cưng chiều
GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK
Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Có 1 cô gái từ bên trong sân bay đi ra với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đeo 1 cặp kính đen, trên cổ và tay là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn khắc chữ TV
Kha : Văn à, tụi anh ở đây nè
Cô ko nói gì mà im lặng đi lại chỗ họ
Junhui, Shuahua : hello em gái, mừng em về đến Hàn " đi lại chỗ cô "
Cô cũng vẫn ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu mà thôi
Shuahua : xin lỗi em nha Văn
Văn gật đầu
Junhui : được rồi, về Wen Gia rồi nói chuyện tiếp, em đi chung với tụi nó đi
Văn ko nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi lên xe
Shuahua : được rồi, mấy đứa đưa con bé về trước đi
Nhân : dạ " họ lên xe lái xe rời đi "
Junhui : haizzz, ko biết chừng nào con bé mới vui vẻ trở lại đây nữa "thở dài"
Shuahua : từ từ rồi thì con bé nó cũng vui vẻ trở lại thôi anh
Junhui : ukm, được rồi về thôi nào
Shuahua : dạ
2 người họ lên xe lái xe rời đi
Lúc này bên Văn
Khang : em có mệt ko Văn
Cô ko trả lời mà cứ im lặng xem hình trong điện thoại
Thái : em chụp hình với ai vậy Văn
Cô vẫn im lặng ko nói gì
1 lúc lái xe thì cũng đã đến Wen Gia
Tại nguyệt thự Wen Gia
Cô đi xuống xe, định mở cốp sau xe lấy vali ra thì...
Bảo : em vào nhà trước đi, để tụi anh đem lên phòng cho em
Cô ko nói gì mà gật đầu rồi đi vào nhà
Họ thấy vậy cũng ko nói gì mà nữa lấy vali cô vào nhà rồi đem về phòng
Còn cô thì vào ghế sofa ngồi
1 lúc sau thì Junhui, Shuahua về đến rồi đi vào nhà
Tại phòng khách
Junhui : tụi nó đâu rồi Văn
Cô im lặng nhìn trên lầu
Junhui anh trai cô nhìn thấy vậy mà chỉ biết bất lực thở dài mà nhìn cô em gái mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn trở nên lạnh lùng, vô cảm...
1 lúc sau họ cũng đi xuống
Minh : anh chị về đến rồi sao ạ...
Shuahua : mới về lúc nãy thôi...
Nhật : dạ " ngồi xuống sofa "
Junhui : Văn à, em có thể nói chuyện hay cười được ko, đừng im lặng nữa, đừng làm anh 2 lo, có được ko
Cô ko nói gì mà chỉ lắc đầu
Shuahua : được rồi, em ngồi máy bay lâu nên cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, ăn tối thì chị sẽ lên phòng kêu em xuống ăn
Cô ko nói gì mà gật đầu rồi về phòng
Junhui : haizzz " lắc đầu bất lực "
Toàn : em ấy có chuyện gì sao ạ
Junhui : tụi nó muốn biết thì kể đi...
Shuahua : chuyện là như vậy đó
Junhui : hỏi chuyện này chi vậy. Yêu con bé rồi sao
Kha : sao anh chị lại hỏi như vậy ạ
Shuahua : chị là chị ruột của tụi mày chẳng lẽ chị ko biết à
Hồng Anh : dạ...
Junhui : tao ko biết tụi mày có làm được hay ko, nhưng tao tin tụi mày chỉ cần kiên trì và cố gắng
Nhân : dạ
Shuahua : đừng làm người chị như tao thất vọng về tụi mày là được rồi
Khang : dạ, tụi em biết rồi ạ, vậy tụi em sẽ điều tra ạ
Junhui : điều tra cũng ko được đâu, các thông tin của con bé đã bị ẩn rồi
Thái : vậy tụi em phải làm sao đây ạ
Shuahua : để anh chị giúp tụi mày
Bảo : dạ...
Junhui : con bé ghét bị phản bội, nhìn bên ngoài lạnh lùng, vô cảm vậy thôi nhưng bên trong con bé lại rất yếu đuối, và tụi mày thấy trên cổ và tay của con bé là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đúng ko
Nhật : dạ, đúng rồi ạ
Shuahua : đó là kỹ vật của NY nó thiết kế 1 cặp cho con bé và nó trước khi nó mất, và bây giờ cũng đã được 9 năm
Toàn :em ấy có bao giờ tháo nó ra ko ạ
Junhui : ko, vì đó cũng là chính tay NY nó thiết kế và đeo cho con bé nên nó sẽ ko bao giờ tháo ra
Kha : vậy tụi em phải làm sao đây ạ
Shuahua : muốn gì thì hỏi tụi anh chị, đừng hỏi con bé, tụi mày hỏi những vấn đề liên quan đến nó và NY nó thì tụi mày hết hy vọng
Hồng Anh : sao vậy ạ
Junhui : tụi mày có hỏi thì con bé sẽ ko trả lời ngược lại thì nó còn cáu gắt và tụi mày hết hy vọng rồi
Nhân : tụi em biết rồi, cảm ơn anh chị
Shuahua : và nhớ, đừng hỏi con bé thì ko có chuyện gì xảy ra
Khang : dạ, tụi em biết rồi ạ
Cứ như vậy cho đến trưa
Sau khi Junhui, Shuahua nấu đồ ăn trưa xong
Junhui : tạo cơ hội cho tụi mày đó, lên kêu con bé xuống ăn trưa
Thái : dạ " họ lên phòng cô "
Junhui : sao anh quên cái gì mà nhớ hoài ko ra
Shuahua : em cũng ko nhớ nữa
Lúc này trên phòng cô
Bảo : Văn à " mở cửa phòng cô ra thì "
Văn : sao ko gõ cửa " tức giận "
Minh : ukm, tụi anh xin lỗi, em xuống ăn trưa anh 2 em kêu
Văn : cút " tức giận, sát khí "
Nhật : ukm, tụi anh xin lỗi em nhiều lắm " họ đi ra ngoài rồi đóng cửa "
Họ đi xuống phòng khách
Junhui : sao ồn ào vậy...
Toàn : vì tụi em vào phòng em ấy ko gõ cửa nên em ấy tức giận ạ
Shuahua : chị quên nhắc với tụi mày, vào phòng con bé là phải gõ cửa...
Kha : dạ, ko có sao đâu ạ
Junhui : ukm, vào ăn đi
Cô đi xuống nhà
Junhui : ukm, em xuống rồi thì vào ăn trưa luôn nè Văn
Cô ko nói gì mà đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Shuahua : Văn à, chị thay em trai chị xin lỗi em nha Văn, tại nó ko biết
Văn : ko sao " cô ngồi xuống ghế "
Shuahua : vậy là em ko giận sao
Văn : ukm, dù gì em và họ cũng ko quen biết nhau nên giận làm gì
Shuahua : ukm, cảm ơn em nhiều lắm
Văn : ukm...
Junhui : ăn đi, nguội hết rồi kìa
Họ ăn trưa trong ko khi im lặng
Sau khi ăn xong
Tại phòng khách
Văn : em ko muốn nói điều này nhưng bắt buộc em phải nói thôi
Shuahua : ukm ko sao, em cứ nói đi
Văn : khi nào anh, hay chị dâu, các người muốn vào phòng em thì phải gõ cửa, nào em đồng ý cho vào thì mới được vào, khi em ko có ở nhà nữa
Junhui : ukm, anh 2 biết rồi
Văn : em xin lỗi, nhưng em phải nói
Shuahua : ukm, ko sao đâu em
Văn : anh 2, em mượn xe chút nha
Junhui : ukm, nè chìa khóa xe của em nè Văn "đưa chìa khóa xe cho cô ". Em định đi đâu sao à
Văn : em đi chơi chút
Shuahua : em biết chỗ nào đi chơi sao
Văn : ukm " cô đi về phòng "
1 lúc sau, cô đi xuống
Văn : mai anh chở em về Diệp Gia lấy xe nha anh 2
Junhui : ukm, về sớm đó
Văn : nae " cô lấy túi xách rồi lên xe lái xe rời đi "
Tại quán sodu
Văn : hello bà chị
Băng Băng : về lúc nào vậy
Văn : em mới về hồi sáng thôi. Bà chủ ngồi thảnh thơi ghê chưa
Lý Thần : PV mà, lo gì em gái " đi vào "
Văn : hello, cho em như cũ nha
Băng Băng : ukm, ngồi đó đi nha
Văn : nae
Nói rồi 2 người vào trong
Lý Thần : con bé vẫn vậy, dù gì cũng đã 9 năm rồi, nhưng con bé vẫn ko quên được lúc đó
Băng Băng : ukm, kêu tụi pv đem ra
Lý Thần : ukm, đem ra cho Tiểu Thư
PV : dạ " đem đồ ăn ra cho cô "
Rồi 2 người cũng đi ra ngoài
Băng Băng : Văn à, anh chị biết em còn ám ảnh đến chuyện đó, ko lẽ em cứ như vậy hoài sao Văn
Văn : em ko thể nào quên được chuyện 9 năm trước
QUAY LẠI LÚC 9 NĂM TRƯỚC
Văn : Tuấn Ca ơi, em muốn đi chơi
Ngạn Tuấn : ukm, được rồi vậy mình đi chơi " ôn nhu nhìn cô "
Văn : nae " cười tươi "
2 người nắm tay nhau hạnh phúc lên xe lái xe rời đi
Tại công viên giải trí
Ngạn Tuấn : em muốn chơi trò gì...
Văn : chơi hết được ko anh
Ngạn Tuấn : vậy đi mua vé ha
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy 3 tiếng sau thì 2 người đã chơi xong các trò chơi ở công viên
Văn : vui quá đi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : nào em muốn chơi nữa thì chở em đi, chịu ko
Văn : nae " cười tươi "
2 người lên xe lái xe đến sông Hàn
Tại sông Hàn
Ngạn Tuấn : Văn à, có bất ngờ cho em
Văn : gì vậy anh
Ngạn Tuấn : chờ anh " che mắt cô lại "
Văn : sao che mắt em lại
Ngạn Tuấn : anh dẫn em đi
Văn : nae " nắm chặt tay anh "
1 lúc sau
Văn : tới chưa anh
Ngạn Tuấn : tới rồi " tháo bịt mắt ra "
Văn : wow, đẹp quá đi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : Văn à " quỳ 1 chân ". Xin lỗi vì đã ko sớm làm vậy với Em, nhưng em có đồng ý làm Phu Nhân của anh ko
Văn : huhu
All : đồng ý, đồng ý " vỗ tay "
Văn : em đồng ý, mau đeo cho em, nhanh lên "cười tươi,đưa tay cho anh"
2 người đeo nhẫn và dây chuyền cho nhau xong
All : hôn đi, hôn đi
2 người cũng giành trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào
1 lúc sau, 2 người buông môi nhau ra
Diệp lão gia : ayza, tụi ta chúc mừng 2 đứa con nha " cười tươi "
Ngạn Tuấn, Văn:dạ Ba "nắm tay nhau"
Lý Thần, Băng Băng : chúc mừng 2 đứa em của anh chị nha
Ngạn Tuấn, Văn : dạ " hôn môi nhau "
Từ Khôn : ghê quá bạn tui ơi
Văn : ganh tị đó à
Lập Nông : ko dám...
Văn : haha
Thừa Thừa : hừm, 2 đứa mày được lắm, NUPAKACHI, ta sẽ báo thù
Văn : đang chờ nè
Justin : được lắm
Ngạn Tuấn : được rồi, em đừng chọc tụi nó nữa
Văn : nae " cười tươi "
Ngay tối hôm đó thì cô cũng đã dọn tới để ở chung với Anh
Sau những tháng ngày hạnh phúc thì tai nạn bất ngờ ập đến
Lúc này Anh, cô sau khi đi hưởng tuần trăng mật và đang trên xe để đi ăn
Sau khi ăn xong...
Tại sông Hàn
Ngạn Tuấn : ayza, em lớn rồi mà để anh nhắc hoài vậy hả Phu Nhân của anh " khoát áo anh vào cho cô "
Văn : hihi, thì em chỉ là con nít với anh thôi chứ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : nịnh
Văn : em nói thật mà
Ngạn Tuấn : thật ko " ôn nhu nhìn cô "
Văn : thật mà " dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : ukm, ko chọc em nữa
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến tối khuya
Ngạn Tuấn : được rồi, trễ rồi chúng ta về thôi nào
Văn : nae
Nói rồi 2 người nắm tay nhau lên xe lái xe về nguyệt thự riêng
Xe đi được nửa đường thì
Ngạn Tuấn : chúng ta bị theo dõi rồi
Văn : làm sao đây anh
Ngạn Tuấn : ngoan " nắm chặt tay cô "
Văn : nae " nắm chặt tay anh "
Sau đó anh vì vậy mà cũng tăng tốc
1 lúc sau đã cắt đuôi được
Ngạn Tuấn : cắt được đuôi hắn ta rồi
Văn : nae
Ngạn Tuấn, Văn : aa
Chiếc xe Anh, Cô bị đâm vào cột đèn
Cô thì ko sao vì đã được anh ôm vào lòng, còn anh thì...
Văn : Tuấn à, anh có nghe em nói gì ko Tuấn, anh có nghe em nói gì ko...
Cô bắt đầu hoảng lên
Văn : có ai ko, gọi xe cấp cứu giúp đi
Người dân ở đó cũng gọi xe cấp cứu
1 lúc sau, anh được đưa lên xe cấp cứu còn cô thì cũng đi theo anh
Tại bệnh viện
Anh được đưa vào phòng cấp cứu
Cô vì vậy mà thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu còn sáng đèn
Mọi người đi vào thì thấy Văn
Diệp phu nhân : Văn
Cô ko nói im lặng thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu
9 tiếng sau thì đến phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ đi ra
Văn : Chồng tôi sao rồi
Bác sĩ : dạ thưa Thiếu Phu Nhân, Lâm Chủ Tịch...tôi xin chia buồn cùng với cô " cúi đầu "
Diệp lão gia : được rồi, ông đi đi
Bác sĩ : dạ " rời đi "
Văn : ko thể nào, ko thể nào có chuyện đó được " khụy gối "
Băng Băng : Văn à
Văn : hức, hức. Ko thể nào anh ấy chỉ đang giỡn với em thôi, đúng ko, ko phải là thật đúng ko
Shuahua : Văn à, đây là sự thật Tuấn nó đã mất rồi
Văn : ko...ko thể nào, anh ấy chỉ đang giỡn với em mà thôi, hoặc vì mệt quá nên anh ấy mới ngủ thôi, anh ấy sẽ thức dậy thôi mà
"Reng...reng...reng "điện thoại Lý Thần
Lý Thần : dạ con nghe đây
: À tụi ta phải chuẩn bị 1 số thủ tục, nên con và mấy đứa đưa nó về Trung giúp tụi ta được ko con
Lý Thần : dạ, để con nói với con bé
: Con cũng phải lựa lời mà nói, nó vừa trải qua cú shock ko đáng có này
Lý Thần : dạ, con biết rồi " cúp máy "
Băng Băng : gì " ôm cô vào lòng nói "
Lý Thần : Ba Mẹ Lâm nói phải chuẩn bị 1 số thủ tục cho nên kêu mình đưa nó về Mỹ
Băng Băng : ukm được, nói với con bé đi. Văn à, chúng ta về Trung nha
Văn : về Trung sao ạ, được
Lý Thần : haizzz " thở dài "
Vài ngày sau thì tang lễ cũng được diễn ra...
Khung cảnh ấy thật là buồn và đau lòng, cô vì vậy mà cũng khóc đến ngất
Sau khi tang lễ anh kết thúc thì cũng đã đến ngày bay
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã đến Trung
Tại sân bay Thượng Hải
Lâm Lão Gia : Tụi ta ở đây
Văn : con xin lỗi
Lâm Phu Nhân : ko phải lỗi của con nên con đừng xin lỗi, được ko
Văn : dạ...
QUAY VỀ HIỆN TẠI
Lý Thần : ukm được rồi, anh chị sẽ uống với em
Văn : Ông Bà Chủ của các nhà hàng lớn nhất Trung và Hàn cũng nhậu sao
Băng Băng : phải nhậu chứ, em gái
Văn : ám ảnh đó cứ đeo đẳng em suốt 9 năm trời, ko ngày nào mà em cảm thấy ổn cả
Lý Thần : haizzz
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Băng Băng : em say quá rồi, đừng uống nữa " dựt ly rượu trên tay cô "
Văn : hức...hức
Lý Thần : haizzz...Junhui đến quán anh chị liền đi
Junhui : em biết rồi
1 lúc sau
Băng Băng : con bé say lắm rồi đó...
Junhui : lại nữa rồi hả, anh chị
Lý Thần : ukm, anh chị mày nhìn nó...
Shuahua : dạ, tụi em xin phép
Băng Băng : ukm, về đi
Junhui : dạ " bế cô để lên xe "
Sau khi Junhui để Văn vào xe rồi, 2 người cũng lên xe lái xe về Wen Gia
Tại Wen Gia
Junhui bế cô vào nhà rồi cô lên phòng
Tại phòng cô
Để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống nhà
Sau khi pha nước giải rượu v..v.v rồi đem lên cho cô
Tại phòng cô
Sau khi lo cho cô xong rồi Junhui tắt đèn đóng cửa lại rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Shuahua : con bé ngủ rồi hả anh
Junhui : ukm, ko biết chừng nào con bé mới vui vẻ trở lại bình thường đây nữa, người làm Anh trai như anh thật là vô dụng mà, em gái mình cưng chiều từ nhỏ tới lớn bị như vậy còn ko giúp đỡ được nữa " dựa vào ghế "
Shuahua : được rồi, anh đi nghỉ đi, chắc anh cũng mệt rồi
Nói rồi Junhui đi về phòng...
Họ cũng đi về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng cô
Văn : ưm... nhứt đầu quá " ngồi dậy "
Cô sau khi vscn và thay đổi rồi cũng lên giường ngồi
Văn : haizzz, lại đến ngày đó rồi sao " cô lấy túi xách rồi đi xuống nhà "
Tại phòng khách
Shuahua : Văn, sao rồi khỏe rồi...
Văn : em khỏe rồi
Junhui : vào ăn sáng nè em gái
Văn : em biết rồi...
Tại phòng ăn
Cô đi vào phòng ăn và ngồi xuống ăn
Sau khi ăn được 1 lúc thì
Văn : anh 2, ăn sáng xong chở em về Diệp Gia lấy xe nha
Junhui : ukm, ăn đi
Shuahua : chị đi với em, được ko
Văn : được chị " tiếp tục ăn "
Shuahua : nếu được thì em cho tụi nó đi chung được ko " nói bọn họ "
Văn : sao cũng được
Shuahua : cảm ơn em
Văn : anh 2, lái xe riêng em có chuyện muốn nói
Junhui : chị dâu em cũng biết chuyện rồi, nên nói luôn đi
Văn : sao cũng được
Cô ăn xong thì ra ngoài lên xe trước
Junhui : anh ra xe trước
Shuahua : dạ
Junhui ko nói gì mà đi theo Văn
Lúc này bên ngoài xe
Junhui : nay đến ngày rồi à
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Junhui : thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 9 năm rồi
Cô cũng chỉ gật đầu
Văn : em lên xe trước
Junhui : ukm
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi lên xe ngồi vào trong góc
1 lúc sau thì họ cũng đi ra
Shuahua : tụi em ra rồi mình đi thôi
Nói rồi họ cũng lên xe rồi, Junhui lái xe đến Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Cô xuống xe trước rồi đi vào nhà
Tại phòng khách
Diệp lão gia : con gái, Wen Gia sao rồi con
Văn : bình thường thôi Ba Mẹ
Diệp phu nhân : ukm, ta nhớ con lắm đấy, con gái à " ôm cô vào lòng "
Văn : con cũng vậy. Thôi con lên phòng lấy đồ chút
Diệp lão gia : ukm, con đi đi
Cô ko nói gì mà im lặng đi về phòng
Diệp phu nhân : con bé sao rồi, 2 đứa
Junhui : từ lúc về đến giờ thì con bé vẫn vậy thôi ạ, nay là ngày giỗ của nó nên con bé mới nói chuyện được chút chứ bình thường con hỏi hay Shuahua hỏi thì con bé chỉ gật đầu thôi
Diệp lão gia : haizzz..."thở dài bất lực "
1 lúc sau cô đi xuống nhà
Văn : con đến đó chút nha
Diệp phu nhân : con đi 1 mình sao
Văn : có sao đâu ạ
Shuahua : thôi, giờ để tụi nó đi chung em " chỉ bọn họ "
Văn : thôi ko cần ạ...
Junhui : ko có cãi để tụi nó đi chung với em " gắt "
Văn ko thể hiện sự bực tức ra ngoài nhưng Junhui Anh trai cô biết vì muốn tạo cơ hội cho bọn họ...
Cô đi ra ngoài rồi lên xe trước
Rồi bọn họ cũng đi theo sau Cô rồi lên xe lái xe rời đi
Diệp lão gia : tụi nó yêu con bé hả con
Shuahua : dạ, chuyện là vậy đó Ba Mẹ
Diệp phu nhân : haizzz... cũng do 2 đứa chủ quan đó con à, con bé rất ghét ai vào phòng nó mà ko gõ cửa trừ thằng Tuấn ra
Junhui : do con cũng quên điều này
Diệp lão gia : tụi nó mất hy vọng rồi, con bé còn chấp niệm về Tuấn là thằng bé còn sống và còn rất yêu Tuấn
Shuahua : tụi nó là em trai ruột con nên con cũng biết tính tụi nó
Diệp phu nhân : nhưng mà, đã là chấp niệm rồi thì sẽ ko bao giờ quên được, và 9 năm trước Tuấn nó cầu hôn con bé và nó cũng đã đồng ý, lúc đó ko có em trai con thôi Shuahua à
Shuahua : dạ...
Quay lại bên Văn
Tại nghĩa trang SEOUL
Văn : Tuấn à, hôm nay là ngày giỗ của anh đó, em đến rồi nè, em có mua hoa baby mà anh thích nè. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nè Tuấn, lúc tối em đã uống rất nhiều và say đó, vì nhớ anh mà em phải làm như vậy
Cứ như vậy cho đến 7 tiếng sau
Văn : hôm nay em ở lâu, chắc anh mệt rồi nghỉ ngơi đi, em về đây, em sẽ đến nói chuyện với anh sau, bye bye anh nha " nói rồi cô lên xe "
Nhân : Văn à, đợi tụi anh với
Bọn họ đi theo sau cô rồi lên xe lái xe rồi rời đi
Khang : em muốn đi đâu nữa ko Văn
Văn : quán rượu
Thái : cũng sắp tối rồi
Văn : nhanh lên đi
Bảo : ukm, tụi anh biết rồi
Họ lái xe đến quán rượu
Tại quán rượu Thần Băng
Băng Băng : hello em yêu
Văn : chào chị " ngồi xuống ghế "
Lý Thần : sao mắt đỏ vậy
Băng Băng : anh cũng biết hôm nay là ngày gì mà
Lý Thần :anh quên,xin lỗi em nha Văn
Văn : ko sao đâu Thần Ca
Băng Băng : họ là Lục Thiếu Gia, em trai Shuahua phải ko
Văn : họ đó chị
Minh : dạ Lý Chủ Tịch, Phu Nhân
Lý Thần : Lục Thiếu à
Nhật : dạ...
Băng Băng : nay có say nữa ko Văn
Văn : ko chị, nay em phải tỉnh để anh ấy ko giận em chứ
Lý Thần : vậy ăn thôi, đừng uống
Văn : nae
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau
Văn : anh chị cũng trễ rồi, em về nhà
Băng Băng : ukm, đi đi
Văn : nae, em biết rồi mà " lên xe để họ lái xe về Diệp Gia "
Lý Thần : haizzz, ko biết phải làm sao với con bé đây nữa
Băng Băng : làm gì là làm gì khi con bé với thằng Tuấn yêu nhau như vậy theo em chỉ có tụi lục thiếu là yêu con bé thôi, chứ ánh mắt con bé vẫn luôn hướng về thằng Tuấn, và đặc biệt là Tuấn nó cũng vậy
Lý Thần : ukm, mặc dù cũng đã 9 năm rồi nhưng anh vẫn ko quên được cái khoảnh khắc đó
Băng Băng : ukm, đầy hạnh phúc mà cũng đầy đau khổ đối với 2 tụi nhỏ
Lý Thần : ukm " thở dài "
Quay lại bên Văn và 9 người bọn họ
Tại Diệp Gia
Lúc này trên xe
Bọn họ thấy cô đang ngủ định bế cô vào nhà thì thấy bọn họ định bế mình liền tức giận
Văn : tránh ra " tức giận "
Nhật : em say rồi...
Văn : ko cần " mở cửa xuống xe lững thững đi vào nhà vì say "
Bọn họ đi theo sau cô
Tại phòng khách
Diệp lão gia : Văn, sao say dữ vậy hả con
Văn : hức...hức " oà khóc nức nở "
Diệp phu nhân : sao vậy hả bảo bối
Văn : con nhớ anh ấy " oà khóc lớn "
Diệp phu nhân : ukm được rồi nín, ta biết con rất nhớ thằng bé nên mới say như vậy nhưng tụi ta phải làm sao đây con gái à..." ôm con gái mình vào lòng vỗ dành "
Văn : hức... hức
Junhui : ngoan, anh 2 thương, ko khóc nữa " ôm em gái mình vỗ dành "
Cô nghe anh 2 mình nói như vậy thì oà khóc lớn hơn
Văn : hức...hức...hức " oà khóc lớn "
Junhui : ngoan ko khóc nữa
1 lúc sau thì cô cũng đã nín khóc
Junhui : sao khóc dữ vậy hả " trêu cô "
Văn : anh còn trêu Em nữa " bỉu môi "
Diệp lão gia : trêu em con hoài nha thằng bé này " xoa đầu Văn "
Junhui : Ba Mẹ thiên vị quá đó
Diệp phu nhân : ko phải là tụi ta thiên vị con bé, mà là vì con bé là út cưng nên tụi ta cưng chiều là chuyện bình thường thôi mà con
Junhui : chắc con ko phải là con ruột của Ba Mẹ quá
Diệp lão gia : con ruột thì con ruột nhưng con bé là út thì tụi ta phải cưng chiều chứ, đúng ko con trai cả " sát khí liếc anh "
Junhui : chán thật " thở dài "
Văn : plè...plè
Junhui : em còn dám trêu anh nữa hả
Văn : tất nhiên rồi có Ba Mẹ ở đây em ko sợ " chạy đi "
Junhui : em được lắm " rượt cô "
Văn : ukm, anh có giỏi thì rượt em đi này " trêu anh 2 mình "
Junhui : đứng lại đó cho anh
Văn : em đẹp chứ em đâu có ngu, đứng lại để anh cốc đầu em à
Junhui : Văn...
1 lúc sau
: Chuyện gì mà vui quá vậy ta "đi vào "
Văn : Bác Cả " cười tươi "
Diệp lão gia, Diệp phu nhân : Anh Cả... " đứng lên "
Xiumin : được rồi
Diệp phu nhân : mọi người ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp " cười "
Mọi người ngồi xuống
Chen : sao rồi cháu gái của ta...
Văn : con khỏe như trâu vậy nè
Xiumin : thật " gằn giọng "
Diệp lão gia : con bé mới khóc 1 trận nè
Xiumin : chuyện đó nữa à
Văn : dạ...
Chen : được rồi, con ko sao là được
Văn : dạ...
Diệp phu nhân : sao 2 anh về lúc nào mà ko nói để tụi em ra đón
Xiumin : cho cháu của tụi anh bất ngờ mà nó còn cho tụi anh bất ngờ hơn
Văn : hihi...
Lay : ở đó còn cười được nữa hả
Văn : hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro