Chap 13
" Nhi Nhi, khi nào em mới chịu nhìn vào anh đây! Khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh dành cho em ... "
Em còn nhớ chứ! Lúc nhỏ trong lúc hoạn nạn em đã cứu anh thoát khỏi đám cháy đó! Em đã cho anh thêm một cơ hội sống nữa đó! Anh hứa sẽ yêu thương em dù em có thế nào đi nữa!
__________
Sáng hôm sau,
" Aaaaa ~ Ba ba nhanh lên đi chúng ta còn đi công viên nữa mà!!! "
" Rồi Rồi ba ra ngay! "
" Mẹ! Hôm nay vui thật ấy!! Con lâu lắm rồi mới được đi chơi cùng với ba mẹ! "
" Ừm, mẹ cũng vậy!"
Vĩ Thần đưa Nhi Nhi và Tiểu Bảo đi đến công viên giải trí. Tiểu Bảo thì cười khúc khích, còn Nhi Nhi cô cũng vui vẽ đi theo cậu. Ba người một gia đình thực sự rất tuyệt vời. Họ giống như một gia đình thật sự vậy! Một hồi lâu sau khi đi chơi, cả ba người đều cảm thấy đói nên đã vào một nhà hàng gần đó để dùng bữa.
" Ba con muốn ăn thêm bánh kem!!"
" Không được, con vừa mới bị đau răng nên mẹ sẽ không cho con ăn đâu!"
" Thôi mà em... lâu lâu cho Tiểu Bảo ăn chút gì đó đi chứ!"
" Vậy... chỉ được ăn một chút thôi đấy!"
" Yeahhhhh Ba là tuyệt nhất!!! "
Trong khi đang dùng bữa thì tiếng người phụ nữ vang lên rất thân thuộc, chả ai đâu xa, đó là cô nàng bạn thân của Vĩ Thần và Nhi Nhi từng lúc còn nhỏ.
" Nhi Nhi, A Thần !!!"
" Ơ... là em sao Hạ Vân!!"
" Cậu... là ai? Nhìn cậu rất nghe mắt. "
" À... để anh nói cho em biết. Đây là cô bạn từ nhỏ của anh và em. Tên Hạ Vân. Lúc nhỏ chúng ta đã chơi thân với nhau nhưng vì chuyện gia đình mà cô ấy phải chuyển ra nước ngoài!"
" Ơ... Nhi Nhi cậu không nhận ra tớ sao? "
" Xin lỗi... tớ bị tai nạn nên không nhớ được gì cả!"
" Cậu... cậu có sao không? Còn nữa, cậu nhóc này con cậu à?"
Hạ Vân dường như rất háo hức khi gặp lại bạn cũ của mình. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mọi người.
" À... đây là con mình và.... Vĩ Thần!"
Hạ Vân kinh ngạc, cô đã mất vài giây để trấn tỉnh lại tinh thần. Chuyện này đối với cô là một cú sốc lớn. Cậu con trai mà cô yêu thầm từ nhỏ bây giờ lại là chồng của bạn thân cô. Tim cô bây giờ vỡ vụn ra, lồng lực nhói lên từng hồi. Nước mắt dường như không cầm lại được nữa.
" Mình... mình có việc nên đi trước nhé! Có... khách hàng ...đang đợi mình!"
Hạ Vân ra đi trong âm thầm bỏ mặc ba người bọn họ đang ngồi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, xuống nhà xe để lấy chiếc xe lao thật nhanh. Ngay lúc này, nước mắt cô không còn cầm được nữa. Nó không ngừng rơi xuống, lòng ngực thì thì không ngừng nhói lên.
" Tại sao!! Tại sao là Nhi Nhi!! Tại sao anh không chọn em! Lẽ nào em đến muộn rồi sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro