Chương 10:Về lại rồi
"Chuyến bay từ..... "
Thanh âm tấp nập ồn ào của sân bay đập vào tay ngay lập tức khi cậu vừa bước xuống
Đây là nơi vui vẻ nhất cũng là nơi buồn bã, đau khổ nhất
Nó là tranh giới giữa người đi và người ở lại
Nơi đây chôn giữ không biết bao nhiêu tiếng cười, nước mắt, sự vui buồn lẫn lộn của con người
Cậu đã trở về đây, trở về cùng định mệnh đời cậu
"Tiểu Phàm? "
Anh nhìn cậu cứ ngẩm ngơ nhìn một phía mãi, có khi nào cậu đang buồn không?
"Hử?"cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghi hoặc nhìn anh
"Không có gì, đi thôi"May quá cậu không sao cả
Nói rồi, anh nắm tay cậu, đi ra khỏi phi trường, lên xe mà Quách baba chuẩn bị để về Quách gia
Họ nào biết rằng lẫn sâu trong đám người đông đúc ở đây, là một thân ảnh cao lớn,lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang theo phần ưu thương nhìn mãi theo họ
Cậu về rồi, người con trai anh yêu thương nhất trên đời này
Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi thứ cứ ùa ùa chạy qua,mọi thứ thay đổi quá nhiều trong suy nghĩ của cậu
Các toà nhà cao tầng cứ thế trong bao năm lại thêm dùm, và biết đâu nơi cao ốc nào đó có anh
"Tiểu Phàm, chút em muốn nghỉ ngơi trước hay ăn gì đó trước?"Quách Kiệt nhìn cậu đang suy tư mà hỏi
"Ưm... Cứ nghỉ ngơi trước đi, em thấy hơi mệt"cậu suy nghĩ rồi dựa vào vai anh mà nói, cậu hơi mệt rồi
"Được"anh trả lời rồi xoay qua cho cậu môt nụ hôn trên đầu
Tay hai người đan vào nhau,cậu bâng quơ đùa giỡn tay anh, bàn tay mà cậu sẽ nắm đến hết cuộc đời này
"Kiệt"
"Hử?"anh giật mình hỏi cậu
"Về đây anh có sợ không? "
"Sợ gì? "Anh biết cậu định nói gì nhưng muốn cậu mở lòng với anh nên anh lơ như không biết
"Sợ em sẽ gặp lại.... "Cậu ngập ngừng không biết phải nói như thế nào
"Không sao đâu, mọi chuyện đã lâu rồi"
"Không phải ý em là..."cậu sợ anh hiểu lầm là vẫn còn quan tâm chuyện cũ, cậu chỉ sợ anh lo khi cậu gặp lại người kia thôi
"Anh yêu em" bỗng nhiên anh thốt lên câu nói ấy
Câu nói ấy thể hiện sự yêu thương, tín nhiệm mà anh dành cho cậu, anh không lo lắng gì cả, cậu đã là của anh còn lo gì nữa
Cậu mê man nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền ấy, mắt cậu dần dần đỏ lên, không hiểu tại sao nhưng thật sự cậu rất muốn khóc
Bác tài xế thấy không ổn bèn kéo tấm chắn lên để hai người nói chuyện
Nhìn mắt cậu đo đỏ là anh biết không hay rồi
Anh vội vàng ôm lấy cậu, vỗ về cậu
"Tiểu Phàm ngoan đừng khóc, không sao cả, đừng khóc mà anh đau lòng chết mất.. "
Đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít khe khẽ
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên lau đi những giọt lệ trên mặt cậu
Anh hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, má rồi tới môi...
Anh từ từ tiến nhập vào miệng cậu trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tưởng chần khi buông ra cậu sẽ nín ai dè cậu còn khóc dữ hơn làm anh hoang mang cực kì
Anh vỗ về cậu mãi, được chút thì cậu khóc mệt quá mà ngủ đi
Anh đặt cậu xuống đùi mình cho cậu ngủ
Từ trên ngắm nhìn khuôn mặt người anh yêu hơn bất kể thứ gì trên thế giới này
Đến Quách gia, không đi gặp lão gia tử mà ôm cậu thẳng lên phòng đã sắp xếp, thay đồ, rồi đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu, nằm lên cùng cậu ,hai người say giấc nồng
------------------------------------
Woa woa woa Mei mừng quá mọi người ơi, truyện tui viết có người lưu vào thư viện rồi
Tui ngất đấy
Mừng quá làm sao giờ
Tối viết thêm nhá
Mà mấy chương gần cuối ý người đọc quá tôi buồn đấy
An ủi tui chút đi
Mà mọi người đừng quên bình luận cho tui ý kiến nha
Nếu được hãy follow tui để xem chương mới nh
I love you ❤❤❤❤
Chương nay không có hậu trường vì Lục Nghị không thích điều này 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro