Chap 1
Đài Loan là nơi mà Tiên Thư sinh ra và lớn lên, nhưng thời điểm hiện tại thay vì buồn bã mong nhớ về quê hương của mình thì cậu lại ngồi thẩn thơ ở khu chung cư mình thuê được cách đây hai năm ở đất nước Mĩ xa xôi này
Trong đầu Tiên Thư từ trước khi đến đây cũng chỉ có suy nghĩ rằng 'liệu mình đi như vậy rồi thì còn muốn trở về hay không đây??'
Tính tình của Tiên Thư vốn có hơi ít nói, thường không tâm sự với ba mẹ bây giờ ở xa ba mẹ nhưng trong lòng cũng không có chút nhớ nhung gì
*Ring ring ring* đang ngồi suy nghĩ thẩn thờ thì điện thoại trong túi quần kêu lên, lấy điện thoại ra xem thì là mẹ mình gọi Tiên Thư từ từ bắt máy
"Vâng??". Khi Tiên Thư nói chuyện với mẹ thường sẽ cố gắng nói nhiều nhất có thể, chỉ là muốn mẹ nghĩ rằng mình rất vui khi sống ở đây mà an tâm
'Con trai à, hai tuần nữa là đến ngày con tốt nghiệp đúng không? Mẹ chỉ mong con về đây thăm ba mẹ.....vài ngày thôi cũng được'. Giọng mẹ cậu có chút run rẩy như thể đang rơi lệ vì nhớ con mà không kiềm lại được
Cũng đúng thôi cậu là con cưng của cả gia tộc vậy mà không nói quá ba câu liền thăng gói ra nước ngoài hỏi sao bà lại không xúc động cơ chứ
"Hm....dạ mẹ, sau khi tốt nghiệp xong con quay về nhà ở với mẹ và ba nhé". Tiên Thư tuy lòng là muốn ở lại đây nhưng vì mẹ và ba mà sẽ trở về nên chỉ thở dài một tiếng rồi lại nói với bà
'Con nói thật à? Vậy thì tốt quá rồi, thôi mẹ không phiền con nữa bên đó giờ cũng đã hơi khuya rồi, con nên nghỉ ngơi đi'. Sau khi cậu nói của cậu phát ra thì bà vô cùng vui mừng, nói thêm vài câu rồi cũng tạm biệt cậu mà cúp máy
Tiên Thư sau khi cúp máy mới suy nghĩ lại. Về nhà, về để làm gì....ở đó căn bản là không ai đón tiếp cậu cả. Vì sao??
Năm Tiên Thư 15 tuổi cậu phát hiện ra giới tính của mình có chút lạ so với các bạn, cậu có cảm giác mình thích nam nhân. Nhưng không quá lộ liễu, Tiên Thư rất ít tiếp xúc với các nam sinh trong lớp, hay thường xuyên không nói chuyện với ai để người khác không nhận ra
Dù vậy số phận an bài, Tiên Thư đã lỡ lời nói với một người bạn nhưng chẳng may họ lại tỏ thái độ với cậu, sau đó còn đồn đại khắp nơi chuyện cậu giấu trong lòng. Tiên Thư bị bạn bè cùng lớp kì thị, giáo viên cũng có vài người tỏ ý không thích
Tiên Thư cũng thấy bản thân tổn thương nhưng nói gì được bây giờ, chính bản thân cậu còn không có nổi một chút dũng cảm thì làm sao chống trả đây
Sau một năm chịu đựng thì cậu đã im lặng đặt vé sang Mĩ, âm thầm soạn hành lí, chuẩn bị chỗ ở thật tốt bên đấy....trong một buổi tối yên bình cậu đứng trước mặt ba mẹ mình mà xin được qua Mĩ học tiếp
Nói là xin vậy thôi chứ cuộc đối thoại giữa ba người chỉ vỏn vẹn vài câu từ ngắn ngủi:
'Thưa ba mẹ, con xin phép được đi Mĩ học'
'Con nói sao??'
'Thưa ba mẹ, con đã thu xếp xong hết mọi việc bên đấy rồi...con muốn qua Mĩ học'
'Con chắc chứ? Nếu con thấy ổn thì ta sẽ thuê một người dạy tại gia cho con bên đó'
'Được vậy thì con xin cảm ơn ba, thôi cũng không có nhiều thời gian, con xin phép ba mẹ con đi'
Thế là tự mình Tiên Thư bắt taxi đi ra sân bay, không phải vì ba mẹ cậu vô tình mà là không muốn luyến tiếc mà cản trở cậu đi, cho cậu đi chỉ là vì ba mẹ cậu biết cậu ở đây thật sự tẻ nhạt nên tôn trọng quyết định của cậu để cậu đi
"Lần này quay về nhà, sẽ làm gì đây...". Tiên Thư khẽ nói lên một câu rồi sau đó cũng đi nghỉ ngơi
• hôm sau •
Trong một quán cafe gần nơi Tiên Thư ở, cậu đang ngồi chỗ cạnh cửa kính mà nhìn ra ngoài trời, trời hôm nay thật chẳng đẹp gì cả. Lại sắp có mưa, nhưng đối với Tiên Thư thì lại khác, cậu thích ngắm mưa nhiều hơn....sau được vài phút thì cơn mưa kéo đến
Nó không quá lớn nhưng cũng đủ làm người đi đường ướt sũng nếu không có ô. Hạt mưa rơi, không nghe thấy tiếng chỉ có những vết nước thấm trên cửa kính của quán
Nhìn thấy mưa cậu sẽ hay suy nghĩ vẩn vơ như 'Mình được làm hạt thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ làm cho người đi đường ướt đôi chút, hay sẽ làm cho cây có thêm nước'
'Chết, cây xương rồng của mình'. Đang ngồi ngắm mưa thì đột nhiên nhớ ra
Tiên Thư có trồng một cây xương rồng cở nhỏ ở cửa sổ căn chung cư của mình để giảm đi lượng tia tử ngoại khi cậu ngồi làm bài tập hay sử dụng đồ điện tử, hoặc đơn giản là nó đẹp nhưng xương rồng thì không chịu nhiều nước được nếu quá nhiều nước sẽ úng
Tức tốc đứng lên chạy về, vì Tiên Thư đến quán cafe lúc trời còn tí nắng nên đã chủ quan không mang ô theo. Mới vừa bước ra khỏi cửa thì mưa cũng lớn hơn, chỉ thầm trách ông trời có phần bạc đãi mình, cậu cũng chạy hết mức về nhà
Đang chạy thì bỗng nhiên Tiên Thư va phải người đi đường, vì đường ướt trơn trượt cậu cũng vì thế mà té xuống đất
"Cậu có sao không??". Người kia tuy là bị cậu va vào nhưng không ngã, thấy cậu té liền lại hỏi hang rồi đỡ cậu dậy
"Tôi không sao, xin lỗi đã va vào người anh". Tiên Thư được đỡ dậy cũng cúi đầu xin lỗi vì mình là người làm ra chuyện
"Không sao, mà cậu là người Châu Á sao?". Dáng vẻ bề ngoài của Tiên Thư làm cho người đối diện cảm thấy cậu không phải người bản xứ
"Vâng, tôi là người Châu Á". Tiên Thư cũng chỉ lịch sự đáp lại
"Tôi cũng là người Châu Á, đúng hơn là người Đài Loan, mà trời mưa lớn thế này cậu không có ô, lại chạy hớt hải như thế, có chuyện gấp gì sao? Để tôi giúp cậu nhé". Chất giọng trầm ấm kia phát ra làm Tiên Thư nhớ ra mình là vì cây xương rồng mà chạy thục mạng nên cũng nhanh chân chạy đi để lại người kia ngơ ngác
"Tôi cũng là người Đài Loan, cảm ơn anh đã có ý tốt, nhưng tôi không cần giúp...người tôi cũng ướt cả rồi". Tiên Thư vừa chạy vừa nói với người cầm ô đứng nhìn cậu
Chạy thật nhanh đến vào căn chung cư, Tiên Thư mới nhớ ra mình đã để cây xương rồng vào trong phòng trước khi đi...đứng im lặng lát sau cậu cũng bỏ qua chuyện đó mà đi thay đồ, sau khi cậu thay đồ xong ra khỏi phòng mình thì trời cũng tạnh mưa
Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp lúc trời tạnh mưa, Tiên Thư ôm một cái chăn rồi ngủ thiếp đi vì nhàm chán
• End chap 1
booink (was here).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro