Trừng phạt (3)
Có lẽ tôi đã dần quen với cơ thể hiện tại của mình. Để không phải quay lại căn hầm đó lần thứ ba, suốt thời gian qua tôi đã cố gắng ngoan ngoãn coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không biết được tại sao bản thân tôi lại dễ dàng chấp nhận thực tại đến vậy. Có lẽ tôi thực sự yêu anh rất nhiều. Hoặc là số thuốc mà tôi dùng hàng ngày có vấn đề.
Một người bình thường như tôi giờ mấy đi bàn chân bàn tay quả thực rất bất tiện. Thời gian đầu lúc mới bị cắt mặc dù có thuốc tê cùng thuốc an thần nhưng đôi lúc tôi vẫn bất chợt tỉnh dậy giữa đêm vì cơn đau mà nó mang đến. Cũng may là có anh ở bên cạnh ôm lấy tôi và ru tôi ngủ.
Trong suốt nửa năm nay, anh hầu như đều dành mọi thời gian của mình ở bên tôi. Chúng tôi đã chuyển đến một căn biệt thư to hơn ngôi nhà trước đó rất nhiều. Công việc của anh cũng được mang đến tận nhà để anh xử lý. Trong lúc anh xử lý việc, tôi sẽ nằm trên giường ở thư phòng xem TV, hoặc là sẽ chỉ đơn giản ngồi thừ người trên xe lăn chờ đợi anh xong việc.
Vết thương của tôi cũng đã lành hẳn. Nhìn bản thân bị mất đi bàn chân tay cũng đã dần quen, có lẽ đôi chân và đôi tay cụt lủn lại hợp với cơ thể tôi hơn chăng? Hình như anh cũng thích bộ dạng yếu đuối này của tôi hơn trước.
Tôi chẳng thể đi lại và cầm nắm. Đều là anh bế tôi hoặc là người hầu sẽ đẩy xe giúp tôi di chuyển. Trong căn nhà này có rất nhiều người hầu nhưng không một ai thắc mắc về bộ dạng kỳ lạ này của tôi cả. Mọi người đều gọi tôi là "phu nhân" một cách tôn kính chứ không trò chuyện với tôi thêm một câu nào khác. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần nghĩ đến anh là đã hết cả ngày rồi. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian làm việc tại nhà nên giờ anh phải ra ngoài rồi. Anh không thể ở nhà cả ngày cùng tôi nữa. Trước khi anh quay lại nhịp sống như cũ thì tôi và anh đã quan hệ lại như trước. Tôi rất thích điều đó. Giờ thì có thêm một điều làm tôi suy nghĩ ngoài tình yêu của mình dành cho anh, đó chính là con cá chà bặc của anh. Dù sao thì ngoài gương mặt đó thì tôi rất thích những khoảnh khắc ở trên giường của chúng tôi. Anh rất hiểu tôi và hiểu cơ thể tôi. Mỗi lần anh đều địt cho tôi sướng phát điên và phun cạn tinh dịch tới đái hết ra giường. Anh có bảo rằng vì sức khỏe của tôi nên gần đây anh không cho tôi tiết ra nữa. Chim tôi bị anh khóa lại trong một chiếc khóa nhỏ, ở giữa có đầu sounding cắm sâu vào niệu đạo. Giờ thì ngoài việc bắn tinh, cả đi tiểu anh cũng muốn kiểm soát tôi nữa. Mỗi lần tôi muốn đi tiểu là phải gọi điện cho anh. Anh cho phép sẽ gọi cho người hầu mang bô tới cho tôi tiểu. Một phần là tôi không thể đứng đái được, một phần là khóa chim lại như này thì chỉ có thể tiểu ngồi được thôi. Xe lăn của tôi có phần mở trực tiếp ở ghế ngồi, chỉ cần đặt bô xuống dưới là tôi có thể đái trực tiếp để nước tiểu rơi xuống bô. Sau đó người hầu sẽ giúp tôi lau sạch khóa chim và mặc quần lại.
Thực ra từ khi mới yêu anh, tôi đã biết rằng anh chính là tên người yêu chiếm hữu. Nhưng tôi cũng rất tận hưởng điều đó vì bản thân một đứa mồ côi như tôi không hề có cảm giác an toàn. Nếu có người nhìn chằm chằm quan tâm tôi như vậy thì tôi sẽ an tâm hơn. Chỉ là hóa ra tính chiến hữu trước đó anh bộc lộ ra mới chỉ là một phần nhỏ. Giờ thì khi nắm chặt tôi trong tay anh mới dần biểu hiện ra hết.
Bắt đầu từ việc khống chế bài tiết, giờ thì tới việc đi ỉa cũng phải do anh nắm bắt. Thực ra giờ đi ỉa của tôi không quá cố định. Cứ buồn lúc nào thì sẽ xả ra lúc đấy thôi. Nhưng bây giờ anh bắt tôi vào khuôn khổ. Tới giờ cơm tối anh về sẽ là thời gian tôi phải đi ỉa. Đương nhiên là việc này khá khó với tôi, nếu đã có cơn thì sao mà nhịn được chứ? Thế là anh dẫn tôi vào một căn phòng trên tầng 3. Ở đó đầy dẫy những đồ chơi sextoy đủ kiểu, anh đúng là một S điển hình. Cả một tường dildo ở đó giờ tôi sẽ phải sử dụng nó mỗi ngày để bịt đít lại cho tới khi anh về.
Vì lý do an toàn của tôi, cứ mỗi tháng bác sĩ sẽ tới kiểm tra một lần. Lượng thuốc lần này của tôi đã được giảm bớt. Bác sĩ nói rằng cơ thể tôi quá yếu ớt không thể dùng thêm nhiều loại như thế nữa. Tôi không hiểu tại sao bác sĩ lại bảo vậy. Bản thân tôi rất khỏe mà nhỉ? Tôi cũng đâu cần làm gì cả ngày. Bây giờ tôi sống thư thái hơn trước rất nhiều, chỉ cần chờ đợi anh về nhà thôi. Nhưng lời nói của bác sĩ khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Ngày hôm sau khi anh đã đi làm, tôi kêu người hầu đẩy tôi tới trước gương. Đã 9 tháng rồi tôi chưa nhìn vào gương. Thật lạ lẫm. Ra là bản thân của tôi hiện tại lại trông ra thế này. Có vẻ như bác sĩ nói đúng. Tôi gầy hơn trước kia rất nhiều.
Hôm ấy khi anh về nhà, anh đã nói muốn tôi hoạt động nhiều hơn để cải thiện sức khỏe. Ngoài việc hoạt động ở trên giường với anh thì tôi thực sự chẳng nghĩ là được tôi sẽ có thể hoạt động gì với cơ thể như này. Rất nhanh tôi đã hiểu được ý anh nói.
Anh muốn tôi phải vận động nhiều hơn bằng cách bò quanh nhà mỗi ngày. Anh đã cho người trải thảm khắp nhà rồi nên tôi không cần lo lắng bị lạnh. Tôi cũng nghe theo anh để bò thử. Cơ thể không hoạt động 9 tháng trời có chút khó khăn. Cùng với quần áo đang mặc cũng khiến việc bò bị cản trở. Vậy nên anh dứt khoát cởi sạch đồ của tôi ra để tôi có thể bò dễ hơn. Đúng là nó dễ dàng hơn thật.
Khắp biệt thự đều trang hoàng điều hòa không khí duy trì nhiệt độ hợp lý. Mỗi buổi sáng sau khi anh đi làm và giữa chiều tôi sẽ được người hầu phụ giúp cởi sạch quần áo sau đó họ sẽ dắt tôi bò quanh biệt thự hai vòng. Tại sao phải dắt vì thực ra đầu óc tôi có vẻ không còn tốt như trước nên không có nhớ được đường đi trong biệt thự. Anh đã tặng tôi một chiếc vòng cổ kèm dây xích để tôi có thể được dắt bò đúng đường hơn. Hình ảnh bản thân trần trụi bò quanh nhà với đôi tay đôi chân cụt lủn cùng dây xích ở cổ, phía dưới mông là dildo chặn kín lỗ đít và khóa dương vật. Có vẻ nó khá kỳ lạ nhưng người hầu cũng chẳng có ý kiến gì về vị phu nhân của giám đốc cả. Có vẻ như nó rất bình thường. Và tôi cũng cảm thấy vậy.
—————
Cái kết quá chi hạnh phúc ☺️
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro