Chương 2: lần đầu gặp
Hôm nay là ngày anh đi đòi nợ và nơi anh đòi là nhà cậu, thật ra chuyện này không phải là của anh mà là của đàn em nhưng họ ko chịu trả nên anh phải đi
7h sáng
Thằng kia dậy dọn nhà nhanh lên "mẹ dunk
Dạ con dậy liền ạ'dunk nói với giọng sợ sệt
Nghe cậu trả lời bà liền đi xuống nhà coi TV
Bà vừa xuống thì nghe có người kêu
Bà Song đâu mau trả tiền cho bọn này nếu ko tôi giết hết"Joong
Bà nghe giọng liền sợ hãi đi ra mở cửa nhưng chưa đến nơi đán em của anh đã đập vỡ cổng mà đi vào
Bà đây rồi trả tiền cho tôi nhanh quá thời hạn rồi"Joong anh nói với chất giọng lạnh lùng đến sợ hãi cùng với đôi mắt nhìn như muốn giết người
Dạ cho tôi thêm 1 tuần nữa tôi nhất định sẽ trả đủ"Sống
Bây giờ ko trả thì tôi giết ko cho thêm thời gian"Joong
Tô......"bà định nói thì Dunk từ trên phòng đi xuống
Mẹ ơi... bây giờ con làm gì ạ"Dunk giọng nói của em rất nhẹ nhàng
Joong nghe thấy có người nói liền nhìn đến cầu thang thì thấy cậu tay ôm một con gấu trúc bông đi xuống
Anh liền hỏi
Con trai bà sao"Joong
Nó là con trai nuôi của tôi"Song
Bà quay qua nhìn cậu thì lại nghĩ ra cái gì đó liền nói
Anh có thể lấy nó để bán lấy tiền"Sống
Ý hay đó" Joong
Cậu nghe bà nói bán thì ko hiểu gì mà hỏi
B.. bán gì ạ"Dunk
Bán em cho tôi để trả nợ đó nhóc con"Joong
Cháu ko phải nhóc con"Dunk
Ờ ko phải nhóc con mà là em bé"Joong
Anh đã bắt đầu thích cậu và cậu cũng là người đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy
Bây giờ bé đi với anh nhé"Joong
Đi đâu vậy chú"Dunk
Đi về nhà anh mà phải gọi tôi là anh tôi mới 25 thôi ko già đến mức gọi bằng chú"Joong
Dạ anh, mà anh tên gì thế?"Dunk
Anh tên Joong,còn bé tên gì bao nhiêu tuổi?"Joong
Em tên Dunk,20 tuổi ạ"Dunk
Nói xong câu đó anh liền bế cậu đi mà cậu nhẹ thật bế một tay đã lên rồi
Còn mẹ nuôi của Dunk bà bị bơ mà đen mặt
Dunk vì còn buồn ngủ nên bị mùi thơm trên cơ thể anh đánh úp mà gục vào vai anh ngủ
Ra đến xe anh để cậu xuống ghế thì cậu lại khóc toáng lên vì bị phá giấc ngủ
Hức....òa..oa... hức... bé.... hức..đ..đang ...oa... ngủ......m.. mà"Dunk
Anh nghe cậu khóc liền bế cậu lên xoa lưng cho cậu ngủ lại.Vì anh ko biết cậu ngốc nên anh nghĩ con trai gì mà yếu đuối thế này.
Đến nhà anh bế cậu vào trong sự ngơ ngác của người làm
Anh ko quan tâm mà bế cậu lên phòng cho cậu ngủ, nhưng đến cầu thang thì cậu thức rồi
Anh ơi, đây là đâu vậy ạ"Dunk
Nhà của anh đấy bé"Joong
Nhà anh to quá"Dunk
Anh thấy đâu có to đâu"Joong
Ọt.. ọt... ọt
Anh nhìn cậu hỏi
Bé đói hạ"Joong
Dạ"Dunk
Vậy đi ăn nhé"Joong
Dạ"Dunk
Anh ôm bé con của mình vào phòng ăn để cho bé ăn
Vào thì đã có một bàn đồ ăn ở đó
Anh cho cậu ngồi lên đùi mình rồi đút cậu ăn nhưng chưa ăn hết chén cơm em đã nói nó nên anh cũng không ép
Anh bế em lên phòng cho em ngồi trên giường rồi hỏi
Bây giờ bé muốn làm gì
Dạ ngủ ạ
Mới dậy mà
Nhưng em buồn ngủ
Được vậy ngủ nhé
Dạ
Nào nằm xuống anh xoa lưng cho dễ ngủ
Dạ
Cậu nằm xuống xong lại kéo anh nằm cùng rồi chui vào lòng ngực anh dụi dụi cái đầu nhỏ
Anh ơi,anh có ghét em ko?
Ko, bé con đáng yêu như này sao lại ghét nào ngủ đi
Dạ
Rồi họ ôm nhau ngủ đến 3h chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro