Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhớ

Trong một căn biệt thự xa hoa, đậm chất hoàng gia Anh, một cô gái có gương mặt thiên thần đang ngồi trên bộ ghế salon sang trọng. Cô khoác lên mình một chiếc áo phông trắng và một chiếc váy xoè hồng phấn, vừa giản dị vừa làm tôn lên làn da trắng hồng, vẻ ngoài xinh đẹp của cô.

Cô như một thiên thần với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng, ai nhìn cũng bị thu hút bởi nét đẹp trời ban đó. Cô đang ngồi xem tivi và ăn trái cây mà bác quản gia gọt cho mình.

Đột nhiên chuông điện thoại kêu " Reeenggg" ... gây sự chú ý cho cô công chúa xinh đẹp.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên ắng đôi lúc có tiếng tivi xen lẫn tiếng cười giòn tan của cô gái nhỏ.

Tuyết Nhi dùng bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng để nhấc máy, trong mắt không dấu được vẻ vui mừng...

"Alo" Cô cất giọng trong trẻo, đáng yêu của mình lên.

Đầu dây bên kia có chút chấn động, anh cố bình ổn lại hơi thở khi nghe thấy giọng nói mà anh mong nhớ và đáp:

" Bé con, là anh. Em ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh không hả ?"

" Em biết, anh hai. Em rất ngoan và rất rất nhớ anh. Anh sắp về chưa ?" cô nhanh nhảu đáp, trong lòng đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Anh bình thường cưng chiều cô, lúc nào cũng yêu thương và luôn ở bên cạnh cô rất ít khi đi công tác, mà lần này anh đã đi mấy ngày rồi. Nên cô nghĩ chắc anh sẽ trở về sớm với cô thôi.

Nghe thấy giọng mong đợi của cô, lòng anh nhột nhột như bị ai nhéo rất đau lòng, anh bất giác thở dài, giọng có chút sầu não, anh dịu dàng nhất để vỗ về cô:

" Anh xin lỗi bé con của anh! Anh vẫn còn việc chưa giải quyết xong nên vẫn chưa về với bảo bối được. Nhi Nhi ở nhà ngoan anh sẽ về với em sớm nhất có thể, anh sẽ mua quà cho em, bé con đừng giận anh Phong được không hả? "

Anh nín thở nghe câu trả lời của cô, anh rất sợ bé con giận mình, không thèm để ý và quan tâm anh nữa vì không trở về sớm cùng cô được.

Anh cũng rất nhớ bảo bối của mình nhưng không biết làm thế nào khi công việc bên này vẫn chưa giải quyết xong. Mỗi lần nghĩ đến cô gái nhỏ, trái tim anh đều thắt lại, cảm giác khó diễn tả thành lời khi không thể nhìn thấy bé con vẫn thường vây quanh làm nũng như mọi ngày.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc cho đến khi anh đang định lên tiếng dỗ dành tiếp thì cô cất giọng buồn bã:

" Vậy sao, anh Phong, không sao đâu anh cứ giải quyết nốt công việc đi ạ!"

Nghe được cô nói vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh rất sợ cô sẽ giận anh, không để ý đến anh nữa. Nếu thật sự như thế anh không biết nên dỗ dành cô thế nào?

Anh rất lo cho cô và cũng nhớ cô đến phát điên, anh nhớ nụ cười như thiên thần của cô, anh nhớ những lúc ôm cô dỗ cô ngủ.

Càng nghĩ nỗi nhớ cô càng thêm mãnh liệt, anh hận không thể bay về ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ đó mà vỗ về.

Nhưng công việc trói buộc nên anh không thể trở về ngay bên bảo bối của mình được...

Anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó "a" một tiếng liền nói:

"Bé con đừng buồn, anh có nhờ một chị xinh đẹp qua dạy em hát vào chiều nay, không phải bé con rất thích hát sao?"

Một lúc lâu sau anh mới nghe thấy một tiếng "ưm" nhỏ bên đầu dây kia.

Anh không biết phải làm sao để bảo bối của mình không buồn. Anh thở dài rồi nói tiếp:

"Bảo bối ở nhà ngoan nhé, nhớ ăn uống đúng bữa, không được bỏ mứa. Anh sẽ về sớm với bé con được không? Còn bây giờ anh phải đi họp rồi, tạm biệt Nhi Nhi của anh. Nhớ em!".

Không đợi cô trả lời, anh đã nhanh tay cúp máy. Vì anh sợ nếu còn nghe thêm tiếng nói buồn bã của cô thì anh sẽ ngay lập tức trở về ôm cô vào lòng vỗ về mà không quản bất cứ thứ gì.

Cô nhẹ nhàng gác điện thoại, thở dài một cái, khuôn mặt cau lại suy nghĩ:" Anh ấy bận như thế không biết có tự giữ gìn sức khoẻ không? Công việc có vấn đề gì mà anh vẫn chưa thể trở về ? À, sao anh ấy lại đi khen cô dạy hát kia xinh đẹp chứ? Đáng ghét mà!".

Cô "hừ" một tiếng, với tay tắt tivi bỏ lên lầu, lơ luôn cốc sữa đã nguội từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro