Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Đưa nó và hai đứa con hoang này vứt xuống biển cho ta, mặc nó trôi đi đâu thì đi " _ Một lão phu nhân tóc muối tiêu, thân vận sườn xám màu xanh lục, khoác lên người chiếc khăn lông ngồi nhàn nhã uống trà.

" Mẹ à..chị ấy sẽ không sao chứ? " _ Cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, mắt hơi ự nước nhìn về phía cô đang ôm hai đứa bé đáng yêu trong lòng kia, vừa nắm lấy chiếc khăn lông của phu nhân cất giọng.

" Con yêu, con cần gì phải để ý nó? Đứa con gái hư thân mất nết như nó đâu đáng để con yêu của mẹ, niềm kiêu ngạo của mẹ quan tâm? "

" Nhưng mà.. "

" Thôi đi. Con không cần cầu xin cho ả, cha con nhờ phúc của ả mà lên cơn đau tim còn nằm trong bệnh viện đấy "

" ... " _ Cô gái kia im lặng sau phu nhân, đôi mắt lộ tia kiêu ngạo nhìn cô, sau nắm tay che miệng là đôi môi đỏ mỉm cười khinh bỉ. Cô ngồi dưới kia, thu tất cả cử động lời nói vào mắt. Tại sao chứ? Con cũng là con của mẹ mà? Tại vì sao chúng con là sinh đôi mà mẹ lại đối xử khác biệt như thế ? Tại sao?..

" ồ ạt...ồ ạt " tiếng sóng biển từng đợt ùa vào bãi cát, nam nhân cao ráo vận bộ vest, tay nắm một bàn tay nhỏ đi dạo trên bờ biển, chú chó nhỏ của bàn tay kia đột nhiên sủa lên hai tiếng rồi chạy về phía trước, dùng lại phía xa lấp ló bóng người rồi nhìn về phía họ sủa liên tục.

" Chú ơi chú, hình như bên kia có người? " _ Bàn tay nhỏ kia hoá ra là một cậu bé với gương mặt bụ bẫm, lo lắng hỏi người nam nhân kia.

" Ừm " _ họ cứ thế bước đến chỗ con chó. Thấy một cô gái đang nằm đó, cậu bé bỏ tay chú mình chạy tới lay lay.

" Chị gì ơi? " _ lay mãi không thấy động tĩnh,cậu bé chạy vòng trước mặt cô sờ lấy.

" Chị ấy còn sống " _ cậu bé lên tiếng nói rồi hướng ánh mắt đáng yêu của mình về phía nam nhân kia, nam nhân cảm thán cười rồi lắc đầu nhẹ. Đi đến phía cô, lật cô lại định bế lên thì phát hiện trong lòng cô lại có hai đứa nhóc một nam một nữ bám lấy ngực cô. Nam nhân nhíu mày lại rồi gọi điện cho ai đó. Một hồi sau một nam nhân khác tóc vàng cùng một nữ nhân chạy tới bế hai đứa trẻ ra khỏi lòng cô rồi về phía căn biệt thự sa hoa kia.

Cảnh tượng đồi xanh hoa lá nở tươi rói hiện ra trước mắt. Một có gái nhỏ mang theo khí tức lãnh đạm nhưng cũng rất hồn nhiên đang cười đùa cạnh ông mình.

" Nguyệt Thiến. Tài hoa của con rất tốt. Những gì ông dạy con con đều học được hết. Nhớ lấy. Sau này có gì cấp bách mới được dùng thứ võ ông dạy con. Vì có lẽ vô tình con sẽ không điều khiển được mà gây chết người đấy " _ Ông lão véo nhẹ mũi cô bé kia, cô bé khẽ cười rồi phụng phịu làm nũng.

" Nguyệt Thiến. Con là đứa cháu mà ông ngoại thương nhất! "_ sau đó, tiếng nói của ông từ từ biến mất. Chỉ để lại khuôn mặt tuổi già cùng với khẩu miệng dần dần biến mất theo làn sương trắng.

" Ông ngoại!!!! " _ Cô bật dậy. Mồ hôi đổ ra ướt cả tóc. Đập vào mắt có là căn phòng có chút thanh nhã, rất hợp mắt. Cánh cửa chợt mở ra. Một nam nhân dáng người hơi nhỏ, mái tóc màu đen huyền đi vào,trên tay là bát cháo hành. Ôn nhu mỉm cười nhìn cô.

" Cô gái. Cô tỉnh rồi " _ Cậu ta đi đến ngồi cạnh giường cô, đặt bát cháo hành xuống rồi nhìn cô. Thoáng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh thoáng chốc rồi cô lại biến thành bộ dạng nhu nhược với ánh mắt tò mò của mình.

" Anh là ai? tôi đang ở đâu? Con tôi đâu? "

" Chào cô. Tôi là Ngụy Khiêm "

" Ngụy Khiêm? Ngụy tiểu thiếu gia? " _ cô tỏ vẻ ngạc nhiên rõ ràng nhìn tiểu tử trước mặt, mày hơi nhướng lên. Ngụy Thị sao? Đối đầu với nhà mình? Nghe bảo Ngụy tiểu thiếu gia rất đáng yêu, sao mình chỉ thấy một cậu nhóc khá là " nữ tính " vậy nhỉ? Cô ngồi thất thần suy nghĩ thì đột nhiên tiếng mở cửa làm cô về với thực tại. Nhìn ra thì thấy một bóng hình nhỏ bé hơn, nhưng cao hơn hai con cô một cái đầu,hai bàn tay nhỏ đang dắt hai đứa trẻ một trai một gái đi vào. Phía sau là một người đàn ông to cao, điển trai, đôi mắt xanh nổi bật dưới mái tóc đen huyền tiến vào.

" Mẹ ( Chị ) " _ hai đứa bé đồng thanh kêu lên, đứa nhóc kia cũng lên tiếng gọi đi tới phía cô. Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn. Trong phút chốc ba người con trai, bao gồm thằng nhóc ngẩn tò te ra nhìn cô. Phát hiện ánh mắt lạ nhìn mình, có tắt nụ cười nhíu mày nhìn xung quanh. Hai người đồng loạt ho khan, còn người đàn ông kia vẫn không nói gì, tiếng tới đứng cạnh Ngụy Khiêm.

" Lão Tam " _ Ngụy Khiêm mỉm cười gật nhẹ đầu. Người đàn ông kia chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Ặc?! Lão Tam, anh phải để cậu em trai này thể diện trước con gái người ta chứ? Cô ngồi trên giường nhìn lên rồi lại xuống, trong đầu lại bắt đầu trầm tư, tay trái xoa tóc cậu con trai mình. Ngụy Khiêm gọi hắn là lão tam...lão tam... Tam Thiếu? Nguỵ Tẫn? Cái tên mà mình từ chối hôn ước? Oan gia ngỏ hẹp à?

" Cô nhìn cái gì? Chưa từng thấy ai đẹp như tôi sao? " _ Người đàn ông kia lạnh nhạt nhìn cô. Ặc.. tam thiếu, anh cũng tự luyến quá rồi đấy, bản tiểu thư còn lâu mới mê trai đến vậy. Nhưng mà..khụ, đẹp thật. Trong khi đó đầu cậu nhóc sau khi bị dày vò một trận liền bù xù cả lên, hai đứa nhóc kia lại cố nhịn cười nhìn cậu thì bị cậu liếc một cái. Trong đầu cậu thở dài, mami, tiết tháo của mami vứt đâu rồi? Ngay đó Ngụy Khiêm vừa nghe thấy câu nói đó của anh trai mình liền cười rõ to.

" TIỂU THIẾU GIA, viện trợ tháng này cắt một nửa, lương cắt một nửa " _ Tam thiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, Ngụy Khiêm liền sụp đổ thâm tâm gào thét, aaaa cắt hay giảm cũng không sao. Nhưng cái danh tiểu thiếu gia, tôi mà biết ai chế ra cái tên này là nam liền thiến là nữ liền cho ăn một tá hồng hoa* !!

* Hồng hoa: nói gọn là thứ thuốc có màu giống hoa hồng. Có tác dụng gây vô sinh nếu ăn nhiều.

" Chào cô. Tôi là Ngụy Tẫn " _ Khoé môi hắn hơi cong. Cô nhìn hắn, miệng cũng gượng cười. Tam thiếu à, ngày làm như ít ai biết đến ngài ấy!!

" Chào. Tôi tên Nguyệt Thiến. Triệu Nguyệt Thiến "

" Triệu Thị ? " _ Ba người đồng loạt nói, nhíu mày tập thể, hai cô cậu nhóc nhìn cậu nhóc nhỏ kia, lòng thầm cảm thán, oan gia.

" Ai dô. Tôi không biết Triệu thị có đứa con gái tên này đấy. Có giấu mình kĩ thật " _ Ngụy Khiêm cười nhạt

" Ừm, chỉ biết Triệu Nguyệt Thanh. Cô ta nghe bảo rất đẹp,còn rất giỏi. " _ cậu nhóc kia xoa cằm, buông tay hai cô cậu nhóc ra rồi mỉm cười  " Chào chị, em là Ngụy Trình Huấn. Con trai Đại thiếu " thực ra cậu nhóc có ấn tượng tốt với cô nàng này, nãy giờ quan sát vẫn thấy cô hợp mắt hơn cô Nguyệt Thanh kia. Không hề đeo bám chú cậu như cô ta.

" Nguyệt Thanh là em song sinh của tôi. Cô ấy rất được yêu thương. Tôi thì không " _ giọng có bình thản, bình thản đến mức làm người ta cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường đối với cô. Nhưng lại khiến người ta đau sót.

" Vậy tại sao cô lại nằm ngoài biển? "

" Mẹ tôi, không thích hai đứa trẻ này. Đúng lúc đó Nguyệt Thanh thiết kế gây sự với tôi, vì bảo vệ tôi, hai đứa nhóc này đã xô cô ta ngã, nhưng không đến mức ngã như vậy. Bình bông rớt xuống đập vào bả vai cô ta chảy máu. Mẹ tôi liền thả chúng tôi ra biển. Thực nực cười đúng không? Đứa con gái bác ta trân quý như ngọc vậy, ba tôi thì vì thấy cảnh mẹ tôi mắng tôi mà tức giận lên cơn đau tim, vậy mà bà ta đổ cho tôi, thế là lại thêm tội để quẳng tôi đi. May mắn ai đó đã giúp tôi an toàn vào bờ, không thì ba mẹ con bay giờ chắc cũng đoàn tụ với nhau ở địa ngục rồi " _ Cô vừa cười vừa xoa má hai cô cậu nhóc. Trình Huấn mặt có chút thương cảm, lòng đối địch với Nguyệt Thanh càng gay gắt hơn. Hai người kia thì không cảm xúc gì.

" Vậy cha hai đứa nhỏ đâu? "

" Tôi bị Nguyệt Thanh bỏ thuốc. Liền thiếp đi, sáng dậy đã thấy mình nằm trên người cùng người đàn ông, cậu ta xoay người nên tôi không thấy rõ mặt liền chạy đi. Sau đó tôi lại phát hiện mình mang thai " _ Cô vừa cười vừa kể, nụ cười có chút cô độc. Thực ra, cô không nói chuyện mình đã ném cho lão ta 100 tệ xem như tiền qua đêm.

Cả căn phòng đều im lặng. Áp lực nặng tản ra đằng sau khiến Nguỵ Khiêm chảy cả mồ hôi. Rồi cậu ta lại luống cuống nói.

" Vậy là có không thể về lại Triệu gia, vậy cô ở lại đây đi "

" Được chứ? " _ Cô khẽ ngước mắt lên nhìn tam thiếu, thấy ánh mắt của có, hắn gật đầu. Có liền vui mừng " Đã mời vậy tôi không khách sáo. Sau này mong giúp đỡ "

" Vậy hai cháu tên gì này? " _ Ngụy Khiêm tỏ vẻ nghịch ngợm nhìn về phía cô cậu nhóc.

" Triệu Thường Hi ( Minh Viễn ) ạ!! " _ Hai cô cậu đồng loạt lên tiếng, nhìn về phía Ngụy Khiêm, tỏ vẻ đáng yêu nhưng trong đáy mắt vẫn có một tia bình tĩnh lạ thường khiến Ngụy Tẫn để ý nhìn rồi lại híp mi nhìn về phía Nguyệt Thiến. Xem ra, cô gái này nuôi con tốt đấy, rất có tố chất, để xem lại xem nên bồi dưỡng chúng nó còn Trình Huấn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro