Chap 2
Tiên Thư tỉnh lại cũng đã quá giờ ăn tối, chân tay cậu tê rần lên do ngủ sai tư thế, lê thân mình vào bếp tìm kiếm thứ gì đó bỏ bụng
Ăn tạm mì gói, Tiên Thư vừa ăn vừa lướt xem điện thoại, ngồi xem lại tin nhắn của mình và bạn bè trong group chat *hội những người thích trồng hoa* trên Instagram thì mới phát hiện cũng có nhiều người gốc Á như mình
Nhưng do lúc Tiên Thư vào group chỉ có mấy người Mĩ hay những nước khác nên dần dần cậu không quan tâm đến nữa
Xem đi xem lại thì có người online, biết cậu cũng đang online người kia nhắn hỏi
'Oh, cậu là người Châu Á mới tham gia vào group à??'. Tuy là nhắn ghi thẳng là tiếng bản địa nhưng may Tiên Thư hiểu được không thì chẳng biết làm sao nữa
'Thực ra tôi vào group lâu rồi, do bận rộn nên ít khi tham gia trò chuyện'. Tiên Thư cũng trả lời lại cho người kia
'Mà này cậu là người Đài Loan sao? Hay có học một chút ngôn ngữ?'
'Tôi là người Đài Loan'. Tiên Thư ngẫm nghĩ lát rồi cũng trả lời
'Tôi nghe nói, sắp tới đây có đại nhạc hội. Không biết nhộn nhịp cỡ nào mà ba mẹ tôi lại hối thúc tôi về Đài Loan....sẵn tiện mới gặp không biết cậu đang sống ở đâu, có cơ hội sẽ gặp nhau'. Người kia có vẻ rất thân thiện cứ an an ổn ổn mà trò chuyện với Tiên Thư
'Tôi cũng không biết có nhạc hội gì không, tôi hiện tại đang sống ở Chicago, còn cậu?'. Tiên Thư tuy không phải tuýp người thích tâm sự nhưng là do muốn đỡ buồn chán nên cũng trả lời lại
'Tôi cũng vậy nè....cậu có định về Đài Loan lần này không, chúng ta cùng đi'
'........'. Cậu có chút khựng lại, theo cậu thì đâu có thân tới mức đó đâu
'Cậu yên tâm, tôi rất thân thiện và lịch sự nha. Không thô lỗ gì đâu, chỉ là muốn có người nói chuyện trên đường về thôi'
Tiên Thư thoáng ngẫm nghĩ, dù gì cậu cũng sắp về, cùng nhau về cũng sẽ đỡ cô đơn
'Được'
'Mà cậu tên gì ấy? Cho xin cái tên để dễ trò chuyện được không??'. Người kia và cậu cũng có vẻ hơi hợp ý nhau vài phần nên muốn kết thân
'Tôi tên Tiên Thư, Chu Tiên Thư gọi là Ask cũng được, còn cậu tên gì đã bao nhiêu tuổi rồi?'
'Tôi tên Hàn Bân, Lục Hàn Bân, gọi đơn giản là Bun cũng được, năm nay tôi bước qua tuổi 25 rồi'
Tiên Thư nhìn tuổi của chàng trai kia mà giật mình, lớn hơn cậu tận bảy tuổi sao?? Nhìn qua ảnh đại diện thấy còn nhỏ tuổi mà......thời thế bây giờ không lường trước được
'Rất vui được làm quen'. Tiên Thư và người kia đều nhắn dòng tin nhắn đó ra, là cùng một lúc
Tiên Thư thấy hôm nay cũng thoải mái đầu óc một tí rồi nên cũng chuẩn bị đi ngủ cho đủ giấc để sáng mai còn đến lớp
• 7 a.m •
"Xin chào". Tiên Thư vừa mới thức dậy thì nghe tiếng điện thoại reo
'Xin chào, cậu là Ask đúng không?'
Tiên Thư thoáng giật mình, đồng tử lay động rồi cũng trả lời
"Tôi là Ask đây, cậu là.....?"
'Cậu nhanh quên quá đi, tôi là Bun, người nhắn tin trong group với cậu hôm qua đó'
À, thì ra là đồng hương mới gặp hôm qua
"Tôi nhớ rồi, xin lỗi vì quên mất"
'Không sao, tôi gọi để hỏi lại cậu là khi nào chúng ta về nước'
"Chắc cuối tuần sau sẽ thích hợp". Tiên Thư còn phải học cho xong kia mà
'Ừm....vậy tôi sẽ đặt vé, có gì liên lạc cậu sau'
Tiên Thư thoáng mỉm cười, người kiểu gì lại thân thiện, nhiệt tình đến vậy, đặt hộ cả vé máy bay à? Cũng đỡ thân cậu tự mình đi mua. Người bạn thế này, chắc chắn phải cố giữ không để mất
"Cảm ơn trước nhé"
'Mà quên hỏi, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Hôm qua cậu vẫn chưa nói cho tôi biết đó'
Chết chưa, nãy giờ quên mất Hàn Bân lớn hơn tuổi hơn mình, cứ an an ổn ổn mà nói chuyện mà không để ý
"À.....ừm thật ra tôi chỉ mới 18 tuổi thôi"
'What.....em 18 tuổi thật à? Nhỏ xíu vậy'
"......". Nói vậy là sao, tính ra đã học xong cấp ba rồi, nhìn bề ngoài cũng thấy trưởng thành rồi
'Thôi kệ đi, mấy tuổi không quan trọng'. Thấy Tiên Thư im lặng nên Hàn Bân cũng nói vài lời phụ họa chút cho cuộc trò chuyện không rơi vào im lặng
"Vậy hẹn gặp anh sau nha"
'Ok, tạm biệt'
* siêu thị *
Tiên Thư đang ung dung mua đồ trong siêu thị thì thấy có đám đông đứng ở quầy hàng cậu định đến mua và lấy đồ giùm cho Hàn Bân
:Flashback:
"Em đến siêu thị khu phố B lấy hộ anh ít đồ nha Ask, anh đang bận xử lý văn kiện, quầy số hai sáu". Hàn Bân đầu dây bên kia nói
"Dạ, em biết rồi". Tiên Thư trả lời
:End flashback:
'Hay là thôi đi, lát nữa quay lại cũng được'. Tiên Thư pov
Đang quay chiếc xe đẩy thì tự nhiên cậu bị giật mình vì tiếng gọi to
"Em trai mặc hoodie tím ơi". Một người con gái nào đó đã gọi lên như vậy
Nghe qua chã có gì đặc sắc, nhưng ngẫm lại thì Tiên Thư đang mặc áo hoodie màu tím mà, vậy là gọi cậu sao??
"Gì ạ???". Cậu Tiên Thư quay lại nhìn người kia
Cô gái đó rất ưa nhìn với vẻ ngoài thân thiện, một cô gái phương Tây xinh đẹp...nhưng sao lại gọi cậu
"Em là Ask hả??"
Gì?? Sao ai cũng biết Tiên Thư hết vậy
"Là em". Cậu mỉm cười trả lời lại cô gái kia
"Chị là bạn của Bun, Bun có nhờ chị nếu gặp em thì đưa cái này cho em". Nói rồi đưa cho cậu túi đồ nhỏ có ghi "Gift"
"Oh và có nói là em hãy mở ra và dùng nó nhé"
"Em cảm ơn, mà chị không tiếp tục bán sao, em muốn mua hàng". Cậu cầm lấy rồi nói với cô người Tây kia
'Mới quen chưa bao lâu mà đã tặng quà'. Tiên Thư pov
Tiên Thư tiếp tục đi mua thêm những thứ cần thiết cho một tuần nằm lười ở nhà của mình
• End chap 2
booink (was here).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro