Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Cậu là Hạo Nhiên phải không?

Hạo Nhiên nhíu mày, tò mò nhắn thử coi xem người này là ai.

- Ai vậy ạ?

- Em...không nhớ tôi?

- Anh có phải là...?

- Tôi khách trong quán KFC hôm đó, tôi đi cùng người phụ nữ bên cạnh.

- À...Là anh...Mà sao anh...

- Tôi xin cô phục vụ trong quán đấy.

- Sao anh biết tên tôi?

- Haha...Mọi thứ về em tôi đều biết hết.

- Anh là bắt cóc hả?!

- Không phải, tôi không phải.

- Vậy tại sao anh biết tên tôi?

- Đã nói rồi mà. Mọi thứ về em tôi đều biết.

- Ờ.

- Tôi là Thiên Phong.

- Thiên Phong?

- Ừm. Sao vậy?

- Không có gì.

- Nhìn em rất dễ thương.😄

-Ai...ai nói tôi dễ thương...[Ngại]

- Nè, tôi chấm em rồi đó😉

- Là sao?

- Tôi thích em.

- Cái gì cơ?

- Tôi thích em.

- Clgt?? Anh...anh thích tôi á?

- Ừm. Có vấn đề gì sao?

- Nam mô a di đà phật. Tôi không phải Gay.

- Rồi dần dần em cũng sẽ thành Gay thôi.

- Anh dám bẻ cong tôi hả?

- Dám chứ. Trông em dễ thương kia mà.

- Anh cút ngay cho tôi. Tôi muốn nôn rồi đấy.

- Em dám kêu Thiên Phong này 'Cút' sao?

- Mới đầu vô tôi thấy anh lạ lạ rồi. Định lợi dụng tôi đúng không?

- Không phải lợi dụng. Tôi chỉ nói tôi thích em.

- Ớn chetme :) Anh không cút tôi Off.

- Nè nè...Từ từ chứ bé 🙃 Cho xin lỗi nha. Giỡn quá đà rồi...☹️

- Tưởng giỡn như vậy là vui hả? :)

- Tôi đã nói xin lỗi rồi mà...

- Ừm. Tôi còn tưởng Vip 11 là tử tế lắm cơ, ai dè giống như mấy thằng Vip kia.

- Tôi sao?

- Tôi nói anh giống mấy thằng Vip kia. Ỷ có Vip muốn nói gì thì nói, không biết người ta đang tức giận. Có ngày tôi cho cái Nick của anh bay luôn, khỏi chọc ghẹo người khác nữa.

- Bỏ qua vấn đề đó đi. Em thấy tôi sao?

- Anh hả? Nói sao ta...

-....?

- Tôi không biết .//////////.

- Sao em đỏ mặt thế? Thích tôi sao?

- Ai thèm thích anh. Người như mãi mãi suốt đời này không có ai thích.

- Vậy chứ gái theo tôi đông lắm nha :)

- Mắt họ có vấn đề đấy.
( ಠ Д ಠ )

- [Cười] Có vấn đề?

- Đúng vậy.

- Nhưng tôi không thích họ.

- Tại sao?

- Tôi chỉ thích em.(♡´▽'♡)

- Anh...[Giận đỏ mặt]

- Em giận sao? Tôi làm cho em hết giận nhé? [Áp sát vào tường]

- Nè...nè...Anh đừng có...

- Sao vậy?

- Anh có bệnh biến thái hả?

- Vậy em có thuốc không?

- Cái tên chết tiệt này...

- Em ở đâu?

- Ở đâu hỏi chi?

- Dễ nói chuyện.

- Tôi không có chuyện để nói với anh.

- Thì tôi có chuyện để nói với em. Em ở đâu?

- Anh...Tôi ở...

Chưa kịp nói, Thiên Ân bước vào phòng đạp cửa vào làm Hạo Nhiên giật mình quay lại.

"Sao anh không gõ cửa?!"

"Biệt thự này là của tôi, phòng này cũng là của tôi mắc gì tôi phải gõ cửa."

Hạo Nhiên bỏ điện thoại xuống, đi xuống giường đứng áp sát mặt Thiên Ân.

"Anh ý tứ một chút không được sao?"

"Cậu là gì mà tôi phải ý tứ với cậu?"

"Nhưng mà cũng phải gõ cửa."

"Làm như tôi thích gõ...Đồ của cậu mang đến đây hết rồi đấy, xuống dưới lấy mang lên phòng đi."

"Cảm ơn anh nha." Hạo Nhiên cười lùi lại một bước.

Thiên Ân đột nhiên lại đỏ mặt lần nữa, cái nụ cười đáng yêu đó...làm cho Thiên Ân cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn rồi. Không hiểu sao khi Thiên Ân gặp Hạo Nhiên lại muốn ăn hiếp cậu, ngày nào có thời gian rảnh thì đi bắt nạt cậu chơi. Bây giờ thấy nụ cười ấy tỏa dưới ánh mặt trời, càng làm cho người ta vui sướng, Thiên Ân nhìn lại thì...Hạo Nhiên rất là đẹp, rất dễ thương.

Ủa? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy nè?! Thiên Ân xoay người, mặt đỏ như trái gấc không biết nói gì. Hạo Nhiên không biết Thiên Ân đang bị gì, liền hỏi.

"Anh...bị gì sao?"

"Không...không có..."

Hừ! Ông đây thề chỉ thích phụ nữ!

"Thiên...Thiên Ân à..."

Thiên An quay lại."Có chuyện gì?"

Hạo Nhiên có việc nhờ Thiên Ân nhưng có một chút ngại ngùng.

"Anh...Có thể mang mấy cái đó lên dùm tôi được hông?"

Thiên Ân tức giận, tay chuyển thành nắm đấm, gõ thật mạnh lên trán Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên ôm đầu hét.

"Ai da!"

"Tên ngốc nhà cậu! Thay vì nằm trên giường chơi Game thì tự giác đi. Ai đâu rảnh hơi mang mấy cái đó lên cho cậu!"

"Tôi biết rồi..."

"Trưa nay tôi không về nhà đâu, tự lăn vào bếp mà ăn!"

"Nhưng mà tôi đâu biết nấu ăn..."

"Cậu đừng nói nấu mì gói cậu cũng không biết nhé?"

"Cái...cái đó thì tôi biết...Đau đầu quá..."

Thiên Ân nhìn đồng hồ coi mấy giờ nhưng thật ra là đang lén nhìn Hạo Nhiên đấy, anh khẽ mỉm cười, đánh như vậy cho chừa cái tật lười đó.

"Tôi bận rồi đi đây."

"Chào anh."

Thiên Ân bước ra ngoài, Hạo Nhiên lập tức chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra cái trán, cậu nhìn cái trán mà muốn khóc luôn. Bị Thiên Ân gõ bầm tím chảy máu rồi, cậu nhíu mày lại tức giận bật nước lên rửa cái trán của mình. Hạo Nhiên nghĩ Thiên Ân đúng là tên đáng ghét, có cần phải đánh như thế này không. Chỉ được cái dụ người ta về đây ở rồi lấy tiền, biết vậy Hạo Nhiên không đồng ý cho rồi. Để bây giờ phải khổ sở vì anh, tối hôm đó Hạo Nhiên thà ngủ ngoài đường còn hơn là đi theo Thiên Ân.

Phải nói thật là Thiên Ân lúc nãy gõ thật mạnh vào trán Hạo Nhiên mà làm Hạo Nhiên muốn xỉu đi luôn. Cậu càng ngày càng thấy không nên ở đây, vì sợ chạm mặt Thiên Ân là cứ bị la rầy rất khó chịu. Hạo Nhiên đang tính ở đây đủ 1 tháng sau đó đi chỗ khác ở, cậu thấy trước mắt là cậu sẽ bị Thiên Ân la rầy, ăn hiếp nữa cho mà xem.

Thiên Ân đang đi bộ ngoài đường, hôm nay thấy trong người vừa thoải mái vừa khó chịu. Cái anh thoải mái là nhìn cậu cười lúc nãy, lúc sau nghe cậu sai anh vác mấy thứ đó lên phòng anh liền khó chịu, không ngần ngại gõ lên trán cậu. Từ trước tới giờ không ai dám sai anh làm bất cứ cái gì cả, mà cậu là người đầu tiên dám nói vậy. Anh thật sự rất ngạc nhiên đấy.

Đường phố bên ngoài vô cùng ồn ào, tiếng xe tiếng người đi qua càng làm anh khó chịu hơn vì anh rất ghét tiếng ồn. Nên đã đeo tai nghe vào để nghe nhạc, cảm giác như sự khó chịu bay đi hết. Thiên Ân chợt nghĩ đến Thiên Phong, em trai của anh mà anh cho là xứng đáng làm em, anh bắt đầu gọi cho Thiên Phong.

[ Biệt thự riêng_Thiên Phong ]

Thiên Phong đang thở dài nằm dài trên bàn, Hạo Nhiên đã chưa nói chỗ ở cho hắn mà đã Off rồi. Thiên Phong đã 20 tuổi rồi, nhìn tướng mạo giống như một anh Playboy vậy, vẫn còn rất ham chơi, hay la cà mấy hàng quán ngoài đường. Nhưng hắn cũng rất hòa đồng, thân thiện với người khác, ít khi nổi giận, chỉ ai xúc phạm gia đình hắn thì hắn nổi trận lôi đình.

Một cuộc gọi bất ngờ gọi cho đến cho Thiên Phong, hắn nhìn màn hình, người gọi đến Thiên Ân. Trước đây thấy Thiên Ân rất ít gọi cho Thiên Phong, sao hôm nay lại gọi bất ngờ. Thiên Phong bắt máy lên nghe

_Alo.

_Thiên Phong hả? Uống với anh vài ly đi, cả 3 anh em gặp nhau.

_Quán Bar X đúng không anh?"

_Ừm. Trưa nay đúng 12 giờ."

_Okay! Em sẽ tới."

_Còn nữa, gọi cho Thiên Hàn."

_Dạ!

Thiên Ân tắt máy trước, Thiên Phong liền gọi cho Thiên Hàn.

[ Trong xe_Thiên Hàn ]

Thiên Hàn bây giờ đang trên đường về nhà, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi nên Y chạy rất nhanh. Sợ Hạo Nhiên bị bỏ đói, vì cậu không biết nấu ăn, Thiên Ân cũng thuộc dạng không quan tâm người khác. Y đã mua cho cậu món mà cậu thích rồi, kèm thêm ly sữa tươi trân châu đường đen siêu to siêu khổng lồ nữa. Y chắc chắn Hạo Nhiên sẽ rất thích ly sữa tươi này.

Điện thoại của Y đột nhiên reo lên làm Y giật mình. Y đeo tai nghe không dây nên điện thoại kết nối với tai nghe này được. Y nghe máy.

_Alo, ai vậy?

_Em là Thiên Phong, đây là lần thứ N anh hỏi 'ai vậy' rồi đó. Số của anh trai, em trai mình mà còn không nhớ.

_Chuyện gì?

_Thiên Ân kêu tới quán Bar X, đúng 12 giờ.

_Bận.

_Em đâu biết. Anh phải nói với Thiên Ân chứ.

_Ừm.

_Mà còn...

Thiên Phong chưa kịp nói xong thì Thiên Hàn đã tắt máy. Chạy nhanh về nhà, bây giờ là 11 giờ trưa, không thể để bụng Hạo Nhiên bị đói.

[ Biệt thự Thiên Ân_Hạo Nhiên ]

Cuối cùng sau 30 phút chạy lên chạy xuống thì Hạo Nhiên đã mang hết đồ của mình lên trên phòng. Giờ việc còn lại của Hạo Nhiên là lấy ra rồi để đống đồ này vào một chỗ thích hợp. Hạo Nhiên đứng dậy mở tủ ra, lấy quần áo xếp lại rồi bỏ vào tủ. Quần áo của Hạo Nhiên cũng không nhiều, chỉ là những bộ mặc thường ngày ở nhà thôi. Xếp đồ xong xuôi hết thì Hạo Nhiên đặt sách lên kệ, quần áo thì ít nhưng sách thì rất nhiều. Đa số toàn là tiểu thuyết Đam Mỹ không thôi, và có một số truyện không dành cho trẻ em, ví dụ như là 'Yaoi Comic'. Dù Hạo Nhiên không phải là Gay, nhưng được cái Hạo Nhiên là hủ.

Hạo Nhiên vừa làm xong thì Thiên Hàn đã về và gõ cửa phòng cậu, cậu mở cửa ôm chầm lấy Thiên Hàn.

"Anh về rồi."

"Nhớ anh?"

"Ừm. Nhớ anh tới phát đói luôn."

"Anh có mua đồ ăn cho em nè." Thiên Hàn đưa đồ ăn cho Hạo Nhiên.

"Anh không ăn sao?"

"Anh ăn rồi."

Hạo Nhiên chả biết nói gì nữa, bất lực trước vẻ lạnh lùng của Thiên Hàn.

"Anh đi đây."

"Hả? Lại bận nữa sao?"

"Ừm."

Thiên Hàn nói xong bước đi để lại Hạo Nhiên một mình, Hạo Nhiên lại buồn bã, để đồ ăn xuống bàn nằm trên giường.

Lại ở nhà một mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro