Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chủ Trọ Bất Đắc Dĩ

Trời đã khuya, ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe tạo thành những vệt sáng dài, nhòe mờ trong bóng tối. Không gian trong xe yên ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio. Tịch Dao kéo áo khoác lại, vô thức quay sang nhìn người ngồi ghế lái.

Hạ Vũ vẫn chăm chú lái xe, tay trái nắm vô lăng, tay phải thỉnh thoảng gõ nhẹ lên cửa kính theo nhịp điệu bài hát. Ánh sáng lướt qua gương mặt anh, tạo nên những đường nét dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.

"Anh đi nhầm đường à? Nhà anh đâu phải ở hướng này."

Nghe cô hỏi, Hạ Vũ khẽ cười, khóe môi cong lên một đường đầy ẩn ý. "Anh chưa có chỗ ở, nên tạm thời ở nhờ nhà em."

Tịch Dao ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh nói cái gì cơ?"

Hạ Vũ thản nhiên trả lời, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Anh mới về nước, chưa kịp tìm nhà. Nhà em cũng rộng rãi mà, em không định đuổi anh chứ?"

Cô tròn mắt, nửa tin nửa ngờ. "Anh không có nhà? Đừng đùa."

"Thật." Anh cười nhạt, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. "Anh lang thang không ai chứa chấp, chẳng lẽ em đành lòng để anh ngủ ngoài đường?"

Giọng điệu đáng thương của anh khiến cô có chút dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã, nếu anh thực sự chưa có chỗ ở thì cho anh ở tạm một thời gian cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng ngay khi xe vừa dừng trước chung cư, cô lập tức cứng đờ người.

Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng... chấn động.

Trước cửa chung cư, mấy nhân viên chuyển nhà đang hì hục khiêng đồ đạc lên. Vali, thùng giấy, sách vở, thậm chí còn có cả một chậu cây xanh quen thuộc mà anh hay chăm. Nhìn đống hành lý đồ sộ ấy, cô không khỏi nghiến răng.

"Hạ Vũ!" Cô kéo tay anh, hạ giọng đầy nguy hiểm. "Anh bảo chưa có chỗ ở, vậy đống này là gì?"

Hạ Vũ nhún vai, cười cười.

"Thì... vừa nãy anh mới quyết định ở nhờ, nên tiện tay gọi người chuyển luôn."
"Coi như anh thuê trọ nhà em vậy đi."

"Anh lừa tôi!"

"Không có lừa, chỉ là chưa nói hết sự thật thôi."

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, Tịch Dao chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Cô trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới thở dài bất lực.

Thế là, thanh mai trúc mã của cô chính thức dọn vào ở chung.

Tối đó, căn hộ của Tịch Dao trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trong bếp, Hạ Vũ xắn tay áo, đứng trước quầy bếp với dáng vẻ đầy tự tin.

"Để anh nấu cho!"

Cô khoanh tay dựa vào tủ bếp, nhướng mày nhìn anh. "Anh biết nấu ăn?"

"Em xem thường anh quá rồi đấy." Hạ Vũ mỉm cười, lấy dao thái hành lá một cách thuần thục. "Anh từng sống một mình ở nước ngoài, nếu không biết nấu chắc chết đói từ lâu."

Cô bật cười, cũng xắn tay áo vào phụ giúp. Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, một người cắt rau, một người nêm nếm, phối hợp vô cùng ăn ý.

"Anh lấy giúp em chai nước tương."

"Đây nè."

Cả hai cùng đưa tay ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Một dòng điện nhẹ lướt qua, khiến cô bất giác rụt tay về. Không gian bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng lách cách của dao thớt và hơi ấm từ nồi canh nghi ngút khói.

Hạ Vũ nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm ánh lên ý cười. Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung vào chảo rau trên bếp.

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau dọn dẹp.

"Anh rửa chén đi, em lau bàn."

"Không, em rửa, anh lau bàn."

"Nhưng đây là nhà của em!"

"Thì sao? Ở chung mà, phải chia việc đều chứ!"

Hai người tranh cãi một lúc, cuối cùng quyết định mỗi người rửa một nửa. Nhưng khi tay còn đang dính đầy bọt xà phòng, Hạ Vũ bất ngờ vẩy nước lên mặt cô.

Tịch Dao tròn mắt. "Anh làm gì vậy?!"

"Chơi thôi mà."

Cô lập tức trả đũa, khiến cả hai đều bị nước bắn đầy mặt. Hạ Vũ bật cười, ánh mắt sáng lên đầy dịu dàng.

"Em vẫn y như ngày xưa." Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp khiến tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn.

Cô khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

Sau khi dọn dẹp xong, Tịch Dao thấy Hạ Vũ cầm chăn gối ra sofa, thong thả trải ra như thể đã quen thuộc từ lâu.

"Anh ngủ ở đây hả?"

"Ừ, chẳng lẽ em muốn ngủ chung giường với anh?"

Cô giật mình, vội ném gối vào người anh. "Anh mơ đi!"

Hạ Vũ cười khẽ, đón lấy chiếc gối rồi tựa người vào sofa, ánh mắt đầy ý trêu chọc. "Nếu em đổi ý thì cứ nói nha."

Cô hừ lạnh, quay lưng đi thẳng về phòng. Nhưng đến khi đã nằm trên giường, cô vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, cả hơi ấm khi bàn tay họ vô tình chạm vào nhau.

Hạ Vũ... dọn vào đây rồi, vậy những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây?

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi đến công ty.

Vừa bước vào sảnh MP, Tịch Dao đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Mạc Phong đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người. Khi thấy họ đi cùng nhau, vẻ mặt anh lập tức tối sầm lại.

"Hai người... đi chung?" Giọng anh trầm thấp, mang theo ý vị khó đoán.

Tịch Dao chưa kịp trả lời thì Hạ Vũ đã cười tươi, giọng điệu vô cùng thản nhiên. "Ừ, tôi mới về nước, tạm thời ở chung với Dao."

Không khí như đông cứng lại. Mạc Phong nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên qua suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro