Chương 4: Thẩm Dạ An (2)
Chú Bạch lo lắng nhìn anh, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ bình thản trên khuôn mặt đẹp không góc chết kia, ông đem lời đã ra đến miệng nuốt trở lại. Đúng vậy, Thẩm gia không để tâm thì thôi, sao ông lại lo lắng làm gì chứ? Từ trước đến nay, Thẩm gia chưa bao giờ thất bại, dù trong điều kiện khắc nghiệt thế nào thì ngài ấy vẫn có thể ung dung thản nhiên đưa ra hướng giải quyết đúng đắn nhất, cớ sao ông lại phải lo toan này nọ, có khác nào ông đang gián tiếp nghi ngờ năng lực của ngài Thẩm đâu?
Nếu năng lực của ngài ấy có vấn đề thì năm đó đã không dễ dàng hạ gục Phùng Tam gia rồi giành được quyền khống chế tổ chức ngầm Dạ Sắc nhanh như vậy được, ông hiện tại đã là người của Thẩm gia, sống phải tin Thẩm gia, chết cũng phải tin Thẩm gia, tuyệt đối không được xuất hiện suy nghĩ ngờ vực năng lực của ngài ấy, như vậy mới phải lẽ.
Sau khi nghĩ thông, chú Bạch cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ông đi theo phía sau Thẩm Dạ An, vì lúc đầu sợ rằng đi xe sẽ gây chú ý, hơn nữa khoảng cách từ căn cứ đến bờ sông Dạ Sắc cũng khá gần nên Thẩm Dạ An quyết định sẽ đi bộ, xem như thêm phần rèn luyện sức khỏe. Hai người đi một đoạn đường dài, chân chú Bạch đã mỏi đến rã rời nhưng bóng lưng của anh vẫn vững vàng, trước sau như một, điều này chứng minh thể lực của anh thật sự rất tốt
Chú Bạch thở hồng hộc đuổi theo sau, kiên trì khoảng 2 phút, rốt cuộc vẫn là không chịu được nữa.
"Thẩm gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Dù sao thì bây giờ còn khá sớm, theo như lời hẹn thì 5 giờ sáng, đám người bên kia mới có mặt, bây giờ mới 4 giờ 30 phút, vẫn còn khá sớm, vừa vặn bên kia đường có một căn nhà, hay chúng ta vào đó xin dừng chân một chút đi." Chú Bạch chỉ tay vào một căn nhà gần đó, sau đó nói với Thẩm Dạ An.
Thẩm Dạ An nhướng mày, quay đầu nhìn chú Bạch, sau khi nhìn thấy tầng mồ hôi mỏng trên trán của ông, anh thở dài, sau đó nhìn đồng hồ rồi miễn cưỡng ừ một tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn không quên để lại một câu:
"Chú Bạch, chú nên chăm chỉ đến phòng tập gym để rèn luyện thể lực đi, mặc dù chú là quân sư của tôi, không cần dùng đến sức người nhiều, nhưng người của tôi ai nấy đều có năng lực tự bảo vệ mình, tôi hy vọng chú sẽ không kéo chân sau cho tổ chức."
Chú Bạch ngây người, sau đó khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau bước đến căn nhà mà chú Bạch chỉ kia, sau đó tìm một vị trí sạch sẽ để đứng, chú Bạch đi đến trước cửa, đưa tay gõ nhẹ rồi nói vọng vào trong:
"Xin hỏi trong nhà có ai không? Chúng tôi muốn xin dừng chân một lúc, ngoài này thời tiết khá lạnh." Thật ra đối với Thẩm Dạ An mà nói, thời tiết như thế nào đều không ảnh hưởng đến anh, bởi sức khoẻ của anh thật sự rất tốt, đừng nhìn anh trông trắng trẻo điển trai mà nghĩ anh yếu đuối, hay cho rằng anh là tiểu bạch kiểm, bởi khi lớp áo sơ mi mỏng đang che chắn cơ thể anh được mở ra, phong cảnh tuyệt đẹp trong đó tuyệt đối bạn không thể ngờ đến.
Bên này, chú Bạch đợi hồi lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, khi ông đang do dự có nên gọi thêm lần nữa hay không thì bên ngoài đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào, khiến cơ thể ông bất giác run lên. Chú Bạch thầm nghĩ, không xong rồi, đành phải mặt dày một chút thôi, thể chất của ông vốn đã kém, nếu còn chịu lạnh nữa thì có lẽ sẽ ngã bệnh mất. Chú Bạch hít sâu một hơi, sau đó đưa tay gõ cửa một lần nữa, thanh âm cũng cất cao thêm vài phần:
"Xin hỏi có ai ở trong đó không? Nếu có thì xin hãy lên tiếng."
Đáp lại ông là sự im lặng đến trống vắng.
Chú Bạch thở dài, trước ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dạ An, ông vứt hết những cái gọi là lịch sự và phong độ của một người đàn ông, tất cả đều bị ông ném sang một bên, chú Bạch ghé mắt nhìn vào khe cửa, sau khi nhìn thấy hình ảnh trong đó, trong mắt ông hiện lên vẻ âm trầm.
Một cô gái nằm trên một vũng máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro