Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: May Mắn Hay Xui Xẻo?

Tịch Dao đứng trước cổng sân vận động, lòng tràn đầy háo hức. Trên tay cô là tấm vé concert mà cô đã săn lùng suốt nhiều ngày qua. Nhưng khi vừa đến quầy soát vé, niềm vui lập tức vỡ vụn.

“Xin lỗi, vé này không hợp lệ.”

Tịch Dao trợn mắt nhìn nhân viên soát vé, không tin nổi vào tai mình.

“Không thể nào! Tôi mua nó với giá gấp đôi thị trường mà!”

Nhân viên chỉ nhún vai, ra hiệu cho cô rời khỏi khu vực kiểm soát.

Cô đứng đơ tại chỗ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Cô chờ ngày này suốt bao lâu, thế mà bây giờ lại bị scam một cách thảm hại?
Nhưng rồi, cô hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Đã mất công đến đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc?

Thế là Tịch Dao kím một bệ cây cao nhất để đứng lên và dùng ngay con ip14 pro max màn hình Super Retina XDR, độ phân giải 2796x1290 pixel với mật độ điểm ảnh 460 ppi để quan sát. Dù idol của cô chỉ còn là một chấm nhỏ trên sân khấu, cô vẫn giơ cao lightstick, hò hét cổ vũ hết mình.

Chính khoảnh khắc ấy, cô lọt vào mắt của Trì Dương. Là thực tập sinh của Vũ Thiên Entertainment, anh có vé VIP nhưng lại chọn đứng ở khu vực xa để quan sát không khí concert. Ai ngờ lại bị thu hút bởi cô gái nhỏ bé này—dù ở xa nhưng vẫn quẩy cực sung.

Tò mò, anh tiến lại gần, chọn một đoạn nhạc bùng nổ rồi bất ngờ đập nhẹ vào lightstick của cô, nhếch môi cười.

“Chơi lớn thật đấy.” Anh ghé sát, giọng trầm ấm vang bên tai cô.

Tịch Dao giật mình, quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn sân khấu, cô thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang ánh lên nét thích thú.

“Sao cơ?”

“Bị scam vé mà vẫn quẩy như này, tôi khâm phục.” Anh nhướng mày.

Cô tròn mắt: “Anh nghe lén tôi nói chuyện với bảo vệ à?”

“Tình cờ thấy thôi.” Anh cười nhẹ, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô đầy ẩn ý. “Cô có muốn vào gần sân khấu không?”

Tịch Dao nheo mắt: “Anh có cách à?”

Trì Dương không nói, chỉ rút từ trong túi ra một tấm thẻ nội bộ, giơ lên trước mặt cô như một lời mời.

“Tin tôi không?”

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia, chẳng hiểu sao cô lại gật đầu.

Chỉ trong chốc lát, cô đã được dẫn vào khu vực gần sân khấu. Khi đứng giữa biển người sôi động, ánh sáng rực rỡ bao quanh, Tịch Dao cảm thấy như đang mơ.

“HUÚUU! GẦN QUÁ ĐI MẤT!!”

Trì Dương bật cười khi thấy cô nhảy cẫng lên. Suốt phần còn lại của concert, cả hai cùng nhau cổ vũ, hát hò và nhảy nhót chẳng khác gì những fan cuồng thực thụ.
Giữa một đoạn nhạc sôi động, Trì Dương bất ngờ cúi sát bên cô, nói đủ để cô nghe thấy:

“Đây là lần đầu cô đi concert à?”

Tịch Dao vừa nhảy vừa cười tít mắt:

“Không! Nhưng là lần đầu tôi đi với chỗ VIP như này!”

Trì Dương nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn: “Vậy tôi hân hạnh giúp cô có trải nghiệm đáng nhớ rồi.”

Tịch Dao hơi khựng lại, quay sang nhìn anh. Đôi mắt anh lúc này không còn nét tinh nghịch như trước mà lại có chút gì đó rất đặc biệt…

Nhưng cô chưa kịp nghĩ sâu hơn thì một fan nữ bên cạnh bất ngờ lao vào, suýt nữa đẩy cô ngã.

Trì Dương nhanh tay kéo cô vào lòng.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chậm lại.
Tịch Dao ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ lên trán mình.

“…Anh…” Cô lắp bắp.

Trì Dương khẽ cười, nhưng thay vì buông cô ra, anh còn siết nhẹ eo cô.

“Cẩn thận một chút.” Anh nói, giọng trầm thấp đầy từ tính.

Tai Tịch Dao đỏ bừng. Cô vội đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi, giả vờ tập trung vào sân khấu. Nhưng bên cạnh, Trì Dương vẫn chăm chú nhìn cô, khóe môi khẽ cong.

Sau khi concert kết thúc, Tịch Dao mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô quay sang nhìn Trì Dương đầy nghi hoặc.

“Này, rốt cuộc anh là ai thế?”

Trì Dương nhướng mày, không trả lời ngay mà rút điện thoại, mở một trang tin tức, giơ lên trước mặt cô.

Trên màn hình là hình ảnh của anh với dòng tiêu đề: “Thực tập sinh tiềm năng của Vũ Thiên Entertainment – Trì Dương”.

Tịch Dao: “…”

Cả buổi cô đã hú hét, nhảy nhót như một fangirl cuồng nhiệt ngay trước mặt một thực tập sinh sắp debut?

Mặt cô nóng bừng, tai cũng đỏ lên.

Thấy phản ứng của cô, Trì Dương bật cười, bất ngờ cúi sát xuống, giọng trầm ấm như đang trêu chọc:

“Bây giờ mới phát hiện ra à?”

Tịch Dao giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị anh nhanh tay giữ lấy cổ tay.

“Đừng tránh xa vậy chứ.” Giọng anh đầy vẻ cưng chiều.

Tịch Dao chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc này quá gần, gần đến mức cô có thể thấy rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, đôi mắt đen lấp lánh như có gì đó rất cuốn hút.

“Anh… Anh buông ra trước đi.” Cô lắp bắp.
Trì Dương cong môi, nhưng không buông mà còn cúi xuống gần hơn, thấp giọng thì thầm:

“Cô đỏ mặt rồi kìa.”

Tịch Dao: “!!!”

Cô vội vàng giật tay lại, ôm mặt quay đi, cảm giác như má mình sắp bốc cháy.
Trì Dương bật cười khe khẽ, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

“Dễ thương thật.”

Tịch Dao: Tôi muốn độn thổ ngay bây giờ!

Thấy phản ứng của cô, Trì Dương bật cười, đột nhiên rút điện thoại ra, chìa về phía cô.

“Cho tôi số đi.”

Cô ngớ người: “Hả?”

Trì Dương nhướng mày, giọng điệu rất tự nhiên: “Số điện thoại. Không lẽ cô muốn tôi đi tìm giữa biển người nếu muốn gặp lại?”
Tịch Dao hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nhập số của mình vào điện thoại anh.
Nhận được số, Trì Dương nhìn cô, khóe môi khẽ cong: “Ngày mai có rảnh không?”

Cô chớp mắt: “Hả? Chi vậy?”

Anh cười nhẹ: “Tôi mời cô đến công ty xem buổi luyện tập. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp các tiền bối.”

Quá hời rồi !

Tịch Dao còn chần chừ gì mà không đồng ý, cô được gặp idol của mình đó.

Cô nhanh chóng đồng ý rồi tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro