Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiên Phong đã về tới biệt thự rồi, trễ rồi mà vẫn chưa đi ngủ, cứ nhớ tới gương mặt Hạo Nhiên lúc ở quán KFC. Lúc đó trong tâm của Thiên Phong đột nhiên bị động, cứ giống như là động tâm ý, nụ cười của Hạo Nhiên lúc đó làm Thiên Phong nhớ mãi. Nụ cười bừng sáng làm cho người ta muốn ngắm mãi, Thiên Phong đang nghĩ không biết Hạo Nhiên trên giường sẽ như thế nào. Cứ liên tưởng đến gương mặt của Hạo Nhiên trên giường, chắc chắn sẽ rất mê hoặc. Thiên Phong đã tải Au2 về máy xong rồi, bây giờ chỉ đợi máy vào Game thôi. Kể đến là Thiên Phong cũng đã chơi cái Game này rồi, mọi người trong Game đều biết đến Thiên Phong. Sỡ hữu nhiều lượt Like, cũng là trùm Au2 giàu nhất Game.
(Chém gió cho vui thôi nha, chứ thật ra ko phải)

Xong rồi thì Thiên Phong vào Game, cũng may là cái Acc Vip 12 vẫn còn. Đăng nhập vào vẫn y như cũ, không mất bất cứ bộ đồ nào. Bộ độ Thiên Phong mua trong Game toàn là hàng hiếm không đấy. Thiên Phong mong được gặp Hạo Nhiên lắm, mới vào là bay vô tìm tên Tiểu Nhiên liền không chờ được.

Sau 5p thì cũng đã tìm thấy tên Tiểu Nhiên, Thiên Phong nhanh chóng kết bạn nhưng Hạo Nhiên không có động tĩnh gì. Thiên Phong nghĩ Hạo Nhiên chắc ngủ rồi, quyết định đợi qua ngày sau chờ Hạo Nhiên Online

--------------------

Hạo Nhiên đang cảm thấy sung sướng khi ngồi trên chiếc xe hiệu mà còn đẹp đến như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời của Hạo Nhiên đấy, từ nhỏ đến giờ chưa từng được ngồi cũng chưa từng được ngắm xe hiệu. Bây giờ mới có được cơ hội này, quả là hiếm có đi.

"Ưm...Thiên Ân này..."

"Sao?"

"Nhà anh xa lắm sao?"

"Cậu nôn nóng tới nhà tôi như vậy à?"

"Không phải...Chỉ sợ là nó xa chỗ làm của tôi quá."

"Cậu không cần phải lo, chuyện đó cứ để tôi."

"Cảm ơn anh." Hạo Nhiên cười.

Thiên Ân nhìn Hạo Nhiên nín bặt, mặc dù cậu đang ngồi ghế sau nhưng vẫn Thiên Ân thấy được nụ cười của cậu. Không hiểu sao tim đập thình thịch, lại đỏ mặt đến thế, không những vậy mà Thiên Ân còn muốn xem lại nụ cười đó. Nhìn rất đẹp và tự nhiên, đẹp hơn cả phụ nữ vậy.

Hôm nay Thiên Ân cũng không ngờ rằng có thể đỏ mặt với người con trai. Thiên Ân là trai thẳng, trai thẳng đấy...! Thề là chỉ có cảm giác với phụ nữ, không có chuyện có cảm giác với đàn ông. Thiên Ân nhìn sơ qua Hạo Nhiên thì chẳng có gì đặc biệt, gương mặt bám đầy bụi vì hồi nãy ngã ở bãi rác, ngay từ đầu trong mắt Thiên Ân Hạo Nhiên đã vụng về rồi. Cũng khó chịu khi mang Hạo Nhiên về lắm nhưng cũng phải giúp thôi, vì cha mẹ Hạo Nhiên đã giúp Thiên Ân rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn không quên ơn của họ.

"Về đến nơi tôi sẽ chuẩn bị phòng riêng cho cậu, nhớ là phải tắm cho tôi."

"Nhưng mà tôi không có đồ mặc."

"Tôi sẽ cho cậu mặc tạm đồ của tôi."

"Ừm..."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cái hẻm nhỏ tôi với anh đứng lúc nãy là đường vào nhà tôi, anh đi thẳng qua trái thì thấy căn nhà đầu tiên đó là nhà tôi."

"Okay...Như vầy đi. Tôi sẽ trả căn nhà đó cho bà chủ."

"Hả?!" Hạo Nhiên bất ngờ.

"Tôi sẽ trả căn nhà đó cho bà chủ, bà chủ sẽ trả lại tiền nhà cậu đóng hàng tháng. Tôi sẽ nhờ người thu gom tất cả đồ đạc của cậu, chuyển qua nhà tôi. Ok không?"

"Nếu tôi ở nhà anh vậy tôi có đóng tiền phòng không?"

Thiên Ân lại im, đang suy nghĩ có nên cho Hạo Nhiên đóng tiền phòng.

"Có !"

Really nigga? Chòi má có khác gì ở nhà trọ đâu trời. Móa...Tưởng ở nhà cao cửa rộng là sung sướng lắm, ai dè còn phải bắt đóng tiền phòng nữa. Biết vậy không đồng ý rồi, tức quá !

"Thế...Tiền phòng của tôi là bao nhiêu?"

"Tôi tính sơ quá chắc cũng được 5 hoặc 6 triệu."

"Cái gì?!"

"Ưmmm...Tiền phòng của cậu...6 triệu được rồi."

"Hả...?"

"Còn tính tiền nước, tiền điện nữa chứ. Nên...một tháng cậu đóng cho tôi...6 triệu 900 nghìn được rồi. Giảm cho cậu 100 nghìn đấy."

Mặt Hạo Nhiên xám lại, không ngờ tiền phòng còn cắt cổ hơn tiền trọ Hạo Nhiên ở nữa. Phải chi ngay từ đầu không đồng ý đi theo thì đâu có chuyện này, tiền phòng đã 6 triệu rồi còn phải đóng tiền nước, tiền điện nữa. Ôi...Kiểu này Hạo Nhiên chắc ở không nổi...

"Đồng ý không?"

"Để tôi suy nghĩ đã."

"Cứ suy nghĩ rồi nói cho tôi biết."

"Ừm."

"Bây giờ đường còn xa lắm, cậu ngủ đi. Tới rồi tôi sẽ gọi dậy."

"Tôi biết rồi."

Hạo Nhiên hôm nay rất là mệt mỏi rồi, cũng gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo. Đúng là Hạo Nhiên không nên chạy xe nhanh như vậy, để rồi xảy ra chuyện. Cũng may là có Thiên Ân chạy bên đường giúp đỡ, chứ không là ngồi đó khóc lóc rồi. Mắt Hạo Nhiên dường như muốn nhắm lại, cũng đã hơn 11 giờ rồi, cậu thiếp đi chờ cho khi nào đến nơi thì dậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro