Chương 5
"Hạo...Hạo Nhiên..."
Thiên Hàn trợn to mắt bất ngờ, Hạo Nhiên cũng vậy mà la lên, Thiên Ân với Thiên Hàn bịt tai lại vì tiếng la của Hạo Nhiên rất kinh khủng. Hạo Nhiên dừng lại không la nữa mà khóc nhào tới ôm Thiên Hàn, Thiên Hàn cũng không ngờ hôm nay lại gặp được em ruột của mình, cậu em quen trên mạng hồi đó đứng trước mặt Thiên Hàn nhõng nhẽo. Thiên Ân đang đơ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai?, tôi đang ở đâu?
"Sao...sao em lại ở đây?"
"Huhuhu...Tại sao anh không về nhà để ba mẹ với em chờ?"
"Anh..."
"Huhuhu...Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?"
"Anh xin lỗi...Anh bận quá không về được."
"Anh nói dối...Anh không muốn về nhà đúng không?"
Thiên Hàn nhíu mày thở dài, rồi ôm Hạo Nhiên xoa đầu. Thiên Ân vừa nhìn vừa uống Cafe, ở chỗ này mà dám ôm ấp nhau sao? Coi như anh chết rồi.
"Thôi đừng khóc nữa. Anh sẽ thay ba mẹ em chăm sóc cho em."
"Vậy anh có bỏ em nữa không?"
"Nhất định sẽ không bỏ em."
"Hic..." Hạo Nhiên ôm Thiên Hàn thật chặt.
"Sao em lại ở đây vậy?"
"Là nhờ Thiên Ân đó."
Thiên Hàn nhìn Thiên Ân rồi cúi đầu coi như là cảm ơn. Thiên Ân đặt ly Cafe xuống bàn, đi tới hai người.
"Cảm động nhỉ?"
"Anh nói vậy có ý gì?"
Hạo Nhiên nhìn Thiên Ân nhíu mày, anh cười.
"Không có gì. Hai người không định ăn sáng à?"
Cặp mắt Hạo Nhiên sáng rỡ, vẫy vẫy đuôi trước mặt Thiên Ân. Thiên Hàn nhìn như vậy hình như có chút ghen rồi đấy, thật sự là không thích em trai mình vẫy vẫy như vậy trước mặt người khác chút nào.
"Tự đi mà nấu."
Hết vui.
Thiên Ân nói vậy xong đi lên phòng, Hạo Nhiên đứng đó nhìn Thiên Ân rồi tức giận đạp chân xuống sàn. Mà cũng buồn lắm, Hạo Nhiên đâu biết nấu ăn đâu, 18 tuổi rồi mà vẫn không biết nấu gì cả. Chỉ toàn đi ăn chực, ăn ké nhà con người ta. Giả sử mà đưa quả trứng cho Hạo Nhiên đi là khỏi ăn được cái gì luôn.
Thiên Hàn đặt tay lên vai Hạo Nhiên nói.
"Chúng ta ăn ở ngoài đi. Anh mời."
"Thật hả?"
"Thật."
"Cảm ơn anh nha."
Hạo Nhiên cười cười, bỗng tim Thiên Hàn chợt như rung động. Y cười nhẹ xóa đầu cậu, không ngờ Y có một người em trai đáng yêu như thế này. Cả con gái chắc cũng không sánh bằng cậu, đáng yêu thế mà, lại còn biết thương ba mẹ thương anh trai mình. Dù là chỉ quen biết nhau trên mạng thôi, nhưng định mệnh cứ như đã tới vậy. Ông trời cứ như sắp đặt cho hai người trở thành người yêu, mà chưa phải tới lúc đâu nhé.
Thiên Ân đứng trên cầu thang nhìn hết rồi, nhìn xuống mà xem, anh đang nghĩ xấu về Thiên Hàn. Cứ như hai người vậy, trước mặt anh em trong nhà thì không nói gì hết. Mà trước mặt người bên ngoài thì ôm ấp nói hay lắm, Thiên Ân bước vào phòng thay đồ chuẩn bị qua nhà Hạo Nhiên.
[ Thiên Hàn_Hạo Nhiên trên đường ]
Đường phố buổi sáng rất đông người, các ông các bà đang tập thể dục để bồi dưỡng thêm sức khỏe. Hàng quán ở đây nhiều lắm, toàn bán đồ ăn ngon nhưng mà Hạo Nhiên không thích gì mấy. Hạo Nhiên muốn ăn đồ ăn cậu thích nhất cơ, một món mà cậu thích nhất trên đời luôn.
Còn Thiên Hàn thì khác rồi, dẫn cậu vào nhà hàng làm gì ấy. Nhà Thiên Hàn giàu mạc, không thích ăn mấy món bình dân, Y muốn ăn là bắt buộc phải vô nhà hàng 5 sao. Hạo Nhiên nhìn xung quanh, vẫn là lần đầu tiên tới nhà hàng sang trọng. Gia đình cậu nghèo làm gì có cửa mà vào mấy chỗ sang trọng này.
Phục vụ cầm Menu bắt đầu đi tới, đưa cho Thiên Hàn.
"Mời quý khách chọn món ạ."
"Em chọn đi."
Thiên Hàn đưa Menu cho Hạo Nhiên, cậu nhìn rối quá nhiều món không biết chọn món nào. Hạo Nhiên đang sợ đây có phải là một cú lừa không, theo cặp mắt cậu quan sát những ăn ngoài đời thực không giống như trong Menu. Hạo Nhiên đóng Menu lại, thở dài, thôi thì đành ăn món này vậy.
"Em không chọn?"
"Ăn cái khác được không?"
"Ăn cái gì?"
"Bún bò Huế!"
[ Trên xe Thiên Ân ]
Thiên Ân đang trên đường đi tới nhà của Hạo Nhiên, vừa lái xe vừa hát bài Worth It.
_Give it to me i'm worth it
Baby i'm worth it
Uh-Huh i'm worth it
Gimme gimme i'm worth it
Okay
I tell her bring it back
Like she loves some
Bring..._Móa quên lời
Đã tới hẻm nhà của Hạo Nhiên rồi, Thiên Ân tắt nhạc chạy vào.
Tới nhà của Hạo Nhiên, Thiên Ân tìm một chỗ Đậu xe rồi tắt máy. Bước ra nhìn thấy nhà nhiều mà người thì vắng, Thiên Ân không nghĩ là một ngày mà anh đứng trước nhà của Hạo Nhiên. Anh cảm thấy kì kì sao ý, thôi cũng kệ, bất đắc dĩ mà.
Trùm của các căn nhà tới rồi, bà bước tới thấy anh lạ lạ hỏi.
"Cậu này, sao lại đứng ở đây?"
"Cháu chào bác." Thiên An cúi đầu xuống chào.
"Nhà này hôm nay không có người đâu. Cậu đừng đứng đây chi."
"Dạ không, cháu đến là trả lại căn nhà này."
"Hả? Cậu đâu phải người nhà này mà trả lại cho tôi?"
"Tên Hạo Nhiên phải không? Cậu ấy nhờ cháu trả lại."
"Haizz...Cái thằng này...Nó hôm qua chưa trả tôi tiền nhà."
"Vậy cháu vô dọn đồ được không?"
"Ừ. Dọn đi tôi trả lại tiền đóng tiền nhà."
"Cảm ơn bác."
Bà ấy đi vào nhà, Thiên Ân đứng bên ngoài không mở cửa được. Mặc dù không có ổ khóa, nhưng cửa lại bị khóa bằng cái tay nắm cửa. Nhưng không sao hết, Thiên Ân đã có cách giải quyết, gặp những trường hợp này hãy làm theo cách của Thiên Ân, không lâu, không rườm rà, có 3 cách, đảm bảo có hiệu quả.
Bước 1 : Lùi lại 3 bước.
Bước 2 : Chạy tới.
Bước 3 : Đạp cửa đi vào nhà.
Cứ làm theo cách của Thiên Ân, nhanh, gọn, lẹ.
Thiên Ân nhìn xung quanh căn nhà, thấy cũng đơn giản, có một chiếc giường, một cái Tivi, với kệ sách.
"Nhà nhỏ mà nhìn cũng được đấy."
Thiên Ân búng tay, huýt sáo ý như là gọi người tới dọn. Chưa đầy 1 phút đã có hai người tới, đó là vệ sĩ nhà Thiên Ân. Đến dọn những đồ dùng cần thiết của Hạo Nhiên về nhà anh, đa số chỉ dọn quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ dùng vệ sinh, sách đọc đi thôi. Mấy đống còn lại thì để lại tặng bác chủ nhà.
Thiên Ân để ý trên bàn có tấm ảnh của Hạo Nhiên đứng chụp chung với ai đó. Là một người con gái, hm?, chị à? Thiên Ân cất vào túi áo, để về tìm hiểu sau. Với lại một cuốn Album, hình như nó đã cũ lắm rồi. Thiên Ân tò mò mở ra xem thử, vừa mở ra cái phì cười. Cuốn Album toàn chụp ảnh hồi bé, thời học sinh của Hạo Nhiên. Anh mắc cười nhất là cái ảnh mà Hạo Nhiên bị ngã xuống giếng.
[ Hạo Nhiên_Căn biệt thự ]
Hạo Nhiên chán Thiên Hàn ghê cơ, mới ăn xong lại chạy đi đâu mất tích rồi. Mới vừa nhận được cuộc gọi của Y, nói là bận rồi. Lạnh lùng nói 2 chữ, Hạo Nhiên chưa kịp nói gì rồi Y tắt máy luôn. Bây giờ chỉ có Hạo Nhiên một mình ở trong phòng, nằm trên giường trùm chăn lăn qua lăn lại. Lăn hồi 15 phút, Hạo Nhiên chợt nghĩ chưa Online Game, sợ bị đuổi ra khỏi Fam Hạo Nhiên lật đật lên.
Mới vừa lên thì có lời mời kết bạn, tên là Thiên Phong. Bất ngờ một người Vip 11 muốn kết bạn với mình. Hạo Nhiên vào thông tin của hắn xem có gì hay không, mà cậu nhìn vào mặt hắn, nhìn kĩ vào thấy rất là quen, hình như là cậu thấy cái mặt này rồi. Thôi bỏ qua, ấn chấp nhận kết bạn được rồi.
- Cậu là Hạo Nhiên phải không?
_____________________________
(-) Cái dấu này là Thiên Phong nhắn tin cho Hạo Nhiên nha. Nói tí, có ai đọc thì ủng hộ tui đi❤
BONUS
Các cháu có thấy ông ngầu không?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro