Chương 7: Hotsearch
Tịch Dao không nghĩ rằng mình sẽ thật sự đến công ty giải trí Vũ Thiên, càng không ngờ rằng chuyến đi này lại khiến cô rơi vào một đống rắc rối.
Sáng hôm sau, theo lời mời của Trì Dương, cô đến công ty để xem buổi luyện tập. Cô cứ nghĩ rằng một thực tập sinh thì chỉ đơn giản là tập nhảy, tập hát bình thường, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới thực sự hiểu thế nào là sự cố gắng.
Trì Dương đứng giữa phòng tập rộng lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đầy tập trung. Anh nhảy mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn mang theo thần thái cuốn hút. Những động tác phức tạp được anh thực hiện một cách hoàn hảo, từng nhịp chân, từng cú xoay người đều khiến người ta không thể rời mắt.
Tịch Dao tựa vào cửa kính, vô thức cảm thán: “Đỉnh thật…”
Cô vốn chỉ xem idol qua màn ảnh, nhưng hôm nay, nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt nỗ lực từng giây phút, cô mới hiểu vì sao có những người lại tỏa sáng đến vậy.
Trì Dương sau khi kết thúc bài nhảy, quay sang nhìn cô, khóe môi cong lên: “Sao? Ấn tượng rồi chứ?”
Tịch Dao chớp mắt, không phủ nhận: “Phải thừa nhận là anh giỏi hơn tôi nghĩ.”
Anh nhướng mày, bước đến gần cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư cô: “Vậy có muốn làm fan tôi không?”
Tịch Dao bật cười: “Còn chưa debut mà đã vội dụ tôi rồi à?”
“Fan đầu tiên lúc nào cũng đặc biệt.” Trì Dương nháy mắt, sau đó ném cho cô một chai nước, rồi tiếp tục quay lại tập luyện.
Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đến khi Tịch Dao chuẩn bị rời khỏi công ty, cô không hề hay biết rằng có vài fan cứng của Trì Dương đã chú ý đến cô từ lúc cô xuất hiện.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô đã nghe thấy tiếng xì xào sau lưng.
“Con bé kia là ai?”
“Sao đi chung với Trì Dương vậy?”
“Không phải thực tập sinh, cũng không phải staff… chẳng lẽ là bạn gái?”
Tịch Dao rùng mình. Không cần quay đầu cô cũng biết, nếu bây giờ cô không chạy, hậu quả sẽ rất thảm.
Đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Chạy!”
Là Trì Dương!
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo chạy thục mạng qua những con hẻm nhỏ gần công ty. Tiếng bước chân fan phía sau càng lúc càng gần, bọn họ la hét gọi tên Trì Dương, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên quay.
Trì Dương nắm chặt tay cô, kéo cô lách qua một con hẻm tối, cả hai chỉ dừng lại khi đến một góc khuất không ai thấy.
Tịch Dao thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, tim đập thình thịch. “Mẹ nó… chạy kiểu này… tôi sắp đứt hơi luôn rồi…”
Trì Dương cũng thở mạnh, tựa vào tường, nhưng vẫn cố nén cười: “Lần đầu tiên… tôi phải chạy trốn thế này đấy.”
Tịch Dao lườm anh: “Anh mà không rủ tôi lên công ty thì tôi đâu có gặp cảnh này?”
Trì Dương nhướng mày, đột nhiên vươn tay kéo cô sát lại, giọng trầm thấp: “Vậy cô trách tôi à?”
Cô sững lại, vì khoảng cách này thật sự quá gần. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai cô, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên một tia nguy hiểm.
“Tôi… không có.” Tịch Dao lắp bắp, mặt nóng bừng, vội cúi đầu tránh ánh mắt anh.
Nhưng đúng lúc này—
“Trì Dương ở đây!”
Một fan hét lên, cả đám người lập tức chạy về phía họ. Đèn flash lóe sáng liên tục.
Trì Dương phản ứng cực nhanh, lập tức quay lưng che chắn cho Tịch Dao. Nhưng vẫn có vài bức ảnh kịp ghi lại khoảnh khắc cả hai đứng sát nhau trong góc tối, trông cực kỳ ám muội.
Tịch Dao chỉ nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục vang lên, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành…
—
Chỉ vài giờ sau, ảnh chụp của cô và Trì Dương đã tràn lan trên hotsearch.
Tiêu đề giật gân xuất hiện trên các trang tin tức: “Thực tập sinh tiềm năng Trì Dương hẹn hò bí mật?”, “Cô gái bí ẩn bên cạnh Trì Dương là ai?”
Tịch Dao gần như nghẹt thở khi nhìn thấy loạt ảnh trên mạng. Cô siết chặt điện thoại, lòng rối bời.
Tịch Dao vừa bước ra khỏi công ty Vũ Thiên thì thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.
Cửa xe mở ra, Hạ Vũ ngồi ở ghế lái, ánh mắt cười của anh mang theo chút dịu dàng: “Lên xe đi.”
Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Cô nghĩ anh sẽ hỏi chuyện hotsearch, nhưng anh chỉ liếc nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm nay có vui không?”
Tịch Dao hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Cũng ổn.”
Hạ Vũ khẽ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lái xe.
Bầu không khí trên xe yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo.
Về đến nhà, Hạ Vũ cởi áo khoác, xắn tay áo bước vào bếp như một thói quen: “Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu.”
Tịch Dao đứng ở cửa bếp, nhìn anh bận rộn với dao thớt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, về nhà đúng là sướng nhất.
Trong bữa ăn, Dao Dao kể cho Hạ Vũ về ngày hôm nay của cô, cô bức xúc kể lại cảnh chạy marathon đứt hơi khi bị fan dí đứt hơi.
Hạ Vũ hưởng ứng câu chuyện của cô, còn giúp cô liên hệ các trang báo để làm dịu tin tức xuống.
Chuẩn vibe bạn trai nhà người ta rồi còn gì. Còn vì sao Hạ Vũ làm vậy chỉ có trời mới biết.
Đột nhiên màn hình điện thoại Tịch Dao sáng lên với một tin nhắn mới.
Là từ Mạc Phong.
“Hôm nay cô nghỉ làm để đi hẹn hò à?”
Cô sững người, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.
Tối đó,Tịch Dao ngồi trên sofa, nhìn loạt ảnh trên điện thoại mà đầu óc trống rỗng.
Trì Dương nhanh chóng đăng một dòng trạng thái:
“Đừng làm loạn. Các bạn đừng làm khó cô ấy.”
Không phủ nhận, cũng không đính chính. Điều này càng khiến dân mạng suy đoán hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro