trở nên hờ hững như thế rồi? (TG:Đ*t mẹ anh, anh đối xử như thế không hững hờ thì nó chết lâu rồi.)
Sau khi thương lượng vụ ly hôn, Diệp cẩm Tú tiếp tục ở lại Dụ gia. Cả ngày nhìn Dụ Trì Diệp Và Diệp Minh Châu quấn quýt, nhưng cô lại không sao cả, mắt không thấy tâm không phiền, cứ coi bọn họ là không khí không nhìn thấy là được.
Ngày hôm đó, bạn thân Liên Nhiên đã rất lâu không gặp về nước mời cô đi tham gia buổi lễ khai trương tiệm áo cưới. Mặc dù cô đã không cầm bút rất lâu rồi nhưng tận đáy lòng tình yêu dành cho thiết kế thời trang chưa bao giờ thay đổi.
Hai người hẹn ở một quán cà phê, cô vừa đến quán cà phê nhìn thấy Liên Nhiên đứng lên chào mình, cô cười nhẹ nhàng đi tới.
Liên Nhiên là một mỹ nữ tiêu chuẩn, đầu tiên nhìn qua cũng rất kiều diễm, trong công việc giỏi giang quyết đoán, toàn thân toát ra khí chất một người phụ nữ mạnh mẽ.
Liên Nhiên nhìn thấy một thân mập mạp của Diệp Cẩm Tú cô ấy có chút giật mình: "Trước đây dẫu gì cũng là hoa khôi của ngành, hiện tại lại thành người phụ nữ của gia đình rồi?"
Diệp Cẩm Tú khóe miệng cong cong, ngồi xuống ăn đồ ngọt cùng cô ấy trò chuyện. Liên Nhiên kể cho cô nghe những chuyện thú vị ở nước ngoài, hai người trò chuyện thoải mái lạ thường, Diệp Cẩm Tú cười không ngưng.
Nhắc tới buổi lễ khai trương ba ngày sau, Liên Nhiên dặn đi dặn lại:"Cậu nhất định phải tới, nếu như không tới mình với cậu đoạn tình đoạn nghĩa, tuyệt giao!"
Tính cách của Liên Nhiên luôn tùy tiện, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.
Diệp Cẩm Tú không nhịn được cười:"Những người khác mở tiệm mình còn phải suy nghĩ xem có đi hay không nhưng mà tiệm của đại mỹ nữ cậu mình nhất định phải đi."
Liên Nhiên cũng cười, đưa cho cô thiệp mời sắc mặt có chút do dự,"Phòng làm việc của mình thiếu người thiếu kế, Cẩm Tú, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút.?"
Không đợi Diệp cẩm Tú mở miệng, cô ấy lại lắc đầu,"Cậu bây giờ là thái thái nhà giàu, làm sao có thể cuộn mình xuống phòng làm việc của chúng tớ."
"Mình có thể thử xem."
Diệp Cẩm Tú khóe miệng mỉm cười, cũng không từ chối. Liên Nhiên vừa nghe, đôi mắt đẹp mở to, "Cậu không lừa mình chứ?"
"Mình đã lúc nào lừa cậu chưa?" Diệp Cẩm Tú liếc mắt trừng cô ấy nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ ngọt ngào.
Không có Dụ Trì Diệp cô cũng có thể có cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa cô còn có thể sống rất thoải mái.
Ngày khai trương hôm đó, Diệp Cẩm Tú mặc một chiếc váy màu đỏ xen lẫn họa tiết hoa lá đi vào trong tiệm, bộ sườn xám dùng khoen vòng nối liên tiếp, được thêu thủ công bố trí họa tiết niết bàn hỏa phượng.
Toàn bộ sườn xám đều giúp làm nổi bật lên đường cong tinh tế, đôi chân thon dài,vóc dáng nhanh nhẹn hoạt bát tựa như tiên tranh của cô.
Bởi vì sợ lạnh, cô đã khoác thêm một chiếc áo lông cừu màu xanh nhạt, cố ý tô son và đánh chút má hồng, nhẹ nhàng đem tóc dài vấn lên, thoạt nhìn thing dong đại khí, khuôn mặt lúc đó phảng phất giống như chứa đựng sơn thủy, thanh nhã rung động lòng người.
Cô vừa xuống xe lập tức đã hấp dẫn vô số ánh nhìn của người đi đường. bên ngoài cửa tiệm bày đầy lẵng hoa, cô tay cầm một cây hoa lan quý giá đi vào trong tiệm.
Toàn bộ nhân viên tiệm áo cưới hướng mắt nhìn về hướng cô, thấy lời nói của cô mềm mại dịu dàng, tóc búi nga nga, đôi bắt thân thiện còn tưởng là nhân vật nổi tiếng nào đó nên vội vã đưa cô đến phòng khách phục vụ.
Liên Nhiên nhìn một cái đúng là Diệp Cẩm Tú kêu lên một tiếng, đi tới: "Mỹ nhân, hôm nay người đến đây là để ủng hộ tôi hay đến đập phá quán?"
Diệp Cẩm Tú nhíu mày, giọng nói thờ ơ: "Ngươi cảm thấy?"
"..." Liên Nhiên nhìn không được mắng một câu thô tục, "Ăn mặc theo kiểu phương Đông thú vị như vậy, người khác có thể sẽ ghét bỏ áo cười rồi?"
Nghe vậy Diệp Cẩm Tú 'hì hì' cười, Liên Nhiên đi xung quanh quan sát cô một phen lúc này mới nhận ra: "Đây không phải là món thiết kế của cậu khi tốt nghiệp đại học đó sao?"
Diệp Cẩm Tú gật đầu, hí mất tiếp tục khen ngợi.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện nũng nịu: "Trì Diệp, em nghe nói nơi này có nhà thiết kế từ nước ngoài mới về, về sau em cũng muốn mặc váy cưới ở đây."
Thân thể cô cứng đờ, kéo kéo chiếc áo khoác trên người. Liên Nhiên không chú ý tới thái độ mất tự nhiên của cô, vội vã ra nghênh đón khách. Diệp Cẩm Tú tay đang cầm chậu hoa lan, không quay đầu lại đi vòng qua phía sau.
Dụ Trì Diệp bình tĩnh nhìn kĩ thân ảnh vừa biến mất, nhíu mày lại. Đó là Diệp cẩm Tú, hắn tuyệt đối không nhìn lầm.
Hắn chưa từng thấy Diệp Cẩm Tú xinh đẹp như vậy, giống như là trân bảo quý hiếm hiện ra ánh sáng lấp lánh nhưng khi hắn nhìn lại thì cô đã biến mất không thấy nữa.(TG:Có quan tâm đến vợ quái đâu mà biết nó đẹp hay xấu hừ hừ.)
Một bên Diệp Minh Châu chu mỏ, kéo ống tay áo của hắn:"Anh xem, cái áo cười này thế nào? Anh cảm thấy em mặc vào có đẹp không?" (Tg:Đẹp, đẹp như con mắm thối ý)
Dụ Trì Diệp có chút không tập trung nhưng vẫn khen,"Em mặc cái gì cũng đều đẹp."
Nghe được lời này của hắn, Diệp Minh Châu kéo cánh tay của hắn, đầu tựa lên bờ vai hắn vẻ mặt thỏa mãn,"Em biết anh đối với em là tốt nhất mà."
Liên Nhiên không rõ vì sao mỉm cười giới thiệu,"Hai vị cảm thấy hứng thú có thể đặt riêng một bộ áo cưới độc nhất vô nhị, hiện tại đặt hàng còn có thể nhận được quà tặng."
Diệp Minh Châu vẻ mặt chờ mong nhìn về phái Dụ Trì Diệp, đôi mắt rực rỡ ánh sao,"Trì Diệp anh cảm thấy thế nào?"
Còn chưa ly hôn mà lại tới đặt váy cưới đính hôn tin này truyền ra như vậy không tốt lắm. Dụ Trì Diệp gật đầu, giữa lông mày lại hiện lên một tia hối hận,"Một thời gian nữa anh dẫn em tới đặt hàng."
Diệp Minh Châu vui mừng, khuôn mặt mềm mại như hoa dán tại lồng ngực Dụ Trì Diệp,"Anh thực sự sẽ kết hôn với em đúng không?"
"Đương nhiên" (Tg:Con khỉ, ta phi)
Dụ Trì Diệp trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt của Diệp Cẩm tú, nhưng lại rất nhanh trấn định phục hồi tinh thần,"Trừ em ra, ai anh cũng sẽ không cưới."
Diệp Minh Châu mặt đầy ý cười kéo hắn rời đi.
Phía sau, Diệp Cẩm Tú lưng dính sát vào tường phòng thử quần áo nghe được âm thanh của hai người dần dần biến mưới thân thể lúc này mưới vô dịch mà trượt xuống.
Vừa rồi lời của hai người đã thu hết vào tai cô.
Hắn nói, ngoài trừ cô ấy hắn không cưới người nào khác.
Thâm tình ý trọng như vậy, cô còn có lý do nào mặt dày đi tiếp nữa?
Nhưng mà, nơi khóe mắt lại rơi xuống chất lỏng ấm áp, chuyện này là sao?
(Tg: kiếp trước chị nợ thằng này cái gì mà kiếp này lại nặng tình đến vậy TT)

---

Vote, follow và để lại comment ủng hộ mình nhé:D
Tại giờ còn đúng mình edit và beta à :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro