Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin Việc Hay Xin Họa?

Tịch Dao run run đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh.

Cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn này. Nhưng cô không chuẩn bị cho cái thang máy chết tiệt bị hỏng!

Kết quả là… cô đã phải chạy bộ lên tầng 30.

Và bây giờ—mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, chân thì run rẩy. Đúng chuẩn hình tượng một con cá sắp hấp hối.

Cô muốn chửi thề.

Nhưng không được! Phải giữ bình tĩnh!

Mày làm được, Tịch Dao!

Cô hít sâu một hơi, gõ cửa.

Cốc cốc.

Không có tiếng đáp.

Cốc cốc cốc…

Vẫn không ai trả lời.

…Lạ vậy?

Cô do dự một chút, rồi quyết định mạo hiểm—đẩy nhẹ cửa bước vào.

Và đúng giây phút đó—

RẦM!!

“Á—!!”

Cô trượt chân. Ngã nhào về phía trước. Và…

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG?

Không khí xung quanh lập tức đóng băng.

Tịch Dao đơ người.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Cảm giác đầu tiên: ấm áp và săn chắc đến đáng sợ.

Cảm giác thứ hai: Mùi hương nam tính lạnh lùng, nhưng quyến rũ đến mức khó chịu.

Cảm giác thứ ba: Cô vừa ngã đè lên tổng giám đốc của MP.

Khoan.

TỔNG GIÁM ĐỐC???

Cô bật dậy như lò xo, tay chân luống cuống, vừa định lùi lại thì—

“A—!”

BỊ TRƯỢT LẦN NỮA!

Và lần này—

MẶT CÔ ÚP THẲNG VÀO NGỰC ANH TA.

Chết rồi.

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim trầm ổn của người đàn ông này.

Tịch Dao cứng đờ. Mùi hương của anh ta bao trùm lấy cô, mạnh mẽ đến mức làm cô chóng mặt.

Cô vội vàng bật người dậy, nhưng…

Cổ áo sơ mi của anh ta… mắc vào khuy áo của cô.

Cả hai người đều bị dính chặt vào nhau.

“…”

“…”

Tịch Dao đỏ bừng mặt, gần như nghẹt thở.

Mạc Phong nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng lạnh băng:

“Cô định bám dính vào tôi đến bao giờ?”

“T-tôi không cố ý!” Cô hoảng hốt lùi lại, nhưng càng giật mạnh, cổ áo anh ta càng bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh sắc nét cùng một phần cơ ngực săn chắc.

Trời ơi.

Mặt cô càng đỏ hơn!

Mạc Phong nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

“Đừng có kéo nữa.”

“Tôi cũng đâu có muốn đâu!!!”

Tịch Dao muốn khóc, nhưng cô không thể cứ thế ở yên trong tư thế dính chặt vào tổng giám đốc được!

Sau vài giây căng thẳng, cuối cùng, Mạc Phong nhàn nhạt nói:

“Đừng nhúc nhích. Tôi gỡ ra.”

Giọng anh ta gần hơn cô tưởng.

Tịch Dao đứng im như tượng, cảm nhận được hơi thở của anh ta lướt qua tai mình.

Một tay Mạc Phong giữ cổ áo, tay còn lại chậm rãi tháo nút mắc kẹt. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.

Tịch Dao tim đập thình thịch, dám chắc mặt cô bây giờ đã đỏ như cà chua.

Cô chưa bao giờ ở gần một người đàn ông như thế này!

Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng đến nghẹt thở, Mạc Phong gỡ được nút áo.

Cả hai ngay lập tức lùi ra xa, như thể sợ chạm vào nhau thêm lần nữa.

“Khụ…” Mạc Phong đưa tay chỉnh lại cổ áo, ánh mắt tối sầm. “Cô là ai?”

Tịch Dao hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

“Tôi là ứng viên đến phỏng vấn vị trí trợ lý.”

Mạc Phong nhìn cô một lúc, rồi lạnh lùng nói:

“Cô bị loại.”

Tịch Dao: “???”

Khoan đã—cô còn chưa phỏng vấn mà!!

“Tại sao chứ?!” Cô tức giận. “Tôi có đầy đủ năng lực, hơn nữa—”

“Tôi không thuê nhân viên có sở thích nhào vào lòng sếp.”

“TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CỐ Ý MÀ!!”

Cô tức muốn khóc.

Mạc Phong nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút thích thú.

Anh ta hờ hững dựa vào ghế, lật sơ yếu lý lịch của cô.

“Tịch Dao. Không có kinh nghiệm.”

“Nhưng tôi có kỹ năng—”

“Tôi không tuyển người cần phải ‘học hỏi’.”

“Anh có thể thử cho tôi một cơ hội—”

“Cô có thể rời đi rồi.”

Tịch Dao siết chặt tay.

Tên tổng tài bá đạo này đúng là không có trái tim mà!!

Nhưng cô không thể bỏ cuộc.

Không suy nghĩ nhiều, cô bật dậy, nhanh chóng giật lấy laptop trên bàn anh ta!

“Cô làm cái gì đấy?” Giọng anh ta trầm xuống đầy nguy hiểm.

Tịch Dao không để ý. Cô mở ngay file báo cáo gần nhất.

Chỉ lướt qua một giây, cô đã thấy lỗi.

Cô gõ nhanh trên bàn phím, chỉnh sửa số liệu, tối ưu hóa nội dung. Chưa đầy hai phút, cô xoay laptop lại trước mặt Mạc Phong.

“Xong rồi.”

Mạc Phong nhìn cô, ánh mắt tối lại.

Anh ta lướt qua màn hình, rồi…

“…”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bất ngờ, anh ta cười nhạt.

“Lá gan không nhỏ nhỉ.”

Tịch Dao nuốt khan. “Tôi chỉ muốn chứng minh năng lực của mình.”

Mạc Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

“Được. Cô được nhận.”

Tịch Dao tròn mắt. “…Thật ạ?”

Mạc Phong gật đầu, nhưng ngay sau đó, anh ta ghé sát lại, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai cô:

“Nhưng trong một tháng thử việc, nếu cô phạm sai lầm dù chỉ một lần…”

“Tôi sẽ ‘đích thân’ xử lý cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro