Chương 9
Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan đi đến cửa, Kế Thâm vốn ở đằng sau làm người tàng hình lập tức đi lên phía trước mở cửa.
Phó Tư Diễn đi tới huyền quan thì quay người lại nhìn Kế Thâm đang cúi thấp đầu xuống, đỉnh lông mày nhăn lại, ngữ khí hơi lạnh lại: "Cậu chăm sóc người ta như thế này à?"
Trán Kế Thâm đổ mồ hôi: "Xin lỗi ngài Phó, thứ mà cô Dung uống đều là cocktail, tôi cho rằng...."
Phó Tư Diễn không nhìn anh ta nữa, cho anh ta về.
Kế Thâm như được ân xá, nhanh chóng trốn thoát.
Phó Tư Diễn đi lên tầng. Cô gái nhỏ ở trong lòng dáng người thấp bé, quả nhiên ôm nhẹ đến mức như không.
Anh cúi mắt, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô, cười bất đắc dĩ.
Tửu lượng này quả thực quá kém rồi.
Vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường rồi cởi giày của cô ra, lại vào phòng tắm lấy khăn bông, lau mặt cho cô.
Dung Hoan ngồi ở đầu giường bị động tác của anh làm cho hơi tỉnh táo lại. Cô trừng mắt nhìn anh, giọng nói thốt ra từ đôi môi đỏ mọng: "Chú Phó....."
"Sao thế?" Anh dừng động tác lại.
Cô cúi đầu xuống, lông mi run run rơi nước mắt trong suốt, âm thanh rất yếu đuối: "Chú giận rồi à?"
Anh ngồi xổm một nửa trước mặt cô, lông mày cong lên nhuốm ý cười: "Hoan Hoan không vâng lời điều gì sẽ làm chú tức giận?"
Cô méo môi, "Tôi không nên đi chơi mà không nói với chú một tiếng...."
"Biết sai rồi?" Anh nhếch khóe miệng.
"Vâng."
"Nếu Hoan Hoan đã chủ động nhận lỗi rồi mà chú còn không tha thứ thì chẳng phải chú rất nhỏ mọn à?"
Dường như cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Anh hơi cười, hơi nhéo mũi cô, giọng nói dịu dàng như nước: "Thật là một cô nhóc nghịch ngợm mà. Ngồi yên ở đây đợi chú một chút."
Anh đi xuống lầu, ngâm cốc nước mật ong rồi đi lên, giám sát cô uống hết.
Cô uống xong, liếm liếm môi rồi trả cốc cho anh. Anh để cô nằm ngay ngắn, đồng thời dém chăn kĩ cho cô, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ phù hợp.
Anh tắt đèn đầu giường đi. Thấy cô vẫn còn nhìn anh, anh liền xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ, "Ngủ đi."
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Dung Hoan trở mình ở trên giường, ý thức dần dần trở lại. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh quen thuộc, não liền tự động bắt đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm qua.
Cô nhớ lại, hôm qua cô về không tìm được chìa khóa....
Cô ngồi ở cửa nhà, Phó Tư Diễn về rồi....
Sau đó ôm cô về phòng....!
Nhớ lại đến đây, mặt của Dung Hoan lập tức ửng đỏ. Cô lập tức quay đầu vùi mặt vào gối, sau một lúc, mặt liền bị nóng thành như con tôm chín.
Biết trước thì hôm qua đã không uống nhiều rượu như vậy...
Lật người lại, cô phát hiện bây giờ đã 9 giờ rồi. Cô xuống giường, lén lút mở cửa, lộ ra cái đầu.
Nhìn thấy ở bên ngoài không có ai cả, cô nhón chân khẽ khàng đi ra ngoài vài bước nhìn xuống dưới tầng.
Dưới tầng cũng không có người!
Cô thở phào một hơi, về phòng lấy bộ quần áo sạch sẽ định đi tắm rửa.
Cô thong dong đi đến phòng tắm nhưng mà phát hiện cửa phòng tắm bị đóng chặt.
Đúng lúc cô đang nghi ngờ thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, có người bên trong đi ra ngoài.
Người đàn ông để trần thân trên, vai rộng eo hẹp, đường cong cơ thể hoàn mỹ, đường nhân ngư lộ hết ra bên ngoài, chiếc quần đen còn làm nổi bật lên đôi chân dài miên man của anh. Mái tóc đen sạch sẽ gọn gàng vẫn còn rơi nước, cả người dường như mờ ảo trong hơi nước.
Dung Hoan theo bản năng hét lên, sau khi nhìn rõ mặt của anh liền nhanh chóng quay người lại, mặt lập tức đỏ lên.
Sao Phó Tư Diễn lại ở đây......
Anh cũng không ngờ cô sẽ bất ngờ xuất hiện. Phó Tư Diễn lập tức mặc áo phông trắng trong tay vào, sau đó ngẩng mắt lên liền thấy cô gái nhỏ từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía anh, trong tay đang ôm quần áo, mang tai đỏ ửng lên.
Nhớ lại dáng vẻ như con thỏ trắng nhỏ giật mình lúng túng của cô lúc nãy, anh không nhịn được nhếch khóe môi.
Dung Hoan thấy mình cứ đứng không ở đây thì càng khó xử, cô nhấc chân muốn đi nhưng cánh tay lại bị nắm lấy.
"Nhóc con, sao thấy chú lại chạy?"
Anh lách đến trước mặt cô, người hơi khom xuống nhìn thẳng cô. Tim cô nhảy lên một cái, nhìn đi chỗ khác: "Tôi đâu có...."
Song lời nói thốt ra chả có tí sức lực nào cả.
Anh nhếch đôi mắt đào hoa, hơi nâng cao giọng: "Còn nói không, Hoan Hoan nhìn thấy chú liền hồi hộp như vậy, có phải lén làm chuyện xấu rồi không?"
"....."
Thấy cô không trả lời, anh không trêu cô nữa, "Đầu còn đau không?"
"Không đau nữa."
Anh gật gật đầu, nhìn quần áo ở trong tay cô, "Muốn đi tắm?"
"Vâng."
"Đi đi, tắm xong ra ngoài ăn sáng, hôm nay trong nhà mới có một hộp cherry, lát nữa cháu thử nếm xem có ngọt hay không, nhé?"
"Vâng...."
Sau khi anh đi, cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn tràn ngập mùi xà phòng nhàn nhạt, là mùi hương trên người anh mà lúc nãy cô ngửi được.
Hơi nước còn dính ở trên gương, chiếu rọi gương mặt nhỏ trắng như sứ của cô. Cô nhìn chính mình trong gương, khóe miệng lại vô thức nhếch lên.
Trong đầu cô vốn cho rằng Phó Tư Diễn sẽ mắng cô, dù sao thì tối qua cô cũng không nghe lời như thế. Nhưng anh lại không nói một lời.
Nhưng lần trước, cô cho rằng hộp cherry là anh thuận miệng nói thôi, vậy mà thực sự bị anh mua về rồi.
Cô hạ lông mày, nhếch khóe môi.
***
Tắm xong, Dung Hoan xuống tầng, Phó Tư Diễn cũng ở đó. Cô chủ động nhắc việc cuối tuần muốn về Giang Thành tảo mộ cho mẹ với anh. Phó Tư Diễn đồng ý, bảo cô chú ý an toàn.
Lần này Dung Hoan về Giang Thành không hề thông báo với người nhà họ Vương. Nếu không phải nhớ ra mẹ có một sợi dây chuyền vẫn còn ở nhà họ Vương, cô muốn lấy về thì thậm chí cô còn không về nhà ở quê.
Chiều đó đến Giang Thành, trời đột nhiên mưa lớn, cô không mang theo ô, kéo vali, bóng hình nho nhỏ chạy vội vàng trong màn mưa.
Cuối cùng cũng tìm được taxi, cô nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế quay đầu nhìn cô sắp bị ướt như chuột lột liền không tránh khỏi đau lòng: " Cô gái nhỏ không sao chứ, cơn mưa này to thật đấy, cháu chỉ đi một mình à?"
Đuôi tóc của cô nhỏ nước, cánh tay và mặt đều là nước mưa, nghe thấy câu nói của tài xế, cô cười chật vật: "Không sao, cháu lau chút là được. Nhưng mà chú ơi, phiền chú mở nhỏ điều hòa một chút....."
"Được được."
Một tiếng sau, xe chạy vào biệt thự Ôn Viên, tài xế nói đùa: "Cô gái nhỏ sống ở chỗ này à, giàu thật đấy."
Biệt thự Ôn Viên là khu biệt thự cao cấp, là nơi yên tĩnh ở trong khu vực thành thị nhộn nhịp, vị trí đắc địa, có thể mua được nhà ở đây đều không phải là người giàu bình thường.
Dung Hoan biết, nhà họ Vương không phải mua một căn biệt thự ở đây, mà bất động sản này là tài sản thuộc công ty Vương Thị.
Cô không trả lời. Sau khi xuống xe, cô ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật quen thuộc ở xung quanh nhưng lại không cảm nhận được chút nào niềm vui sướng khi trở lại quê hương, ngược lại khiến cả người cảm thấy áp lực đến khó chịu.
Cô ngẩng đầu một lát rồi bước đi, đi đến cổng nhà, ấn chuông cửa.
Đợi vài giây thì có người mở cửa.
"Ôi, là cô Dung Hoan!" Mở cửa là mẹ Triệu bảo mẫu ở trong nhà. Nhìn thấy Dung Hoan bỗng nhiên về, bà ấy vui mừng đón cô đi vào, "Sao cô Dung Hoan lại về thế, nhanh vào đây."
Nếu nói trong nhà này vẫn còn có người chào đón cô, thì người duy nhất chính là mẹ Triệu, bà ở bên cạnh Dung Hoan kể từ khi cô sinh ra.
Dung Hoan nở nụ cười, còn chưa chào hỏi mẹ Triệu được hai câu thì tầng hai liền thoáng có giọng nữ yểu điệu: "Nhà có khách à?"
Dung Hoan ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Hi Hi đi từ trên tầng xuống, ý cười trên mặt cô dần biến mất.
Vương Hi Hi nhìn thấy bóng hình ở cửa liền vô cùng sửng sốt. Cô ta – người không ngờ Dung Hoan sẽ đột nhiên trở về – phản ứng rất nhanh, cười chạy xuống tầng, nhiệt tình nắm lấy tay Dung Hoan, âm thanh kích động kèm theo sự run rẩy: " Chị, cuối cùng chị cũng về nhà rồi!"
Mẹ Triệu nhìn, cảnh chị em gặp lại nhau cảm động trời đất thật đẹp.
Song Dung Hoan chỉ rút tay ra, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ về lấy một món đồ thôi."
Bị câu trả lời lạnh nhạt của cô đâm trúng, ý cười trên mặt của Vương Hi Hi không duy trì nổi nữa. Cô ta nhanh chóng quay đầu, hét lên trên tầng: "Bố, chị về rồi!"
Dung Hoan đột nhiên nắm chặt tay nắm vali, cô che dấu vẻ mặt nhưng Vương Hi Hi chú ý thấy. Cô ta cười khẽ, trong mắt vụt qua sự hứng thú nho nhỏ.
Vương Thịnh đi xuống, nhìn thấy Dung Hoan bất ngờ xuất hiện liền hừ một tiếng kinh thường bằng mũi, sau đó lạnh lùng cười: "Không phải nói không về nữa à?"
Vương Hi Hi kéo tay ông ta, nũng nịu hòa giải: "Bố, khó lắm chị mới về nhà một chuyến, bố đừng hung dữ như vậy mà."
"Con gái ngoan, con coi người ta là chị, người ta coi con là em không?" Ông ta nhìn Dung Hoan, "Từ lâu đã không còn là người nhà họ Vương chúng ta nữa rồi, nhà chúng ta không thể chứa nổi cô ta."
Dung Hoan cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Nếu không có việc gì, tôi cũng không tự nguyện bước vào chỗ này. Hôm nay tôi đến để lấy lại sợi dây chuyền mẹ tôi đeo khi còn sống. Tôi nghĩ các người cũng không quan tâm, nhưng tôi muốn lấy lại."
Vương Thịnh tức giận, "Đồ của mẹ mày? Mày còn có mặt mũi nhắc đến bà ấy?! Nếu không phải vì mày, bà ấy sẽ..."
"Ông Vương." Dung Hoan gọi ông, "Trước sau gì bà ấy cũng là mẹ tôi, trước sau gì tôi cũng là con gái của bà ấy. Đưa dây chuyền của bà ấy cho tôi tôi lập tức liền đi, không làm chướng mắt ông nữa."
Dung Hoan đến nhà họ Dung vài tháng, trở về giống như mọc thêm móng vuốt sắc nhọn biết cào người. Vương Thịnh vừa kinh hãi vừa tức giận, mắng vài câu, cuối cùng bảo Vương Hi Hi lên tầng lấy, "Mày lấy xong liền cút nhanh!"
Vương Thịnh đi rồi, Vương Thi Thi lên tầng lấy đồ. Dung Hoan đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn phòng mà bản thân mình đã từng ở, mắt cay cay.
Cô hít hít mũi, nắm chặt lòng bàn tay.
Vương Hi Hi xuống tầng, đưa sợi dây chuyền của mẹ cô cho cô. Dung Hoan chìa tay ra định lấy thì Vương Hi Hi lại đột nhiên thả tay ra, sợi dây chuyền rơi xuống dưới đất.
Vẻ mặt của Dung Hoan ngưng trệ, ngồi xổm xuống nhặt trước mặt cô ta thì ở trên đỉnh đầu liền phát ra âm thanh khoa trương của Vương Hi Hi: "xin lỗi nhé chị, em trượt tay."
Cô ta nói, cúi đầu nhìn Dung Hoan, trong mắt mang theo sự kiêu ngạo.
Dung Hoan không thèm nhiều lời với cô ta, thế nhưng Vương Hi Hi lại gọi cô: "Chị, tối nay ở lại không? Em bảo mẹ Triệu dọn một phòng cho chị, tối thế này rồi chị ở ở đâu?"
"Không cần đâu."
"Thực ra bố chính là miệng thì tức nhưng trong lòng lại coi chị là con gái, chị thông cảm chút cho ông nhé, được không?"
Dung Hoan cười khinh thường, ngẩng mắt nhìn cô ta: "Vương Hi Hi, đáng tiếc cô không đăng ký chuyên ngành biểu diễn. Sợ là người không hi vọng tôi tồn tại nhất lại chính là cô đó, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô giả bộ cho ai xem?"
Vương Hi Hi cười gượng hai tiếng, "Chị nói gì thế chị..."
Dung Hoan không tiếp lời, quay người trực tiếp đập cửa đi ra ngoài. Vương Hi Hi tức đến mức tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta cười thầm.
Con thỏ trắng nhỏ bé lúc trước "mặc cho người ta lợi dụng" nay đã thay đổi hình dạng, thật đúng là khiến người ta không nhận ra.
***
Ngày hôm sau, Dung Hoan dậy sớm đến nghĩa trang. Cô đứng trước bia mộ, vuốt ve tên của mẹ, trong miệng khẽ nói: "Xin lỗi mẹ, là con chưa đủ xuất sắc, luôn khiến mẹ thất vọng...."
Cô thở ra những làn gió lạnh, nghĩ lại rất nhiều chuyện. Cô của 10 năm trước sống không hề vui vẻ. Tuy cô từng oán hận sự nghiêm khắc của mẹ đối với cô, nhưng thực ra trong lòng cô rất yêu bà ấy.
Chỉ là mẹ không cho cô cơ hội báo đáp, hiếu thuận nữa rồi.
Đi ra khỏi nghĩa trang, điện thoại ở trong túi vang lên.
Nhìn thấy tên, Dung Hoan phút chốc ngạc nhiên nhấc máy, "Alo, chú Phó——"
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mềm mại suy sụp của cô, anh ôn nhu hỏi tình hình của cô mấy câu, "Bây giờ dọn xong mộ rồi?"
"Vâng."
"Nghe giọng nói, tâm trạng của Hoan Hoan không tốt lắm?"
Dung Hoan bị chọc trúng tim đen còn chưa trả lời, ở đầu bên kia đã ung dung nói: "Nếu tâm trạng không tốt thì chú Phó nên làm thế nào thì mới làm tâm trạng cháu tốt hơn chút đây?"
Cô ngơ ngác, "Hả?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, "Thế chú Phó đến Giang Thành gặp Hoan Hoan, tâm trạng của Hoan Hoan sẽ tốt lên chút chứ?"
Dung Hoan: "..... Chú muốn đến Giang Thành?!"
"Đã đến rồi, có điều bây giờ đang xử lý chút việc, đợi chú xong việc liền đến đón Hoan Hoan, nhé?"
Cô không muốn thừa nhận, quả thực khi nghe thấy anh muốn đến tìm cô, trái tim của cô liền nhảy nhót, tâm trạng âm u đều không còn.
"Vâng."
Cúp máy, cô cầm điện thoại nhẹ nhàng nhếch khóe môi, thích đến mức ngón chân nhón hai lần ở trên mặt đất.
***
Chập tối, Dung Hoan nhận được tin nhắn của Phó Tư Diễn, bảo cô đến khách sạn Gesla đợi anh, anh lập tức liền đến.
Gesla là khách sạn năm sao cao cấp nhất của Giang Thành, cũng là tòa nhà cao nhất của thành phố này, nhà hàng Tinh Không ở tầng trên cùng vô cùng nổi tiếng, đến đây tiêu tiền một chuyến, giá cả đắt đỏ.
Dung Hoan đến, đi vào đại sảnh ở tầng một đợi. Cô ngồi xuống đợi, tậm trạng như trống bỏi, thế nhưng người đợi được trước không phải là Phó Tư Diễn.
Mà là Vương Hi Hi.
Hôm nay Vương Hi Hi đến đây ăn cơm cùng vài người bạn, có một người bạn nhìn thấy Dung Hoan, chỉ chỉ với Vương Hi Hi: "Này, đây không phải người chị kia của cậu à?"
Cô ta sửng sốt, không ngờ có thể gặp Dung Hoan ở chỗ này.
"Không phải cô ta rời nhà bọn cậu rồi à, vẫn còn tiền đến chỗ này?"
Dung Hoan nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu lại liền nhìn thấy Vương Hi Hi cùng bạn mình cười nói đi đến.
Vương Hi Hi ra vẻ sửng sốt, "Chị, thật sự là chị này, sao chị lại ở đây?"
"Ăn cơm."
Bạn bè của Vương Hi Hi đánh giá Dung Hoan, mặt lộ ra vẻ chế giễu, Vương Hi Hi mở miệng: "Chị, chị đến đây ăn cơm....mức phí ở đây cao như vậy, có phải chị và bạn hẹn sai chỗ rồi không? Ăn ở đây đều cần phải đặt trước, không phải quán ăn nhỏ bên đường đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro