13.
Trong khi đang trên đường tới Trương Gia, Sanghyeok bắt đầu gật gà gật gù, mắt dường như đã mở không lên. Không chịu nổi nữa, Sanghyeok đã nhắm mắt lại và ngủ ngon lành trên vai HyeonJun, HyeonJun hơi giật mình nhưng cũng nhìn sang Sanghyeok và vén tóc lên cho cậu.
"Ngủ rồi sao?" Wangho bỏ điện thoại xuống mà xoa nhẹ đầu Sanghyeok.
"Ừ" HyeonJun chỉ trả lời ngắn gọn.
"Chưa tới Trương Gia mà đã ngủ luôn rồi, có vẻ sức khỏe của Sanghyeok hơi yếu nhỉ?" Siwoo nói.
"Tao cũng không chắc nhưng không biết nó đã ăn gì chưa mà nhìn mặt nó như xuống sắc hẳn" Jaehyuk quan sát Sanghyeok nãy giờ, giờ mới lên tiếng đáp.
"Đúng thật" HyeonJun chạm nhẹ vào má Sanghyeok.
"Tao không thấy nó hồng hào như trước mà tao thấy nó cứ gầy đi sao ấy" HyeonJun nói tiếp.
"Chắc nó chưa ăn gì thật rồi, để tao kêu Dohyeonie soạn một bữa ăn cho nó" Wangho nói xong liền nhắn tin cho ai kia.
"Ừ" HyeonJun vẫn trả lời như cũ.
Về đêm gió thật mát, Siwoo đã mở hết cửa sổ ra cho thoáng. Ngọn gió thổi lùa vào trong mang đến cho những con người trong xe một cảm giác rất lạnh như mùa đông.
Bất chợt, cổ áo của Sanghyeok bị gió thổi nhẹ qua nên nó đã bị lệch sang một bên. Wangho thấy vậy, liền sợ cậu sẽ bị ốm vì gió quá mạnh nên Wangho với tay định kéo cổ áo ngay ngắn lại cho cậu thì đập vào mắt Wangho là những dấu hôn, vết cắn trông rất rõ ràng và không hề mờ.
"Siwoo, đóng nửa cái cửa sổ vào hộ tao" Wangho nhăn mặt ra lệnh cho Siwoo.
"Được" Siwoo theo đó liền làm theo.
Wangho nhìn kĩ lại lần nữa, lần này là sốc thật rồi, sốc đến tận trời luôn. Không tin được, Wangho dụi mắt lại lần nữa, lỡ như hoa mắt cũng nên. Nhưng khi vạch nhẹ áo cậu ra lần nữa thì Wangho mới tin đây là sự thật.
Sanghyeok, bạn cậu chỉ bị đánh dấu hay thật sự đã bị mất luôn lần đầu? Hai câu hỏi đặt ra trong đầu , thấy Wangho cứ ngơ ra, Jaehyuk liền liên tục hỏi:
"Mày bị sao vậy Wangho? Tự dưng kêu đóng nửa cái cửa sổ chi? Rồi ngồi ngơ ra đó làm gì? Mày vừa gặp ma à?"
"Chắc nó thấy lạnh" HyeonJun vừa lướt điện thoại vừa trả lời Jaehyuk.
"HyeonJun!" Đột nhiên, Wangho kêu tên làm HyeonJun khó hiểu nhìn Wangho.
"Làm sao? Sao nhìn mặt mày nghiêm trọng quá vậy?" HyeonJun liền bỏ điện thoại sang một bên mà hỏi han Wangho.
"Mày với MinHyeong..."
"Tao với nó thì làm sao?"
"Đã từng làm 'chuyện ấy' chưa?"
....
Nguyên cả bầu không khí trong xe liền im bặt với cái câu hỏi đầy thẳng thắn từ Wangho, Siwoo phải ngừng xe lại quay xuống nhìn Wangho, còn Jaehyuk đang uống nước thì phun ra. HyeonJun ngơ ngác trước câu hỏi của Wangho thì dần mới hiểu ra, HyeonJun liền quay sang hướng khác để che đi cái khuôn mặt đang đỏ của mình.
"Tự dưng..." Siwoo lên tiếng thì bị Wangho cắt ngang.
"Đi tiếp đi" Wangho nói với đôi mắt vẫn đang nhìn HyeonJun.
"À ừ"
Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếp, Jaehyuk cũng quay lại với công việc chỉ đường cho Siwoo.
"HyeonJun, mau trả lời tao đi" Wangho nghiêm mặt.
HyeonJun không đáp chỉ gật nhẹ đầu nhưng cũng quay qua hỏi Wangho:
"Mày hỏi chuyện này để làm gì?"
"Sanghyeok...thật sự bị mất lần đầu rồi"
.....
"CÁI GÌ?!"
Jaehyuk hét lên, Siwoo nhanh chóng bịt miệng Jaehyuk lại rồi đưa tay lên 'suỵt' một cái để không đánh thức Sanghyeok. Đâu phải có mỗi mình Jaehyuk bất ngờ đâu mà còn có cả Siwoo và HyeonJun mà.
"Cái mẹ gì cơ? Mày đang nói cái mẹ gì vậy Wangho?" HyeonJun bắt đầu mất kiểm soát vì tưởng Wangho nói đùa trêu chọc này nọ.
"Tao nói thật! đ đùa, không thì xem thử đi" Wangho bắt đầu kéo cổ áo Sanghyeok ra, để lộ những vết hồi lúc nãy.
Giờ mới thật sự là sốc toàn tập, JaehyukSiwoo nhướn người lên xem thì mắt chữ A mồm chữ O. Còn HyeonJun vừa thấy cảnh này thì mặt liền đen như cái đít nồi, nhưng sự thật có phải là vậy không? HyeonJun vẫn không tin.
"Mày tin hay không thì tùy mày nhưng tao vẫn chắc chắn nó là vậy" Wangho trầm giọng nhìn HyeonJun
"Mày nghĩ có loài sinh vật nào nó làm được như vầy sao? Cái này chỉ có con người là làm được thôi"
"...."
Tay HyeonJun dần dần nắm chặt lại, mặt bắt đầu căng ra như chuẩn bị phát cáu. Sanghyeok bị cưỡng ép hay là tự nguyện thì chưa biết nhưng đụng vào bạn của HyeonJun thì chỉ có nước là qua thế giới bên kia thôi, nhưng tại sao Sanghyeok lại giấu? Bộ họ không đủ để Sanghyeok tin tưởng sao?
"Mẹ kiếp, là đứa nào làm mới được?"
"Cái này thì tao chịu, chúng ta nên đợi Sanghyeok tỉnh lại rồi hãy hỏi nó cho rõ ràng" Wangho chỉnh lại cổ áo cho Sanghyeok
"Hừ!" HyeonJun gầm gừ như đang muốn nhanh chóng tìm ra tên hung thủ.
"Mẹ thằng Siwoo, mày có lái không? Gần 12h rồi" Wangho nhìn Siwoo rồi lại nhìn đồng hồ.
"Rồi rồi, đi liền đây" JaehyukSiwoo đã quay về vị trí cũ để nhanh chóng đi đến Trương Gia.
Thường thì có 1 tiếng là tới, nhưng vì chuyện của Sanghyeok nên tới tận 2 tiếng mới đến Trương Gia. Trên xe giờ có rất nhiều tâm trạng của từng người, HyeonJun thì đắn đo suy nghĩ về chuyện của Sanghyeok. Wangho cũng vậy, chỉ nhìn Sanghyeok mà nghĩ về chuyện đó. JaehyukSiwoo cũng thế, tuy là đang hỗ trợ nhau những vẫn băn khoăn về chuyện đó của cậu.
Có vẻ họ rất lo lắng cho cậu, nếu cậu bị cưỡng ép thì họ sẵn sàng giết tên đó nhưng nếu là tự nguyện thì phải để họ xem xét người đó có tốt với cậu hay không? Có đem lại nụ cười cho cậu hay không? Có xem cậu là người câm vô dụng chẳng ra cái tích sự gì hay không? Và nhiều cái khác nữa....
Họ rất sợ, cho nên mỗi người mới mang một tâm trạng khác nhau. Chúng đã hoàn thành tạo nên một không khí trầm lắng và yên bình cùng với những cảm xúc khó tả của từng người trong chiếc xe này...
____End____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro