Chương 4
Đúng 12 giờ đêm mới về tới căn biệt thự của Thiên Ân, Hạo Nhiên vẫn còn ngủ miên man suốt nửa tiếng đồng hồ. Thiên Ân bước xuống xe, mở cửa cho Hạo Nhiên thấy cậu ngủ mà Thiên Ân không nhịn được cười, Hạo Nhiên vừa ngủ vừa ngáy 'khò khò' đến nỗi chảy cả nước dãi bên khóe miệng. Ngủ mà còn nói mớ nữa, cười 'Hơ hơ' rồi đột nhiên ôm Thiên Ân làm anh bất ngờ. Nhanh chóng đẩy Hạo Nhiên vì người cậu đang hôi mùi rác, Thiên Ân là một người ưa sạch sẽ, anh không cho phép ôm anh như vậy. Hạo Nhiên tỉnh giấc vì bị đập đầu vào kính đến phát đau, ôm đầu mơ mơ màng màng.
"Tôi là ai? Đây là đâu?"
"Haizz...Tới rồi, cậu bước xuống xe mau."
Hạo Nhiên bước xuống xe, nhìn xung quanh. Phong cảnh vào buổi tối ở đây rất đẹp, Hạo Nhiên còn thấy đèn màu chiếu xuống hồ bơi nữa, thật lãng mạng.
Hạo Nhiên nhìn căn biệt thự mà bất ngờ tới Level Max, căn biệt thự sao giống như tòa lâu đài hoàng gia vậy?! Hạo Nhiên nhìn Thiên Ân đơ toàn tập.
"Sao còn đứng đó? Vào đi."
"V...Vâng."
Hạo Nhiên cùng Thiên Ân bước vào, có quản gia mở cửa đoàng hoàng nữa. Bước qua cửa rồi y như một thế giới xa lạ vậy, còn có thể nói đây là thiên đường của tỉ phú. Bên trong rất rộng, đèn trần Hạo Nhiên nhìn lên cũng chắc cũng mấy tỉ bạc, bàn ghế cực kì sang trọng, nói chung là mọi thứ quanh đây đều rất sang trọng. Gia thế của Thiên Ân cậu phải nể phục rồi đấy. Mà căn biệt thự to quá lỡ đi lạc thì sao nhỉ?
"Cậu lên phòng với tôi."
"À...Ừm."
Thiên Ân dẫn Hạo Nhiên đi về phòng, ánh mắt của cậu vẫn chưa hết bất ngờ, nói thật là Hạo Nhiên cũng muốn được như vậy.
Đã tới phòng Thiên Ân chuẩn bị cho Hạo Nhiên rồi, mở cửa vào là thấy phòng đẹp mắt rồi. Có đầy đủ đồ dùng tiện ích, Hạo Nhiên đặc biệt thích chiếc giường nhất, rộng lớn chắc ngủ thoải mái cả ngày.
"Đây là phòng của cậu. Cần gì cứ nói tôi biết. Tôi đi lấy quần áo cho cậu mặc."
"Cảm ơn anh."
"Ừm."
Nói xong Thiên Ân đi ra ngoài, Hạo Nhiên cười cười rồi nhảy lên giường lăn lăn. Lần đầu tiên nằm trên chiếc giường King Size rộng lớn, Hạo Nhiên cảm thấy rất thoải mái. Nếu có ba mẹ cậu ở đây thì hay quá, có 3 có thể dễ nói chuyện cùng nhau hơn. Mà làm cách nào Thiên Ân quen biết ba mẹ cậu nhỉ? Hạo Nhiên đang suy nghĩ như vậy.
Hạo Nhiên ngồi dậy đi tắm, cởi hết đồ lộ ra làn da trắng y như con gái. Tắm dưới vòi sen ấm nóng, Hạo Nhiên có cảm giác người đã thoải mái hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi căng thẳng đều xua tan hết.
Thiên Ân cầm bộ đồ bước vào, đặt lên trên giường. Vô tình thấy thân hình của Hạo Nhiên qua cánh cửa khiến Thiên Ân đơ người. Hạo Nhiên bên ngoài nghe tiếng động liền nói.
"Ai vậy? Thiên Ân hả?"
"Ư...Ừm. Tôi để đồ trên giường, tôi đi đây."
"Chúc anh ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Thiên Ân vừa bước chân ra khỏi cửa là Hạo Nhiên vừa tắm xong đi ra ngoài. Đang đi thì anh quay lại phòng của Hạo Nhiên.
"Hạo Nhiên! Nhớ những gì tôi đã nói với cậu không?"
Thiên Ân mở cửa ra, đập vào mắt mình. Một cảnh tượng trước mắt làm đỏ mặt hết hai người, Hạo Nhiên nhìn cứng đơ người. Anh vô tình nhìn xuống bờ mông của cậu, bờ mông căng tròn nhìn mà muốn...
"Nè! Anh nhìn cái gì vậy?!"Hạo Nhiên lập tức lấy khăn che lại.
" Tôi đâu cố ý nhìn, phải khoe ra mới thấy chứ."
"Tôi đâu có khoe ra, tại anh nhìn mà."
"Ok. Tôi đi đây, không nhìn nữa."
Thiên Ân nói xong đi ra đóng cửa cái 'rầm' làm Hạo Nhiên giật mình. Cậu mặc đồ vào sau đó nhảy lên giường ngủ tiếp, nhưng chưa đâu, cậu muốn bật Tivi xem vì phòng này có Tivi to lắm luôn, to hơn Tivi nhà cậu nữa. Lâu lắm rồi cậu chưa thức khuya nên hôm nay thức cũng không sao đâu ha!
Hạo Nhiên bật Tivi lên, Tivi này có thể kết nối với mạng được. Xem YouTube, xem TikTok được luôn, còn có cả phim chiếu rạp nữa. Cậu sung sướng quá hét toáng lên, Thiên Ân phòng kế bên giật mình nhíu mày.
"Tối rồi mà ai còn la hét vậy?"
Thiên Ân tắt đèn bật đèn ngủ, nằm lên giường đắp chăn nhắm mắt lại bỗng thì tiếng nhạc to lớn phát ra từ phòng kế bên làm anh tỉnh giấc, ngồi dậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy trời?!"
[ Phòng Hạo Nhiên ]
"Vườn hồng ngày xưa đã úa...!"
Hạo Nhiên đứng trên giường vừa nhảy vừa quay tay kiểu Khá Bảnh rồi hú hét làm rung cả cái phòng. Còn Thiên Ân thì nằm co rúm bịt tai lại, vẫn nghe thấy tiếng nhạc tức giận lấy gối bịt lại cho đến sáng hôm sau...
Gần 3h sáng tiếng nhạc mới tắt, Thiên Ân cặp mắt như con gấu trúc, vẫn chưa biết ai đã mở nhạc tối hôm qua. Anh đứng ngay bếp uống ực hết cốc Cafe, vừa ngay cậu đi xuống thấy anh đứng ngay bếp liền đi tới.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Thiên Ân nhìn cậu lạnh lùng đáp lại, Hạo Nhiên nhìn hai cặp mắt mà phụt cười.
"Cười con mẹ gì...?"
"Không có gì...Bộ tối hôm qua anh không ngủ được sao?"
"Có đứa nào nó bật nhạc làm tôi thức suốt đêm, tôi mà biết được tôi giết chết ngay tức khắc."
"E hèm...! Không phải tôi nha."
Chết rồi, giờ sao? Anh ta mà biết được là chết chắc. Người bật nhạc suốt đêm đó chính là mình, anh ta chắc không biết đâu.
Hạo Nhiên mới vừa quay ra, thì cậu bất ngờ, người đứng trước mặt cậu là...Thiên Hàn...Anh trai của Hạo Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro