Chương 2
Aaaa phải làm sao... làm sao đâyy!! Nếu như chạy coi như mình tự nhận rồi , với lại chạy cũng không lại bọn họ.... Ừm ! Giả ngu !! Là giả ngu hahahahaha.
" Ôi hôm nay trời nắng quá đi mất . Phải về mau mới được " Nói rồi cô bước chậm rãi như chưa nghe thấy gì. Đúng vậy, bước đi thật bình thường.
Bước được vài bước, trước mặt cô lại tối thui. Người đàn ông ban nãy đứng trước mặt cô .
" Bảo bối, nháo đủ rồi "
" E hèm ... Anh là ai vậy ? " Giả ngu phải giả tới cùng chứ. A bảo bối ?! Bảo bối em gái anh.
" Ô, anh là cha của đứa bé kia đúng không. Woa đúng như lời mấy người kia nói, giống nhau như đúc a " Cô vừa nói vừa cười, cười đến ngu người.
Anh đứng đối diện nhìn ' bảo bối ' nhà mình . Dù cô có cười đến ngây ngốc cũng ...rất đáng yêu.
" Vậy...vậy tôi đi trước nhé. Khỏi cảm ơn "
" Đứng lại "
" Hửm ..." Còn chuyện gì nữa đây !!
" Trả đồ cho anh "
" Tôi...tôi lấy cái gì của anh cơ ?! Anh đừng có vu khống nha "
" Nòng nọc "
"..." Ai tới đây đỡ cô đi. Chân cô mềm nhũn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro