Cô Út Họ Hàn Bị Từ Hôn
Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ. Ở một góc trong nhà hàng Tinh Hiên, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. "Cô Hàn, tôi đã quyết định rồi, chúng ta từ hôn" Một giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên "Ừ". Hàn Uyển Giai ngồi trên ghế, gác chân trái lên chân phải, tay cầm tách trà, vừa nhấp từng ngụm trà vừa nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Dịch Vương nhìn cô, giọng gấp rút "Cô nói có thật không?". Uyển Giai liếc nhìn Dịch Vương không thèm trả lời. Cô không hề thích cuộc hôn nhân sắp đặt này của gia đình, chỉ vì được hứa hôn từ nhỏ nên hôm nay cô mới mất thời gian với tên khùng này như vậy. Liếc nhìn đồng hồ, cô cầm túi xách, quay gót rời đi. Dịch Vương nhìn cô đi xa dần liền thở phào nhẹ nhõm. Cắt đứt được hôn ước này thì khoảng thời gian sắp tới của hắn được thoải mái rồi. Rời khỏi Tinh Hiên, Uyển Giai rảo bước xuống hầm để xe, ngồi lên chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster của mình, lái xe ra khỏi tầng hầm. Đi gặp mặt tên này đúng là mất thời gian.
Cô quay về Hàn Gia trên đường Tô Vân. Quản gia Văn nhìn thấy Uyển Giai liền cúi đầu cung kính "Cô chủ đã về" "Ừ" Uyển Giai ngó xung quanh, tìm kiếm ba mẹ của mình "Ba mẹ tôi đâu?"
Quản gia Văn cung kính đáp "Thưa cô chủ, ông đang ở công ty, còn bà chủ đã sang Pháp dự Tuần lễ thời trang ở Paris rồi ạ". "Cô chủ...." Uyển Giai thấy Quản gia đang có vẻ lo lắng. " Chuyện gì?" Quản gia Văn nhìn cô rồi nói "Cái đó, ông bà chủ dặn tôi hỏi cô về việc hôn ước" Cô liếc nhìn Quản gia rồi đi thẳng lên lầu, đến bậc thang thứ năm cô mới mở miệng nói "Từ hôn rồi". Quản gia Văn nhìn cô đi khuất thì liền lấy điện thoại gọi cho Hàn Tuấn - ba của Uyển Giai.
Phòng ngủ tầng ba được trang trí chủ yếu bằng tông màu đen. Cô ra ban công ngồi hóng gió, cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn. Không gian yên tĩnh bị phá tan khi điện thoại cô vang lên tiếng chuông. Là Vương Thanh Nhã, một người bạn thân của cô từ nhỏ đến lớn. "Có chuyện gì?" Uyển Giai nhẹ giọng hỏi Thanh Nhã. "Tiểu Giai bây giờ cậu có đang rảnh không?" Giọng Thanh Nhã gấp rút như đang có chuyện gấp. "Làm gì?" Uyển Giai nhìn ra xa, núi Trùng Dương thấp thoáng sau những đám mây. "Anh họ của mình đến Lạc Dương rồi, mình muốn rủ cậu đi gặp anh ấy" "Không rảnh" Cô cũng chưa từng thấy mặt người anh họ kia của Thanh Nhã nên tốt nhất không đi thì hơn.
Thanh Nhã không chịu khuất phục, nài nỉ cô hết 10 phút, cuối cùng cũng lôi được Bàn thờ nãy đi.
Uyển Giai mặc một cái áo croptop, quần jean ống rộng, khoác bên ngoài một cái sơ mi mỏng. Xuống gara lái một chiếc Mercedes chạy thẳng về đường Thanh Vân. Chiếc xe dừng lại trước cổng Vương Gia, cửa xe được Thanh Nhã đẩy ra, cúi người ngồi vào xe. "Ở đâu?" Sau khi an vị ở vị trí phó lái, Thanh Nhã quay mặt về phía Uyển Giai "Ở Lạc Dương Entertainment City"
Uyển Giai phóng xe một mạch đến Lạc Dương Entertainment City. Xe chạy thẳng xuống tầng hầm để xe, hai người xuống xe rồi bước đến thang máy ở gần đó.
Tầng 5 của Lạc Dương Entertainment City, khu này là quán bar và các phòng bao xung quanh. Thanh Nhã đi trước dẫn đường, đến phòng 103 thì dừng lại. Thanh Nhã gõ cửa ba tiếng rồi mở cửa đi vào trong.
Bên trong có ba người đàn ông mặc Âu phục ngồi ở ghế. Uyển Giai theo Thanh Nhã đến bên trái ngồi.
"Anh họ" Thanh Nhã liền chào hỏi với người anh họ đó. Anh ta gật đầu rồi hỏi "Đây là..?" Thanh Nhã nhanh miệng đáp" Đây là Uyển Giai, người bạn mà em hay kể với anh đấy". Lục Tư Hạ - anh họ của Thanh Nhã khẽ liếc qua cô, gật đầu với Thanh Nhã "Anh nhớ rồi". Tư Hạ quay qua nhìn cô "Xin chào, tôi tên Lục Tư Hạ là anh họ của Thanh Nhã". Tư Hạ giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô "Ừ". Tư Hạ ngượng ngùng thu tay về, chưa bao giờ anh ta mất mặt như vậy. "Anh họ, anh thông cảm, cậu ấy rất ít nói" Thanh Nhã nhìn gương mặt của Tư Hạ rồi nhanh chóng chuyển chủ đề "À đúng rồi, còn đây là......?" Tư Hạ nhìn qua hai người đang ngồi uống rượu rồi giới thiệu "Đây là Dịch Vũ, chủ tịch của Vũ Thiên" "Còn kia là Dịch Vương cháu trai của Dịch Vũ". Dưới ánh đèn mờ ảo, Dịch Vương nhìn thấy Uyển Giai liền cau mày "Sao cô lại ở đây, có phải cô theo dõi tôi không?" Dịch Vương nheo mắt nhìn Uyển Giai đợi chờ câu trả lời của cô, đến cuối chỉ nhận được một câu nói khiến cậu ta ê mặt "Cậu Dịch đây quá đề cao bản thân rồi". Uyển Giai tiếp tục cầm ly Brandy lên uống tiếp. "Hai người có quen biết sao?" Tư Hạ ngồi bên cạnh khó hiểu. "Không quen" Dịch Vương đanh mặt đáp lại. "Hôn phu cũ" Giọng vốn đã trầm, sau khi uống rượu lại trầm hơn khiến người nghe như bị mê hoặc. "Cậu nói gì? Hắn là cái tên dám đá cậu đi đó hả?" Mặt Thanh Vũ hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Dịch Vương. "Thế không gọi là anh ta đá tớ được, ngay từ đầu tớ đã không vừa mắt với mối hôn sự này rồi. Phải gọi là giải thoát cho nhau".
"Cô nhớ giữ lời đấy, đừng đeo bám tôi" Dịch Vương nhìn Uyển Giai đanh mặt. "Anh mà cũng xứng để Giai Giai nhà tôi đeo bám sao?" Thanh Vũ bày tỏ ý chê bai Dịch Vương ra mặt.
"Vẫn mong Vũ Gia có thể đích thân đến nhà họ Hàn để từ hôn"
Dịch Vũ nãy giờ im lặng uống rượu giờ cũng đã lên tiếng "Tôi sẽ sắp xếp thời gian"
"Cảm ơn Vũ Gia đã nể mặt" Uyển Giai vừa nói vừa giơ ly rượu lên tỏ ý cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro