Nhận nuôi
Đây là một trại trẻ mồ côi đặc biệt. Bởi vì ngoài những đứa trẻ bình thường ra thì còn những đứa trẻ "đặc biệt" phải là người có nhu cầu mới biết và tìm đến để nhận nuôi.
Sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm từ những thông tin ít ỏi, tôi đã tìm được nơi này. Viện trưởng chỉ cần nhìn thấy là đã kiểu loại "trẻ con" tôi đang tìm kiếm là gì. Ông ta đưa tôi đi qua một hành lang dài, qua những lớp học đang giảng dạy những đứa trẻ bình thường, sau đó là một hàng rào cây cỏ và tới một cánh cổng lớn. Đằng sau cánh cửa này chính là nơi tôi muốn tìm.
Tôi đã được nhìn thấy những "đứa trẻ đặc biệt". Hoặc có thể nói đó là những con người trường thành bị cắt cụt chân tay và nên nhỏ bé không khác gì trẻ con. Viện trưởng giới thiệu cho tôi về nguồn gốc của "những đứa trẻ" này, hầu hết chúng đều tự ký vào hợp đồng bán thân chấp nhận để cho người khác mổ xẻ tứ chi để có thể trả được những khoản nợ khổng lồ của cá nhân. Nghe thì có vẻ khó hiểu, tại sao lại có nhiều người chấp nhận sống theo một cách nhục dục như vậy? Vì thực ra có cầu thì mới có cung. Dù phần trăm những người có sở thích như tôi đây là rất nhỏ nhưng không có nghĩa là không có. Thậm chí những người nằm trong số này đều nắm những chức vụ quan trọng cùng địa vị và tiền tài cực lớn mới có thể tìm tới và có được "những đứa trẻ" cho riêng mình. Điểm đặc biệt ở trại trẻ này là "những đứa trẻ" cụt tay cụt chân đều đã được ngụy tạo những minh chứng xác thực để đảm bảo không có rủi ro nào gây phiền hà đến người "nhận nuôi" trẻ. Những người như tôi chỉ khó khăn ở bước tìm kiếm, còn sau đó chỉ cần lựa "đứa trẻ" mà mình thích sau đó trả một khoản phí nhận nuôi "nho nhỏ" và mang về "chăm sóc" theo cách của riêng bản thân thích là được.
Viện trưởng dẫn tôi đi xem một vòng căn phòng, chắc phải tới 100 "đứa trẻ" ở đây. Chúng đều được đặt nằm trong nôi riêng biệt và đều ngậm ti giả cùng đóng bỉm. Những đứa trẻ có hình thể của người lớn nhưng lại có tay chân cụt lủn làm cho tôi càng thêm kích động muốn nhanh chóng mang một đứa về nhà.
Sau một thời gian lựa chọn và hỏi han các hộ sĩ chăm sóc cùng viện trưởng thì tôi đã chọn được một "bé trai" cho riêng mình. Đó là một "đứa bé" gốc Á với mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt to tròn. Tôi có chút tưởng tượng về dáng vẻ trưởng thành của em, có vẻ cũng là một chàng trai hút các chị gái đấy, chỉ là hiện tại em chỉ có thể mãi mãi nằm trong nôi mặc người nuôi như vậy thôi. Cũng là do em mà thôi, ai bảo em đi du học không chịu học hành ngoan ngoãn lại hư đốn đi theo mấy tên bạn đểu đánh bạc ở casino, cuối cùng thì chấp nhận bị cắt cụt chân tay cùng với một khoản tiền lớn gửi về nhà và giấy báo tử. Chắc bố mẹ em đã buồn lắm nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đâu, em cũng không nên quan tâm gì cả vì từ nay thứ em nên quan tâm duy nhất chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi mà thôi.
Chọn được em rồi nên tôi cũng nhanh chóng đưa em ra ngoài xe đem về, các thủ tục khác tôi để hết lại cho thư ký, dù gì cũng chỉ là tiền mà thôi, với một đứa bé đáng yêu như em thì tôi đều sẵn lòng xuống tay hết mức.
Cơ thể em mất đi chân tay đúng là nhẹ hẳn, bế lên chẳng có chút trở ngại gì nên tôi cũng rất thích. Thực ra tôi muốn lột sạch em luôn để kiểm tra nhưng viện trưởng đã ngăn lại vì tính bảo mật của nơi này. Biết sao giờ, tôi lại phải chờ đợi ôm em trong lòng và giục tài xế nhanh chóng lái xe về thành phố. Mặc dù quãng đường khá dài nhưng mà em cũng không khóc, thậm chí còn ngủ rất ngon. Tôi cũng biết một phần là do thuốc an thần mà em được uống hàng đã làm em ngu đi rất nhiều so với trí óc thực sự. Nhưng cũng chẳng quan trọng đâu, cứ ngoan ngoan làm tình giỏi là đủ với tôi rồi.
...
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi mang em về. Có vẻ việc lạm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài đã khiến em ngu đi trông thấy, nhưng có vẻ dạo này em đã tỉnh táo nhiều hơn rồi. Tôi còn nhớ lần đầu em tỉnh táo đối mặt với tôi đã gào khóc lớn thế nào. Lúc đó tôi đang bận địt em nên cũng không rảnh quan tâm lắm, địt tới nỗi lỗ đít em chảy máu vì con hàng khủng của tôi rồi khóc ngất đi vì đau. Cũng không phải lần đầu em bị tôi địt chảy máu. Tôi còn nhớ ngày đưa em về nhà, tôi đã chẳng nhịn nổi mà tháo chiếc bỉm nặng trịc nước đái vứt xuống sàn rồi cứ vậy chẳng bôi trơn mà cắm thẳng con cặc vào lỗ đít non nớt của em. Sau đó đương nhiên em đã chảy máy rất nhiều, dù vẫn mê man nhưng em cũng khóc vì nó có vẻ thực sự đau. Nhưng tới hiện tại, với tần suất đụ địt liên tục mỗi ngày có lẽ lỗ đít của em đã biết cách thích nghi với sai cặc của tôi rồi.
Sinh họat hàng ngày của em đều không quá khác biệt so với khi ở trại trẻ. Tôi đương nhiên có công việc hàng ngày nên chẳng thể bên em mãi được. Vậy nên ngoài những giúp việc ở nhà, tôi còn thuê thêm cho em 3 bảo mẫu để chăm sóc em chu đáo. Mỗi người sẽ phụ trách một việc như cho em ăn, thay bỉm, hay đưa em đi dạo lúc tôi không có nhà.
Tôi cũng không cho em dùng thuốc an thần, vì tôi thấy làm với một gười tỉnh táo thì vẫn vui hơn. Còn gì thú vị hơn việc em nhận thức được bản thân hiện tại bị cắt cụt tay chân chẳng thể di chuyển bị tôi nuôi như một đứa trẻ và địt như một món đồ chơi tình dục chứ? Với lại tôi cũng thực sự thích giọng nói của em. Ai mà biết được cái miệng phải ngậm cu giả mỗi ngày khi được tự do lại có thể cất lên âm thanh hay như vậy chứ!
Em chính là lý do giúp tôi muốn về nhà mỗi ngày. Cái căn nhà to đùng mà ông bà cha mẹ từ thời công tước để lại cho tôi thực sự quá to và lạnh lẽo. Nuôi thêm em đúng là vui hơn hẳn. Tôi sẽ bế em đi quanh nhà, hay mua những món đồ chơi chơi cùng em. Nếu tôi vui, tôi sẽ cho phép em được tháo núm ti giả ra để nói chuyện với tôi. Cũng may là khi em tỉnh táo hoàn toàn thì em cũng rất biết điều, biết cách làm như nào để tôi vui hơn, chẳng hạn như khi tôi về, em sẽ đòi người hầu bế xuống để bò tới bên chân tôi. Cảnh tượng đó tôi rất yêu thích. Hay là em rất ngoan ngoãn để tôi nghịch cơ thể của em. Với cơ thể bị cắt đêm 3/4 chân và tay, đoạn còn lại đúng là cụt lủn nhưng khi làm tình vẫn cố gắng bám vào ôm lấy tôi. Dạo này tôi còn đặt thêm nhiều loại sex toy về cho em chơi, em cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà chơi theo yêu cầu của tôi, lỗ đít lại ngày càng dẻo dai nuốt cặc của tôi đến sướng điên.
Vì cơ thể hiện tại, em đương nhiên cũng không thể ăn uống bình thường mà phải ăn các loại bột của trẻ em, vậy nên cơ thể em rất sạch từ trong ra ngoài, rất tiện cho tôi địt em mọi lúc mọi nơi mà không cần phải chuẩn bị. Ngoài lỗ đít biết lấy lòng người thì cái miệng nhỏ của em cũng rất biết cách mút dương vật. Chỉ là cái cảnh em cố deep throat với cơ thể dị dạng đúng là làm tôi vừa buồn cười vừa cao hứng, thế là lại phải cố xuất cho em nhiều tinh dịch nhất vì có lẽ tinh dịch của tôi còn có nhiều chất dinh dưỡng hơn cả loại bột mà em ăn hàng ngày.
Tôi rất hài lòng với cuộc sống này. Việc nhận nuôi một đứa bé như em vừa ngăn cẳn việc tôi phải kết hôn với người mình không thích lại vừa được tận hưởng cuộc sống theo như bản thân mong muốn. Chỉ cần em cứ ngoan như này thì tôi sẽ yêu em cả đời.
—————
Theo nguyện vọng của một độc giả là nhớ amputee nên tôi lại viết nè!
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro