Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

* Chicago *
• 8 p.m •

Vào đêm, nơi khung cửa sổ nhà Tiên Thư, có thể nhìn rõ được bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ánh trăng hôm nay cũng sáng đến lạ, sao sáng trăng tròn làm Tiên Thư thấy yên tĩnh và thoải mái

Bầu không khí quá thoải mái và yên bình, nó làm cho Tiên Thư ngắm nhìn một lát cũng ngủ quên mất

'Chào cậu bé, anh là hàng xóm mới của em'

'Em chào anh ạ'. Một cậu bé trắng trẻo trả lời

'Em đi học à, em biết sang đường không?'. Cậu trai cao hơn cũng mỉm cười hỏi

'Dạ, em không biết sang đường'. Cậu bé cười tươi trả lời

'Để anh giúp em'. Cậu trai nắm tay cậu bé kia dắt đi

........

'Két......ầm'. Tiếng phanh xe vang lớn rồi lại có âm thanh lớn khác phát ra

"AAAA". Tiên Thư trán đầy mồ hôi bật dậy thở gấp gáp

Là mơ à, giấc mơ lạ thường này theo cậu cũng mấy hôm rồi. Tiên Thư thật sự rất khó chịu về giấc mơ đó, nó làm cậu sợ....là rất sợ

"Chỉ là mơ, chỉ là mơ, không sao hết, là mình quá ám ảnh về giấc mơ đó thôi". Tự trấn an mình bằng vài câu nói, cậu trở về phòng của mình rồi cũng chợp mắt được

• vài ngày sau, 9 p.m •

Mới đây mà Tiên Thư đã phải soạn hành lý để ngày mốt về lại Đài Loan rồi phải chuẩn bị thật kĩ càng

"Hum..., gói quà của anh Bun". Tiên Thư mở tủ quần áo của mình ra thì thấy gói đồ của Bun gửi tặng cho hôm đi siêu thị

Tiên Thư mở ra là một tấm vải đánh bóng, một chai dung dịch làm sạch trang sức, một chiếc hộp để nhẫn nhưng bên trong không có gì cả và một tờ giấy

'Em sẽ sử dụng được những thứ này đấy, tới ngày về nước nhớ mang đầy đủ giấy tờ, hộ chiếu và chứng minh thư nhá. Hẹn gặp em vào hôm ấy'

"Vải đánh bóng?? ..., ra là vậy". Tiên Thư ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra, chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ chưa từng được đánh bóng lại

Không tháo dây chuyền ra khỏi cổ, Tiên Thư lại như thói quen cầm lấy chiếc nhẫn mà ngắm nhìn nó, cũng chỉ là một chiếc nhẫn

Đơn giản là một chiếc nhẫn bạc trơn tru bình thường chẳng có gì nổi bật cả đã thế còn mang vết đen ố qua thời gian, nhưng cầm nó trên tay cậu lại thấy chút gì đó lạ lạ

Cầm tấm vải đánh bóng lên rồi Tiên Thư đánh bóng cho chiếc nhẫn ấy, cũng mất khá nhiều phút mới có thể đánh bóng lại được chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn sáng đẹp hơn trong thấy

Chẳng hiểu lí do gì, mà sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn như thế Tiên Thư lại có tâm trạng tích cực hơn hẳn, là gì nhỉ, vui? Hay yêu đời? Cậu cũng chẳng biết nữa

"Sao anh ta biết mình cần mấy thứ này?". Tiên Thư nhíu mày nghĩ lại, sao lại tặng những món đồ này chứ

"....". Cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm khi anh ta còn biết cả những thứ Tiên Thư chưa từng nói ra mà

* Đài Loan *
• 7 a.m •

"Hôm nay không được ăn sáng à Đại Vũ??". Chí Anh từ trong phòng đi ra bếp thấy trên bàn không có sẵn điểm tâm, thắc mắc liền hỏi Thần Vũ đang ngồi uống cà phê ở bàn ăn

"Gì? Tôi đâu có cấm cậu ăn sáng đâu mà hỏi như thế??"

"Ý tớ là sao không có điểm tâm trên bàn ấy"

"Hôm nay đón Doãn Thanh về nước nên tôi không gọi đầu bếp đến, lát nữa ra sân bay rồi cùng nhau đi ăn luôn". Thần Vũ nói với Chí Anh

"Hôm trước cũng nói về, cũng đợi hết một ngày, giờ lại về nữa à?"

"Là chuyến bay bị hoãn lại, nên tới hôm nay mới về đến đây...cậu chấp nhận được lí do này không?"

"Tạm chấp nhận"

"...."

"Nhưng mà Đại Vũ này". Chí Anh nói tiếp

"Chuyện gì??". Thần Vũ nhếch mày hỏi

"Cậu thật sự hết giận Doãn Thanh hay sao?". Chí Anh ngồi xuống cạnh Thần Vũ hỏi

"Hết?? Thật ra tôi không giận cậu ta"

"Hửm???"

"Chuyện cũ qua rồi, ...giận thì thành ra tôi là người hẹp hòi rồi"

"Vị tha quá đi, nếu không có đồ ăn sáng thì tớ vào phòng đợi, khi nào đi đón thì nói với tớ"

"Đây là nhà ai đấy, mau ra sân quét lá tưới hoa đi cái thằng này"

"Ơ hay, bộ cậu không thấy Hàn Hy đang tập đàn inh ỏi ngoài đấy à, ra đấy tớ điếc luôn thì sao?"

"Hàn Hy sân trước, cậu sân sau". Vũ Tình đi tới nói với Chí Anh

"Đúng, ở nhờ thì làm cho ra phận ở nhờ đi". Thần Vĩ nói xong còn lấy tay đẩy đẩy Chí Anh

"Đi đi đi, cùng lắm cậu quét lá, tớ tưới hoa"

"Đi thì đi, tớ sợ gì cậu"

Rồi cả hai khoác vai nhau ra sân vườn, để lại Thần Vũ ở bếp

Thần Vũ nhìn bạn mình rời đi mắt nhìn vào hư không, vết thương lòng ấy làm sao anh có thể tha thứ được chỉ là vì tình bạn mà anh sẽ không nhớ tới chuyện cũ nữa

Chuyện cũ ấy là gì ấy nhỉ??

• End Chap 4

booink (was here).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro