Chap 6
" Cút về cho tôi!"
Uyên Nhi tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn nói:
" Anh đừng có quá đáng!"
Hạ Vũ đang tức giận lại thấy cô chống cự hắn càng tức giận hơn. Anh nắm tay cô kéo đi và cùng lúc nói:
" Tịch Linh, anh sẽ bảo tài xế đến đón em."
Hắn hất cô thật mạnh vào xe đóng cửa lại chạy thật nhanh đi. Còn Tịch Linh trong lòng cô ta rất thoả mãn, sự vui vẻ của cô ta dường như lộ ra bên ngoài
" Bạch Uyên Nhi à, đấu với tôi còn non lắm"
_________
Cùng lúc đó tại một căn biệt thự hẽo lánh.
Hạ Vũ đưa Uyên Nhi đến một căn biệt thự, như đó không giống với nơi cô từng sống cùng hắn. Căn biệt thự này dường như vô cùng lạnh lẽ. Tới nơi, hắn dừng xe lại kéo cô xuống, hắn kéo cô lên tận phòng đóng sầm cửa lại bóp cằm cô nâng lên và nói:
" Cô ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi! Còn chạy lung tung một lần nữa tôi không ngại đánh gãy chân cô đâu! Nhớ đấy!"
" Không phải anh rất ghét tôi sao? Việc gì phải bắt nhốt tôi ở trong căn nhà này chứ?"
Hắn cười lớn lên những tiếng cười đầy khinh bỉ và mỉa mai.
" Tôi không thích người khác chạm vào đồ chơi của tôi cô hiểu chứ? Nó khiến tôi cảm thấy cực kì kinh tởm!"
Uyên Nhi lúc này ánh mắt cô vô hồn còn trái tim thì cứ nhói lên từng cơn đau quặn. Cô cười nhưng nụ cười không vui vẻ gì cả nụ cười đó chứa đầy bi thương và nước mắt cô. Là cô thì không được hạnh phúc sao. Tại sao ai cũng được nhưng riêng cô thì không? Những suy nghĩ bắt đầu tràn đầy trong tâm trí cô. Nó như muốn nói với cô rằng:
" Từ bỏ đi! Hãy từ bỏ đi! Hắn đã làm tổn thương mày đến vậy mà!"
Lý trí cứ kiêu gào thảm khóc nhưng con tim lại đi ngược hoàn toàn với nó. Lý trí cô mãi mãi không bao giờ thắng được con tim.
#còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro