Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

"Đặc sản Thôi gia thì ngày nào cũng phải ăn". Chí Anh đi xong nước cờ của mình liền nhúng vai nói với Vũ Tình

"Chả thể hiểu nổi, lúc ở nhà hàng thì ăn như mèo hửi rồi giờ về đây ngồi ăn mì"

"Nhớ lần đó cậu ta nhờ trợ lí đi mua giúp, mang về phần mì có hành lá bên trong thì tức điên đuổi việc người ta, còn tự lấy xe đi mua một phần mì khác về nhà ăn". Hàn Hy vừa quay xí ngầu vừa kể

"Để ngày mai tớ mua ăn thử xem nó ngon đến cái mức nào". Cả bọn đồng thanh nói rồi cười cười

* hôm sau *

Thần Vũ ngồi ở ban công đọc sách, hôm nay công ty chẳng có gì quan trọng nên anh đều nhờ trợ lý xử lý việc trong công ty

Đang đọc sách thì anh lại ngồi ngẫm nghĩ về chuyện những thói quen của mình

Cố gắng nhớ lại lúc nhỏ cậu bé dễ thương hay nói chuyện với mình là ai, tại sao lại khiến mình nhớ đến tận bây giờ còn tập cho mình nhiều thói quen nữa

"Rốt cuộc là ai được cơ chứ....". Thần Vũ thật sự rất muốn nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ ra được

Người thân của Thần Vũ thật sự rất ít, trẻ con thời điểm đó lại càng không thể....người tiếp xúc nhiều với anh được cũng không quá mấy mươi người, thế nào lại không nghĩ ra được là ai

'Không lẽ là em họ??'. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thần Vũ

"Không đâu...". Tự ngẫm lại rồi phủ định

"Đại Vũ". Đang suy nghĩ thì giọng nói của Vũ Tình cắt ngang, bước tới ngồi xuống cạnh anh

"....hửm có chuyện gì sao?". Thần Vũ rất thoải mái khi nói chuyện với Vũ Tình vì tính cách của hai người tương đối giống nhau, rất hiểu ý khi trò chuyện

"Bấy lâu nay cậu vẫn giữ những cái thói quen đó sao??"

"Ừm.....đúng là chưa một lần thay đổi". Thần Vũ im lặng một hồi rồi trả lời

Những hành động bắt nguồn từ những đoạn câu nói bất chợt lóe lên trong suy nghĩ của Thần Vũ đến nay cũng rất nhiều rồi nó dần thành thói quen

"Cậu biết uống trà thì uống lúc trà ấm nóng vừa phải là ngon nhất, cũng đã uống như vậy từ khi biết uống, nhưng sao bây giờ cậu lại uống trà nguội?". Vũ Tình rót trà trong bình ra tách để uống, nguội đến cảm nhận được hết cái vị đắng ngầm trong miệng

'Bé uống được trà sao?'

'Dạ được nhưng phải nguội rồi em mới uống được'

'Nhưng như thế đắng lắm đấy'

'Trà này loãng mà không đắng đâu, chỉ là nóng quá em không uống được'

'À, để anh thổi nguội cho bé nha'

"Đều đã quen hết rồi, cảm thấy uống cách này cũng ngon". Thần Vũ cầm tách trà lên, uống một ngụm cảm nhận mùi vị của trà

Vị thơm thoang thoảng, trà pha loãng như thế này hơi có vị đắng nhưng lại có một hậu ngọt dễ chịu

"Đọc sách ngoài nắng sáng??". Thần Vũ buổi sáng những ngày không đến công ty thường ra ban công này ngồi, để nắng sáng chiếu toàn bộ lên mặt sách rồi ngồi đọc nó

Thậm chí chiều nào anh cũng ra đây ngồi đọc sách, chẳng hiểu sao anh lại làm như thế....ánh sáng tự nhiên tốt nhưng không tốt đến mức ngày nào anh cũng dành ra vài tiếng để đọc kiểu này đâu

'Bé thích đọc sách giữa trời thế này à??'

'Phải a, rất thích ngay lúc em biết đọc liền đem sách truyện cổ tích ra đây để tập đọc, để nắng chiếu vào sách sẽ nhìn thấy rất rõ'

'Bé đọc cho anh nghe đi, anh muốn nghe bé đọc'

'Ừm.....không đâu, em mới biết đọc thôi sẽ đọc chậm lắm. Hay anh cũng thử đọc như em đi'

"Bé rất thích đọc sách lúc trời nắng". Thần Vũ bất giác nói ra mà không hay biết có người muốn phun hết nước trà ra vì câu nói đó của anh

"Hả?? Này Đại Vũ, Đại Vũ". Vũ Tình chồm tới giật lấy quyển sách trên đùi anh khiến anh bừng tỉnh

"Này Tiểu Tình....cậu có thể nhắc toàn bộ thói quen tớ đã làm mà cậu biết từ lúc tớ bảo mình nằm mơ thấy bé trai đó không"

Đôi mắt Thần Vũ mở to hơn một chút cả cách nói cũng có chút vội vã, tay Thần Vũ chộp lấy tay của Vũ Tình dùng lực xiết chặt vào làm cho Vũ Tình cũng vội vã theo

"..cậu hm...ah cậu khi ngủ sẽ không tắt đèn phòng"

'Bé sao lại không chịu ngủ vậy?'. Một cậu trai, đang đi đến hướng công tắc để tắt đèn phòng thì nhìn lên giường ngủ

'Em rất sợ tối, đừng tắt đèn nha, em không dám ngủ'. Bé trai nhỏ nhắn với gương mặt lo lắng nằm trên giường

'Không sao có anh ở đây mà'

'Nhưng mà em vẫn sợ, anh ôm em ngủ đi, em sợ lắm'

'Rồi rồi, anh đến đây'. Rồi cậu trai đó cũng bỏ qua ý định tắt đèn, leo lên giường ôm bé trai kia vào lòng

Con ngươi của Thần Vũ chuyển động liên tục, làm cho Vũ Tình cảm thấy dường như anh đang cố nhớ ra cậu bé đó là ai. Vũ Tình suy nghĩ một lúc rồi cũng nói thêm

"Khi ăn sẽ vừa ăn vừa uống"

'Bé sao lại uống hết nước nhanh như vậy?'. Cậu trai rót thêm nước vào cái cốc nước hình chim cánh cụt cho bé trai kia

'Đồ ăn rất nóng, em không ăn được'

'Để anh đút cho bé ăn nha'. Cậu trai cầm thìa lấy một ít cơm thổi thổi cho bé trai ngồi đối diện mình ăn, rồi lấy cốc nước đưa cho bé uống

'Anh cũng thử đi, vừa ăn vừa uống nước thật sự rất thích đó'

"Bé quen vừa ăn vừa uống rồi"

"Nếu ăn kẹo và trái cây thì chỉ ăn vị đào và quả đào". Vũ Tình nhìn lên bàn, có một dĩa đào và vài viên kẹo sữa vị đào liền nhớ ra rồi gấp rút nói vào tai Thần Vũ

'Này bé gì ơi, đừng lại gần cái cây đó quá'

Cậu trai kia nhìn thấy có người đi lại phía cây đào mọc ở ngoài vườn nhà mình, trên cây to thế này chim lành tính có chim hung hãn cũng có. Sợ người đó bị thương liền hô lớn

'Nhưng mà em muốn ăn đào'. Bé trai đó nhìn cậu trai bằng giọng điệu cầu xin

'........'. Rồi thì cậu trai ấy cũng trèo lên cây hái cho bé trai mấy quả để ăn

'Ngon không? Anh cũng muốn thử'. Ngồi cạnh bé trai kia anh lên tiếng hỏi

'Chua quá đi mất, anh đừng ăn thử nha'. Bé trai đó cắn vào liền nhăn mặt rùng mình, nói với cậu trai kia

'Đâu, anh cũng muốn thử'. Rồi cũng cắn một miếng, kì thật quả này hơi chua một chút

'Ah, anh có cái này cho bé này'. Rồi lấy trong túi ra viên kẹo vị đào, bóc vỏ ra đút vào miệng bé trai kia....mùi thơm cùng độ béo ngậy, thơm lừng của kẹo khiến vé trai kia cười tít cả mắt mà quên đi vị chua của quả đào còn cần trên tay

'Ba quả đào này hơi chua nhưng kẹo anh cho em ăn ngon lắm, ăn thật thích lắm.....cảm ơn anh nhiều'

"Vì nếu đào chua thì sẽ có kẹo vị đào làm cho ngọt lại"

• End Chap 6

boozuck (was here).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro