
Chap 8
Anh đưa tay nắm lấy phân thân tuốt lộng vài cái rồi nhổm người dậy đặt hậu huyệt lên phân thân của cậu. Kích thước của mấy ngón tay cậu chả là gì so với thứ kia, khiến anh chật vật một lúc mới đưa trọn phân thân vào trong.
"Ha~" Cả hai cùng bật ra tiếng thoả mãn khi nơi kia đã kết hợp với nhau. Anh bắt đầu đưa đẩy nhẹ eo để quen thuộc, sau đó tốc độ mỗi lúc ngày một nhanh. Cậu nằm trên giường nhìn anh chống tay lên ngực mình nhún nhảy không ngừng, khuôn mặt lúc này vô cùng gợi tình.
"Đừng chỉ nhìn như thế, mau giúp anh đi" Anh đánh nhẹ lên ngực cậu vẻ mặt đầy bất mãn nói.
Nhận được lệnh, cậu nắm chặt lấy hông anh thúc lên không ngừng khiến anh đang ngồi thẳng cũng phải gục xuống đè lên người cậu.
"Ưm..chỗ đó.."
"Chỗ đó sao ạ" Cậu thích thú đâm vào điểm nhạy cảm của anh mà mình vừa phát hiện ra.
"Cảm giác lạ quá"
"Lạ thế nào ạ, là thích hay không thích?"
"Ưm, thích...thích...a"
Từng lời của anh như liều thuốc kích dục khiến cậu phải tăng lực ở eo đưa đẩy không ngừng vào trong anh.
"Ha~sao bên trong lại chặt như thế này. Muốn cắn đứt phân thân của em sao?"
"Không..không có" Anh đưa tay kéo cậu xuống, chủ động hôn lên môi cậu.
"A~ Anh ra, mau cho anh"
"Chưa được, chờ em ra cùng nào" Cậu nắm lấy phân thân của anh bịt lại khiến anh khó chịu không thôi.
"Mau...mau cho anh đi mà, bắn vào trong anh"
"Chơi lớn như vậy!"
"A~" Sau những cú thúc điên cuồng của cậu cuối cùng cả hai cũng đã giải phóng, thoả mãn thở ra một hơi.
Kích tình qua đi, cậu ôm anh trong lòng vẫn không ngừng hôn lên trán anh.
"Pavel, anh có muốn mở một lớp dạy nhảy không? Em thấy anh thích nhảy đến vậy mà!"
"Lớp dạy nhảy sao?" Anh ngước đầu lên nhìn cậu
"Thật ra em đã xem được một chỗ gần nhà mình, nếu anh muốn ngày mai em sẽ đưa anh đi xem thử" Cậu nhìn anh giọng nói đều đều phát ra
"Sao lại không thích chứ, ngày mai chúng ta đi xem" Anh mỉm cười nhìn cậu
"Thật ra em chỉ muốn anh ở nhà nhưng lại sợ anh nhàm chán" Cậu vuốt má anh tỉ tê
"Định bao nuôi anh luôn đấy à?"
"Bao nuôi gì chứ, tiền của em cũng là của anh"
"Vậy tiền của anh?" Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, mong chờ cậu sẽ trả lời như thế nào.
"Là tiền của anh ạ" Cậu bật cười với sự nghịch ngợm của anh
"Mà em nói này!"
"Hửm?"
"Tuần sau chúng ta đi Trung Quốc hưởng tuần trăng mật đi, anh thấy thế nào?" Pooh mang đến hết điều bất ngờ này tới điều bất ngờ khác khiến anh ngạc nhiên không thôi.
"Có phải em đọc được suy nghĩ của anh không?" Pavel nheo mắt giả vờ tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cậu.
"Em chỉ đọc được suy nghĩ của anh khi trên giường thôi!" Cậu lưu manh nhìn anh, nghe cậu đáp anh khẽ đánh nhẹ lên người cậu, ngại chết anh rồi.
"Thật ra mấy nay em để ý anh hay xem các video cảnh đẹp về Trung Quốc nên em muốn đưa anh đi du lịch" Anh nghe cậu nói mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc thì ra anh làm gì cậu cũng đều để ý, ghi nhớ trong lòng.
"Chu đáo như vậy!"
"Chu đáo như vậy thì cũng nên có thưởng đúng không nhỉ?" Nghe cậu nói anh cũng hiểu là cậu muốn gì, thuận theo ý cậu anh liền chồm người hôn lên môi cậu. Khi anh định rời đi thì bị cậu giữ lại, cậu tham lam cuốn lấy môi anh còn cố ý chen lưỡi vào trong để càn quét bên trong khuôn miệng anh. Lúc anh cứ ngỡ mình không xong rồi vì thở không thông thì cậu liền thả anh ra. Được thả ra anh liền hít lấy một ngụm không khí lớn
"Hôn gì mà lắm thế!" Nghe anh trách móc cậu chẳng đáp lại mà chỉ hôn hôn lên đôi môi căng mọng đỏ ửng ướt át.
"Ngủ thôi ạ, khuya rồi" Cậu đặt anh xuống giường ôm vào lòng, tay xoa xoa lấy eo anh
"Chỗ đó xoa mạnh một chút!" Anh thoải mái ra lệnh với cậu. Tận hưởng sự phục vụ của cậu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau đúng giờ sinh học cậu thức dậy, nhìn ngắm anh đang ngủ ngoan bên cạnh một lúc lâu rồi mới khẽ đặt anh nằm xuống gối thay vì cánh tay của mình. Pooh một thân y phục chỉnh chu tiêu soái bước đi làm, trước khi đi còn không quên dặn người làm nấu cháo yến cho anh để anh dễ hấp thụ. Nhưng cậu không thể ngờ rằng , khi trưa cậu trở về nhà thì không thấy anh đâu
"Anh Pavel đâu rồi ạ?" Cậu nhíu mày hỏi người làm khi không thấy bóng dáng thân quen hay chờ anh trên ghế sofa.
"Dạ sáng giờ cậu Pavel vẫn chưa xuống nhà ạ"
"Chưa xuống nhà" Bỏ lại ba chữ cậu nhanh chóng bước lên phòng kiểm tra, cậu sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi lo lắng của cậu đều tan biến khi thấy thân ảnh ai kia vẫn ngủ say trên giường. Cậu ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi nhẹ nhàng gọi anh dậy
"Pavel, dậy thôi anh" Pavel nghe tiếng liền chầm chậm hé mắt nhìn
"Em vẫn chưa đi làm sao?" Cậu bật cười trước giọng ngái ngủ dễ thương của anh
"Em đi làm về rồi ạ, mau dậy ăn bữa trưa thôi. Anh để bụng đói nguyên buổi rồi không tốt đâu" Anh còn đang lơ mơ nghe cậu nói liền tỉnh hẳn, anh đã ngủ tới trưa luôn sao, không thể tin được. Anh giơ tay hai tay lên về phía cậu, cậu nhanh chóng cuối người đỡ anh dậy, tay cũng nhanh chóng xoa xoa lưng cho anh thoải mái
"Mệt lắm sao ạ?"
"Là tại ai chứ?" Anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.
"Em ôm anh đi vệ sinh" Anh không đáp chỉ ôm lấy cổ cậu cứng ngắt. Cậu không nhanh không chậm ôm anh đi vệ sinh. Sau khi giúp anh vệ sinh cá nhân xong cộng với thay đồ cho anh, cậu nhìn anh ngoan ngoãn ngồi trên giường nói
"Em mang bữa trưa lên cho anh nhé"
"Không cần đâu, ăn thì phải ăn ở nhà ăn chứ" Anh đứng dậy bước đi về phía cửa
"Em bế anh xuống nhé" Cậu bước theo anh phía sau nói
"Không cần, anh tự đi được" Đã ngủ tới tận trưa mà còn để cậu bế xuống thì anh không biết phải giấu mặt với người làm thế nào nữa.
"Vậy lúc nãy là làm nũng sao ạ?" Cậu đã biết mà còn cố ý trêu chọc anh
"Ừ, làm nũng đó" Anh đá vào chân cậu một cái rồi bước nhanh xuống nhà, chỉ biết chọc người ta là giỏi.
Đúng theo kế hoạch chiều hôm nay cậu đưa anh đến nơi xây dựng phòng nhảy cho anh.
"Rộng thế này sao?"
"Không rộng đâu ạ!" Cậu bước theo sau anh đi dạo một vòng phòng tập nhảy.
"Rộng như thế này anh phải cật lực làm việc rồi, nếu không sẽ không đủ tiền thuê mất" Anh xoay người choàng tay ôm lấy cổ cậu.
"Em đã mua rồi ạ!" Cậu ôm lấy eo anh nhìn anh nói
"Cái gì? Sao lại mua luôn chứ, lỡ mở lớp mà không ai đăng kí học thì sao?"
"Sao lại không tự tin vào bản thân mình như vậy?" Cậu kéo sát anh lại gần mình hơn
"Không phải là không tự tin nhưng dù sao phòng hờ cũng hơn mà"
"Anh cứ chuyên tâm dạy thôi ạ, còn mọi việc để em lo!"
"Biết rồi!" Anh vừa nói vừa chu đôi môi dễ thương nhìn cậu.
"Anh muốn thiết kế hay thay đổi chỗ nào cứ báo với thợ thiết kế là được ạ" Cậu móc trong túi áo ra danh thiếp của thợ thiết kế đưa anh.
"Cảm ơn em!"
"Thay lời nói bằng hành động thì thiết thực hơn đấy ạ"
Anh nhìn cậu bật cười, lúc nào cũng tranh thủ mọi cơ hội ăn đậu hủ của anh. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn hôn lên môi cậu một cái rõ kêu.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro