Chương 6:Bắt gian
Trái tim Lục Phàm thật sự rất đau, còn hơn là cảm giác bị người cha ác độc năm ấy đánh đập
Trên chiếc xe đầy nổi u oán, Quách Kiệt hoàn toàn không biết nói gì, nhìn gương mặt đầy nước mắt, bàn tay nhỏ bé đặt lên miệng không cho tiếng nức nở thoát ra làm cho trái tim hắn thắt lại
Chuyện ngày hôm nay thật khiến trái tim cả 3 cùng đau
Đêm nay Lục Phàm đến biệt thự ngoài ngoại ô của Quách Kiệt(bị xe đưa đi hông biết)
Cả hai ngồi trong phòng khách,tâm sự uống bia cùng nhau , đầu Lục Phàm tựa vào bờ vai của Quách Kiệt ,nghẹn ngào tiêng có tiếng không
"Anh...có biết..em đã...phải cố gắng rất nhiều a"
"Em phải hy sinh rất nhiều...nhưng bây giờ em phải làm sao, huhu"
Nhìn gương mặt đầy nước mắt đau thương của người con trai mình yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay
Nở nụ cười gượng, Lục Phàm đẩy đầu lưỡi quét trên bờ môi còn động lại bọt bia
Dục hoả trong người Quách Kiệt muốn bùng cháy,anh phải kìm nén lại dục vọng này,anh không muốn làm người nọ tổn thương
Nhưng ý trời không cho phép anh kìm nén nữa,Lục Phàm vô tình làm đổ bia, ướt một mảng trên áo, dính xác vào cơ thể hoàn mĩ, ẩn hiên lên hai điểm trước ngực, nhìn gợi cảm biết bao nhiêu
Mắt anh đỏ, xoay qua, đẩy Lục Phàm ngả trên sàn, anh đè lên trên người cậu, bốn mắt nhìn nhau thâm tình.Quách Kiệt cuối đầu chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, anh rút ra một kết luận :mềm mại,tầng bọt bia còn sót lại, quá đã!!!
Thấy cậu không phản ứng lại, anh một lần nữa chạm môi xuống môi cậu nhưng không nhẹ nhàng ôn nhu như trước thay vào đó là nụ hôn mãnh liệt, triền miên kéo dài. Anh dùng đầu lưỡi linh hoạt tuần tra từng góc ngách trong khoang miệng cậu, Cảm giác người dưới thân hô hấp không vững nữa, mới lưu luyến rời khỏi
Có lẽ do có men say trong người, nên Lục Phàm cũng không phản kháng gì với sự vượt giới hạn của Quách Kiệt
Anh bế cậu lên phòng,từng bước từng bước làm cho khung cảnh của trở nên quỷ dị đến kì là
Anh đem cậu đặt lên giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt khả ái của cậu, gương mặt khiến anh say đắm bao lâu nay
Anh dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ luyến tiếc không rời trên gò má gầy gò kia của cậu
Chắc vì khó chịu cậu kẽ rên một tiếng làm dục vọng trong lòng anh lại quay lại một lần nữa
Quách Kiệt nhẹ nhàng lên giường, cúi mặt trao nhau nụ hôn mãnh liệt, người phía dưới nhẹ động đậy. Anh biết cậu đã tĩnh
Anh len lõi bàn tay vào áo của cậu, xoa nắn nhẹ trên hai đầu nhũ mềm mại, ngưới dưới thân chịu một khoái cảm kì lạ, mạnh mẽ run lên
Lục Phàm mờ mịt mở mắt, đôi mắt lung linh trong sáng ấy, làm trái tim Quách Kiệt lỡ nhịp, anh cúi người mạnh mẽ liếm láp từng bộ phận trên gương mặt rồi đến xương quai xanh xinh đẹp, anh hôn từ từ đến dưới tiểu tiểu Phàm anh vươn tay cởi quần của Lục Phàm,nhìn thấy tiểu đệ đệ giấu diếm sau chiếc quần lót xám,
Anh ngước lên nhìn gương mặt ẩn hồng kia, anh thật sự kiềm chế không được nữa rồi, anh lột luôn chiếc quần còn lại của Lục Phàm, nhìn cúc hoa lúc ẩn lúc hiện làm anh thèm khát, anh từ từ lại gần vươn đầu lưỡi nóng bỏng liếm nơi đó
Anh cho 1 ngón rồi 2 ngón rồi 3 ngón, anh rút ra mạnh mẽ đưa phân thân đã sớm căng cứng vào
Một đêm ma mị đã trôi qua đến tận 3 giờ sáng, anh ôm Lục Phàm đi tắm rồi, đặt lại cậu lên giường ôm cậu ngủ
Không được bao lâu thì anh nghe tiếng chuông cửa reng reng vang lên làm anh tỉnh giấc, mò tay tìm đồng hồ thì đã 10 giờ sáng
Đúng là bên cậu ngủ thì quên mất thời gian !!!!
Định xuống giường ra mở cửa thì cửa đã bị một lực mạnh đạp mở,anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười nhạt
Đó là Lục Nghị a!
"Chào buổi sáng ngài Lục"
Anh từ tốn nói lời mở đầu. Nếu nghe kỉ thì trong câu nói có phần lạnh nhạt,như lời thách thức
Không nhìn anh, Lục Nghị đi thẳng vào phòng thì thấy trên giường là người anh lo lắng suốt đêm qua
Nhìn quần áo lộn xộn, anh không quay đầu mà nói :"Đêm kịch liệt nhỉ? "
Lời nói vừa hết thì người trên giường động đậy ngồi dậy
Cậu mơ màng nhìn xung quanh rôi nghe giọng ôn nhu của Quách Kiệt
"Em dậy rồi, em yêu"
Hai từ cuối anh nhấn mạnh cho Lục Nghị nghe
Do chưa tỉnh ngủ Lục Phàm ngu ngơ ừm
Đến khi tỉnh tao chút thì thấy sai sai, cậu ngước lên nhìn thì thấy 2 người đang ông đang đứng đó làm tim cậu giật thót lên. Trong lòng cậu dâng lên câu
Không thể nào mình.....
______________________________
Xin lỗi mọi người do đi học nên không viết được
Mọi người thông cảm
____________________________
Hậu trường
Mei :HiHi chương này tui tả sống động nhỉ *mặt vui sướng*
Nghị:Cô vui không khi cô chuẩn bị ngưng truyện
Mei:Tui buồn lắm, có cảnh này do tình tiết tình tiết thôi
Kiệt:Sao lại nói như vậy tui thấy hay mà
Mei:Ôi giời ơi, tui thương Kiệt nhất.
Nghị:Cô chờ đó
Mei:Kiệt ơi, cứu tôi ....!!!!!
Phàm:Thôi đi, người thiệt thòi là tui mà *mặt buồn*
Nghị &Kiệt:Ngoan, anh thương *moa moa*
Mei :Gato quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro