Hold me (2)
Có lẽ câu chia tay tôi nói hơi nhanh chóng và tuyệt tình nên anh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện. Bầu không khí đáng lẽ nên ngọt ngào đằm thắm giờ đây trở nên lạnh lẽo. Tôi cũng hiểu anh cần thời gian load câu chuyện nhưng mà bản thân tôi khi đã hết lửa thì cũng chẳng muốn dành bất cứ thời gian nào với người yêu cũ, vậy nên tôi cũng chỉ nhắc lại một lần nữa câu chia tay sau đó mặc quần áo rời khỏi nhà anh. Khi tôi bước tới cửa, anh đã mặc lại quần áo và kéo tôi lại hỏi: "Tại sao?"
Tôi đã thấy bản thân tôi giải thích đủ rồi, với các mối quan hệ trước tôi sẽ cứ vậy mà đi luôn nhưng dù gì tôi và anh ta cũng đã yêu nhau hơn 1 năm trời, nên tôi cũng dừng lại để nói kỹ hơn.
"Tôi đã nói rồi, tôi thấy hết cảm giác với anh rồi. Tôi không còn yêu anh nữa"
"Tại sao? Em... mới hôm qua chúng ta..."
Tôi ngắt lời: "Hôm qua là chuyện của hôm qua, còn hiện tại tôi không có bất cứ cảm xúc nào dành cho anh cả. Dù gì chúng ta đã có một khoảng thời gian đẹp, tôi mong rằng sau chia tay cả hai vẫn cứ dĩ hòa vi quý như đồng nghiệp bình thường là được. Tạm biệt."
Không để anh kịp trả lời hay níu kéo, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Đứng ở bên đường chờ xe tới, tôi bỗng có chút hơi tiếc đoạn tình cảm này, nhưng mà làm sao được, hết yêu rồi thì tốt nhất là chia tay, đỡ phải làm khổ nhau.
Bầu không khí trong phòng kinh doanh cả tuần này có chút u ám, bởi vì trưởng phòng (anh ta đã lên chức trưởng phòng từ nửa năm trước) có chút không đúng, rất dễ nổi nóng. Trái ngược với anh ta thì tôi rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai hỏi tới lý do thì tôi chỉ đơn giản trả lời rằng chúng tôi đã chia tay rồi mà thôi. Tôi không biết rằng sau lưng tôi các đồng nghiệp thầm cầu mong chúng tôi quay lại hoặc là trưởng phòng sẽ không làm gì căng thẳng với tôi.
Cũng may là tình yêu trưởng thành, lớn cả rồi nên cũng có trả thù gì cả. Công việc của tôi vẫn là lượng công việc mỗi ngày. Chỉ là buổi họp ngày hôm nay, công ty gửi xuống danh sách chọn lựa những nhân viên được cử đến chi nhánh mới mở ở thành phố khác, trong đó có tên của tôi, đương nhiên cũng có tên của người yêu cũ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã chia tay được hai tuần rồi, chẳng có gì xảy ra cả, tâm trạng anh ta cũng đã bình thường trở lại, chỉ là ít cười nói hơn trước mà thôi. Lớn rồi thì nỗi đau nào cũng sẽ vượt qua được thôi, sống đến bây giờ trái tim ai chẳng sắt đá hết cả rồi. Vậy nên tôi cũng chẳng phản đối quyết định của công ty, được chu cấp các chi phí sinh hoạt dư dả, tiền lương cũng tăng còn được tới một nơi mới với một đứa cả thèm chóng chán như tôi được đổi môi trường như này là quá thích, nên không có gì phải từ chối cả.
Trong bữa tiệc chia tay ở công ty, tôi nâng ly chúc rượu các anh chị đồng nghiệp đã gắn bó mấy năm nay, cũng chén chú chén anh lời ra lời vào, tinh thần rất cao cho một môi trường mới và hứa sẽ hỏi thăm mọi người thường xuyên. Nhưng lúc vui vẻ đó tôi đâu biết rằng có một ánh mắt từ xa đang dõi theo tôi, giăng ra cái bẫy to lớn chỉ chờ tôi chui vào.
...
Mặc dù cái nết của tôi không chịu bên cái gì quá lâu, nhưng với công việc tôi đã làm là ra làm. Trong một tuần chuẩn bị trước khi rời đi, tôi cũng đã nghiên cứu về công ty con mà tôi chuẩn bị tới làm. Đó từng là một nhánh phát triển rất tốt, nhưng mấy năm gần đây việc làm ăn liên tục gửi về kết quả tăng trưởng âm cùng với đó là khiếu nại đến từ khách hàng nên bên tổng bộ buộc phải cử người xuống kiểm tra. Tôi đã thức mấy đêm để tra cứu tìm hiểu nhưng đâu biết rằng những kiến thức này tôi lại chẳng được dùng đến dù chỉ một chút.
...
Tôi đã không nhìn thấy ánh sáng được bao lâu rồi? 1 tuần, 2 tuần, hay 1 tháng? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Vì tôi đã bị nhốt ngay khi tới thành phố mới chẳng bao lâu. Lúc đó tôi đang trên đường tới nhà ở mà công ty chuẩn bị thì bỗng hít phải gì rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại thì đã bị trói chặt rồi.
Thời gian đầu tôi gào thét, cầu xin, rất cố gắng thuyết phục và tìm hiểu lý do tại sao bản thân tôi lại ở đây, nhưng mà người đó chẳng chịu nói câu nào cả. Âm thanh duy nhất hắn phát ra là khi đụ tôi ở trên giường, là những tiếng rên rỉ có chút thân quen nhưng mà tôi chẳng nhớ nổi có phải là người nào tôi từng gặp không nữa.
Mỗi ngày của tôi trôi qua chỉ có trong bóng tối nên đầu óc có chút trì trệ. Để tránh việc tôi có thể cởi được bịt mắt thông thường thì thứ bịt mắt tôi là một loại có mã khóa mới có thể mở, vậy nên tôi cũng không bị trói tay nữa, chỉ có một vòng xích ở cổ chân. Nhưng dù vậy với môi trường tối tăm không thấy gì thì tôi cũng chẳng thể tự di chuyển nếu không có sự trợ giúp của hắn.
Cả ngày của tôi sẽ chỉ là được cho ăn, vệ sinh cơ thể, nằm thừ người trên giường và làm tình. Tôi đã từng xấu xa suy nghĩ rằng người bắt cóc tôi là tên người yêu cũ gần nhất cũng chính là trưởng phòng, nhưng tôi đã từng hỏi và đương nhiên là không có câu trả lời. Chưa kể cách làm tình của hắn ta thô lỗ hơn anh ta rất nhiều, thích đâm liên tiếp đè vào điểm G của tôi, không cho tôi ra, thích bóp cổ cho tới khi tôi ngạt không khí rồi mới thả ra. Dù hắn ta không nói nhưng mỗi khi tôi bị hắn chịch, hắn thích nhất là chịch tôi tới bắn tinh thậm chí là nước tiểu. Bên cạnh đó còn rất thích đánh mông tôi. Tôi ngoan thì hắn ta sẽ chỉ đánh cho tôi cảm nhận được chút tình thú chút tê tê trên mông, nhưng nếu tôi không ngoan, nhất là thời gian đầu, tôi thường xuyên bị hắn đánh đến không thể không nằm sấp.
Sau một thời gian dài phản kháng thất bại, tôi quyết định để bản thân cứ vậy ngoan ngoãn chìm trong bóng tối. Dù sao thì tận trong sâu thắm con người tôi, việc bản thân cứ cả thèm chóng chán là vì tôi không có niềm tin vào sự lâu dài: ba mẹ ly hôn có gia đình mới, bạn thân rời bỏ,... chẳng có ai thực lòng quan tâm đến tôi cả. Vậy nên trước khi tôi bị tổn thương thì tôi sẽ chọn cách bỏ đi để bảo vệ chính mình. Nhưng hiện tại thì muốn bỏ đi cũng không được, chưa kể bản thân tôi bỗng dưng an tâm với tình cảnh hiện tại một cách bất ngờ. Dù sao thì nếu tôi ngoan, tên bắt có cũng đối xử với tôi thực sự tốt, chăm sóc tôi từng chút, chỉ là làm tình hơi mạnh bạo nhưng tôi vẫn sướng. Có vẻ như tôi thực sự chấp nhận hiện tại rồi.
...
Có vẻ như cũng đã lâu rồi, cũng phải nửa năm đấy nhỉ, tôi mới nghe được giọng nói của người khác ngoài bản thân tôi. Tên bắt cóc cũng đã lên tiếng rồi, chỉ là giọng nói này thật quen thuộc, có vẻ như tôi đã đoán đúng nhưng cũng không tức giận gì cả. Vì tôi đã chấp nhận từ lâu rồi.
Khi chiếc bịt mắt được tháo ra, ánh sáng từ lâu không thấy bỗng quay trở lại khiến tôi không thể cảm nhận được gì trong đôi chút, dù đã nghe lời chớp mắt liên tục để thích ứng với ánh sáng mới nhưng có vẻ mắt tôi sau một thời gian dài đã mờ đi nhiều rồi, nhưng vẫn đủ để tôi nhận biết được người trước mặt là anh.
Dù cách làm của anh đã khủng bố tâm lý của tôi thật nhưng nó thực sự có hiệu quả, có lẽ đây là điều cần làm đối với một đứa không có cảm giác an toàn như tôi. Trong khi anh đang xin lỗi về những việc làm của mình thì tôi đã chẳng nhịn được mà tiến tới hôn môi anh.
"Em chẳng quan tâm đâu. Giờ anh chỉ cần giữ em thật chặt là được"
—————
Ngoi lên 2 chương hơn 3k từ rồi lại lặn nè...
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro