11.
Jihoon đã khoác lên mình một bộ vest đen, rất ra dáng một quý ông nhưng rất nhẹ nhàng. Sanghyeok nhìn mà bị hút hồn luôn ấy, thật sự quá đẹp, cậu cứ nhìn chằm chằm hắn mãi. Đây có phải là tên biến thái đã 'hành' cậu hôm qua với hôm nay không đây? Sao nhìn khác quá vậy?
Jihoon tiến đến gần cậu, ngồi nhẹ xuống giường rồi đưa tay xoa đầu cậu, còn nói với giọng điệu cực kì nhẹ nhàng xen lẫn một chút tiếc nuối:
"Tôi phải đi rồi, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé!"
Sanghyeok nhíu mày, cậu với tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu thì dụi qua dụi lại như không muốn cho hắn đi. Jihoon hiểu nhưng biết phải làm sao giờ?
Hắn cũng muốn ở đây với cậu nhưng nếu hắn không đi thì hậu quả sẽ rất khó lường, Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, vỗ nhẹ vào lưng cậu mà nói rằng:
"Ngoan! Tôi đi một chút rồi về, cố gắng đợi tôi ở nhà nhé?"
Nói rồi hắn thả cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Sanghyeok đành gật đầu nghe theo, tuy có hơi tiếc nuối nhưng nhận được một nụ hôn ấm áp từ hắn trước khi đi, cậu liền tươi tắn hẳn lên.
"Tôi đi nhé?"
Sanghyeok không nỡ để Jihoon đi nên khi mỗi lần hắn lặp lại câu nói đó thì cậu cứ níu hắn lại, mặc dù cậu đã gật đầu đồng ý liên tục rất nhiều lần.
Jihoon cũng vậy, cứ đứng lên xong lại ngồi, mỗi lần Sanghyeok kéo lại là hắn ngồi xuống mà Sanghyeok thả lỏng tay ra là hắn lại đứng lên cùng với câu nói đó.
Giờ cũng đã gần 21h, Jihoon cứ bị Sanghyeok giữ lại, còn Sanghyeok thì cứ bày ra cái mặt mếu máo nũng nịu không cho hắn đi. Hết cách, Jihoon cởi áo vest ra, vứt chúng sang một bên rồi đè Sanghyeok xuống giường.
Bắt đầu tham lam ngấu nghiến môi cậu, tay thì cứ luồn vào áo sơ mi của cậu mà làm loạn đủ thứ. Sanghyeok rùng mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn mạnh bạo của Jihoon.
Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, nước bọt cứ thế tràn ra khóe miệng cậu. Lưỡi của hắn còn mút lấy lưỡi cậu, xong lại bắt đầu tìm kiếm mật ngọt ở bên trong. Hết mật ngọt thì đến mút, cắn môi cậu để hắn dễ liếm máu cậu hơn.
Một nụ hôn mãnh liệt đan xen vào đó là những tiếng thở của hơi ấm, tiếng 'chụt chụt' đầy ái tình của đôi bạn trẻ nhưng mối quan hệ vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Định dứt ra thì cậu lại ghì chặt đầu hắn mà hôn sâu hơn, lần này là do cậu chủ động. Hành động này làm hắn rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ để yên xem mèo nhỏ của hắn hôn như thế nào?
Nói vậy chứ kĩ thuật hôn của Sanghyeok rất tệ vì chưa lần nào được hôn, mà hôn vào rồi thì lại bị nghiện, giống Sanghyeok vậy ấy. Nhưng phải hôn đúng người đúng thời điểm, sai người sai thời điểm là dẹp mọe sang một bên luôn đi=)
Đến phút cuối, Sanghyeok cắn mạnh vào môi Jihoon khiến hắn phải giật mình nhưng cũng có chút đau. Sanghyeok định thả ra thì lại tới lượt Jihoon nhấn đầu cậu lại, mùi máu của cả hai hòa lẫn vào nhau tạo nên một sự mãnh liệt lần nữa.
Hôn đủ rồi mới chịu dứt ra, Sanghyeok thở, tiếng thở của hơi ấm. Mắt Sanghyeok giờ phủ một tầng sương rồi, Jihoon cười. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào mắt cậu.
"Um.."
"Sanghyeok, nghe lời tôi! Giờ tôi phải đi thật rồi, tôi sẽ về thật sớm với em, tôi hứa"
Jihoon chống một tay xuống giường còn một tay đỡ cậu lên mà ôm cậu, Sanghyeok lúc đầu cũng muốn lắc đầu nhưng Jihoon vì công việc nên phải đi, cậu đành gật đầu lần nữa mà ôm chặt lấy hắn.
"Vậy mới ngoan"
Hắn cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó, hắn lấy cái vest lúc nãy mà hắn vứt sang một bên một cách không thương tiếc, hắn liền mặc nó vào và chuẩn bị lên đường.
Tạm biệt cậu bằng một nụ hôn vào má, cậu cũng tạm biệt hắn bằng một nụ hôn nhẹ ở môi. Cả hai tiếc nuối nhìn nhau lần cuối rồi hắn rời đi để lại cậu trên chiếc giường lạnh lẽo, trống trải và cô đơn, không còn một chút hơi ấm của hắn.
Sanghyeok nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được vì nhớ hắn. Người ta mới đi có một phút mà Sanghyeok coi nó như 1000 năm không bằng ấy, cậu đành mở điện thoại lên xem và đập vào mắt cậu là hàng trăm tin nhắn của HyeonJun, Wangho, JaehyukSiwoo, và đặc biệt là của GVCN lớp cậu.
"Chết rồi, mình nghỉ hôm qua với hôm nay đều không có phép, sao mình lại quên thế này?"
Dòng suy nghĩ nhanh chóng đi ngang qua đầu Sanghyeok, cậu hoang mang nhìn từng dòng tin nhắn đó.
"Thôi thì đã lỡ rồi, mai mình sẽ cố gắng tìm lý do để thuyết phục cô giáo với nhóm bạn của mình"
Sanghyeok thở dài xen lẫn một chút bất lực, giờ rep hết mấy tin nhắn này chắc phải đến năm sau mới xong quá.
Cậu để điện thoại qua một bên để mai tính tiếp, cậu nằm ườn ra giữa giường, hít lấy hít để một chút mùi hương của hắn vẫn còn vương vấn ở trên chiếc giường này.
Sanghyeok nhớ Jihoon..nhớ rất nhiều...
_______End______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro