Chương 60
Cô vừa dứt lời, tim anh liền nhảy lên, Phó Tư Diễn nhíu mày hỏi: "Sao lại bị bong gân rồi?"
Cô gái nhỏ kể lại cho anh nghe chuyện vừa mới xảy ra, anh lập tức đứng dậy, đi lấy quần áo, dịu dàng vỗ về cô: "Hoan Hoan nhịn đau một chút, bây giờ anh lập tức đến thành phố B, em ngoan ngoãn đợi anh, hay là anh bảo người ta đưa em đến bệnh viện trước nhé, được không?"
"Anh muốn đến à?" Cô nhìn thời gian: "Muộn thế này rồi, hay là thôi đi, mai em đến bệnh viện là được."
"Nghe lời, không đến anh không yên tâm."
Lòng Dung Hoan ấm áp, được sự ấm áp của anh bao bọc: "Em muốn đợi anh ở khách sạn, muộn thế này rồi em không muốn đi bệnh viện."
"Ừ, thế đợi anh."
Anh lại nói chuyện với cô một lúc nữa nhằm phân tán lực chú ý của cô, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhịn đau ở bên kia, trái tim anh đau không chịu nổi.
Phó Tư Diễn gọi điện thoại cho Kế Thâm, đặt vé chuyến bay sớm nhất đến thành phố B, còn dặn Kế Thâm hẹn bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất ở bệnh viện địa phương.
***
Dung Hoan đợi đến lúc nửa đêm gần sáng cuối cùng cũng buồn ngủ, sáng sớm hơn 7 giờ, cô tỉnh lại, việc đầu tiên là kiểm tra vết thương ở cổ tay.
Vết sưng bớt đi một chút, nhưng nhìn qua vẫn còn hơi đáng sợ. Cô cử động cổ tay, vẫn còn đau....
Lúc này chuông điện thoại vang lên, Dung Hoan cho rằng là Phó Tư Diễn, nhưng không ngờ lại là Malloy.
Cô bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói mang theo vẻ xin lỗi của cậu ấy: "Tối qua mình uống say, làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé Hoan Hoan."
"Cậu sau này có thế uống ít đi chút được không, với tửu lượng này của cậu, lần sau mình vứt thẳng cậu ở nhà hàng luôn." Cô cười nói.
Malloy xoa đầu, vô cùng xấu hổ: "Cậu ở đâu, mình đến tìm cậu, đưa cậu đi ăn sáng để bồi thường."
"Mình ở ngay phòng 1802 bên cạnh, nhưng mà có thể mình không đi ăn sáng đâu, cổ tay bị thương rồi."
Malloy kinh ngạc, nói lập tức thu dọn chút rồi qua, 5 phút sau cậu ấy gõ cửa phòng cô.
"Cậu không sao chứ, đưa tay cho mình xem." Cậu ấy kích động nói, "Cậu như này thì buổi diễn tấu ngày mai phải làm sao đây." Nghệ sĩ dương cầm đều biết bảo vệ đôi tay là điều vô cùng quan trọng, tay bị thương là khó xử lý nhất.
Hai người đi ra phòng khách, Dung Hoan ngồi lên sofa, lắc đầu: "Chắc không diễn tấu nổi nữa rồi."
"Mình đưa cậu đi khám nhé?"
"Không cần, đợi tẹo nữa bạn trai tớ đến rồi."
Malloy ngây ngốc: "Bạn trai cậu muốn tới đây?"
"Ừ, chắc anh ấy sắp đến rồi." Nói đến Phó Tư Diễn, Dung Hoan nhớ đến một việc, chất vấn cậu ấy: "Hôm qua khi cậu nhận cuộc gọi của bạn trai mình, cậu đã nói linh tinh gì với anh ấy đấy?"
"Hả?"
"Cậu nói với anh ấy mình là bạn gái cậu"
Malloy giống như bị điện giật, sau vài giây thì điên cuồng giải thích: "Mình thực sự uống say rồi, mình không nhớ việc này nữa, đợi tẹo nữa bạn trai cậu đến có phải muốn đánh mình một trận hay không?"
Dung Hoan cười: "Cậu chuẩn bị tốt tâm lý đi."
"...."
Lúc này Phó Tư Diễn gọi điện đến, nói đã đến khách sạn, sau khi cúp máy, Malloy lập tức đứng lên, "Mình đi trốn trước đã."
Dung Hoan dở khóc dở cười, đợi chưa được bao lâu, quả nhiên liền nghe thấy chuông cửa.
Cô đi ra mở cửa, cửa mở, đập vào mắt là bóng dáng người đàn ông, chiếc áo khoác tôn lên khí chất lạnh lùng của anh.
"Tư Diễn..."
Anh bước gần về phía cô, trong giây phút cúi xuống nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của cô, anh cảm thấy mắt mình như bị người ta đâm phải. Một tay anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, tay còn lại kéo khuôn mặt nhỏ xinh của cô vào trong lồng ngực mình, giữ lấy phía sau đầu cô thì thầm: "Không sao đâu bé cưng, anh đến rồi."
Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở trên người anh, mũi cay cay, dựa vào ngực anh, "Bây giờ vẫn đau."
Ở trước mặt anh, cô không cần thiết phải cười nói nói không sao, ngụy trang chính mình, cô yếu đuối thế nào đi nữa cũng không sao.
Anh ôm cô đi vào phòng, ôm cô đặt lên sofa, khiến cô ngồi trong lòng mình. Dựa vào ánh sáng, anh cẩn thận kiểm tra vết thương của cô, "Hơi nghiêm trọng."
Cô xoa đầu, "Còn có chỗ này nữa."
Anh giơ tay sờ, chạm vào cục sưng ở phía sau đầu cô, ánh mắt tối đi, cô khẽ khàng giải thích: "Do đập vào bồn tắm."
Anh thở dài, "Sao lại bất cẩn thế chứ."
Cô tóm lấy góc áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, đáy lòng anh mềm nhũn, hôn lên môi cô.
Cực kì dịu dàng, cực kì quyến luyến.
Một nụ hôn khiến trong lòng cả hai rộn lên, anh không dám hôn quá lâu, đến đúng lúc thì buông cô ra, cười vỗ đầu cô: "Bây giờ nhóc con như vậy rồi, anh không nỡ ức hiếp đâu."
"Này..."
Anh ôm cô lên, đi vào phòng ngủ, "Thay quần áo, anh đưa em đi bệnh viện, việc này không thể kéo dài được."
Cô gật đầu, thay quần áo xong, cô nói với anh: "Em nói một tiếng với Malloy nhé?"
Thấy anh không trả lời, cô ngoan ngoãn đi đến, lắc tay anh, lông mày cong cong cười nói: "Lúc nãy cậu ấy nghe thấy anh muốn đến, bị dọa phát sợ rồi, tối qua thực sự cậu ấy không cố ý, chúng ta đừng suy bụng ta ra bụng người nhé?"
"Ừ, đi gặp chút."
"Hả?"
"Lẽ nào không cho anh gặp người này à?" Anh nhướng mày.
"...Được, gặp."
Cô bị anh ôm đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng của Malloy. Mấy giây sau, cửa mở ra, Malloy nhìn thấy Dung Hoan và người đàn ông ở bên cạnh cô, ngây ngẩn.
Vãi, thực sự hơi đẹp trai....
Dung Hoan giới thiệu với cậu ấy: "Malloy, đây chính là bạn trai mình."
Vẻ mặt Phó Tư Diễn không đổi, giơ tay ra, giọng nói mang theo sự áp bức không giải thích được: "Chào cậu, tôi là Phó Tư Diễn."
"Chào chào anh...tôi là Malloy, lần đầu gặp mặt, xin quan tâm nhiều hơn."
Phó Tư Diễn khẽ nhếch khóe miệng: "Hôm qua đã quan tâm qua điện thoại rồi."
Malloy: "..."
Dung Hoan: "..." Người này còn nhớ việc này à.
Malloy hoảng sợ đến mức lập tức làm sáng tỏ chuyện tối qua và xin lỗi, Phó Tư Diễn cũng không so đo thêm nữa. Dung Hoan nói muốn đến bệnh viện rồi rời đi với Phó Tư Diễn.
Vào thang máy, Dung Hoan ngẩng đầu chớp mắt về phía anh: "Tin em rồi chứ."
"Ừ." Anh nhìn về phía trước, giọng nói hờ hững, "Yên tâm rồi."
"?"
"Không đẹp bằng anh."
"..." Dung Hoan chọc cánh tay anh, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, "Anh Phó, anh cũng tự luyến quá đấy."
"Chả nhẽ không phải?" Anh nắm lấy cằm cô, mắt híp lại, chất vấn.
"Đúng đúng đúng." Nháy mắt thành thật.
Ra ngoài khách sạn, Kế Thâm đã lái xe chờ sẵn rồi, Phó Tư Diễn mở cửa xe giúp cô, hai người ngồi vào trong, sau khi lên xe anh dặn dò: "Lái chậm chút." Anh sợ phanh gấp một cái, tay của Dung Hoan sẽ thành bị thương hai lần.
"Vâng."
Phó Tư Diễn vẫy cô gái nhỏ, "Ngồi sang đây."
Cô nghe lời ngồi sát bên cạnh anh, anh nhấc tay giúp "cục u nhỏ" phía sau đầu cô một cách dịu dàng, miệng không nhịn được "quở trách": "Hôm qua nếu anh không gọi điện cho em thì em muốn giấu anh chuyện này?"
"Không mà, em sợ anh lo lắng."
"Không sợ anh giận à?"
Cô bĩu môi, chuyển chủ đề: "Thế hôm nay anh đến đây, DC phải làm sao?"
"Đã giao cho cấp dưới xử lý rồi, em yên tâm để anh ở đây chăm sóc em đi."
Cô hôn cằm anh như lấy lòng, khuôn mặt gian xảo như hồ ly nhỏ, anh cũng không tức giận nổi, giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô: "Sau này nếu anh không ở bên cạnh em, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng khiến anh lo lắng, hôm qua nghe thấy em bị thương, anh hận không thể lập tức bay đến bên em."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào vai anh.
***
Sau khi đến bệnh viện, hai người đã hẹn trước rồi, đợi ở cửa phòng khám. Khi đọc đến tên Dung Hoan, Phó Tư Diễn đi vào với cô.
Vào phòng khám, bác sĩ bên trong đang cúi đầu viết, nghe thấy âm thanh, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, thế mà ánh mắt lại nhìn về một phía không đổi.
Dung Hoan ngồi xuống, nhưng lại phát hiện nữ bác sĩ này luôn nhìn bạn trai cô?
"Bác sĩ...." Cô gọi, nữ bác sĩ hồi thần, giọng nói hơi run run: "Cậu là Phó Tư Diễn?"
Dung Hoan: hai người quen nhau??
Nữ bác sĩ thấy Phó Tư Diễn không có phản ứng gì, cởi khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, "Nhớ mình không? Bành Nghênh, chúng mình ngồi trên dưới nhau hồi cấp ba."
Người đàn ông phản ứng lại, nói: "Ừ, nhớ rồi, cậu làm việc ở đây?"
"Đúng thế, trùng hợp thật." Bành Nghênh học y, trẻ tuổi nhưng đã là bác sĩ điều trị chính, lúc này ánh mắt của cô ta mới lướt về phía Dung Hoan, sững sờ, hơi khó tin hỏi: "Đây là..."
"Bạn gái mình." Phó Tư Diễn nói.
Dung Hoan cười với Bành Nghênh, nụ cười trên mặt của Bành Nghênh không đổi, nhưng đáy lòng lại dâng lên niềm chua xót, "Chào cô. Thế Phó Tư Diễn, bây giờ cậu sống ở đây..."
"Bác sĩ Bành, cậu vẫn nên vội khám bệnh cho bạn gái mình trước thì hơn." Giọng nói trầm thấp của anh cắt ngang việc ôn lại chuyện xưa của một mình cô ta.
Bành Nghênh cười ngượng hai tiếng, "Xin lỗi." Cô ta đeo khẩu trang, bắt đầu kiểm tra nghiêm túc vết thương của Dung Hoan, để bảo đảm, Bành Nghênh còn bảo Dung Hoan đi chụp x-quang.
Chụp x-quang xong quay lại, Bành Nghênh nhìn một chút, nói: "Không bị thương đến xương, chính là bị trật rồi, nhưng mà vết thương vẫn rất nghiêm trọng."
"Tôi có thể đánh piano không."
Bành Nghênh kinh ngạc, "Piano? Sao được chứ, tay cô bây giờ tốt nhất đừng dùng lực."
Dung Hoan ngẩng đầu nhìn Phó Tư Diễn, anh vỗ về: "Không sao, chúng ta lùi buổi diễn tấu này lại."
"Cô Dung là nghệ sĩ piano à?"
"Ừ."
"Thế càng phải chú ý hơn, nghỉ ngơi điều dưỡng trước đã."
Bành Nghênh kê thuốc, sau khi đi ra, Phó Tư Diễn bảo anh đi lấy thuốc, bảo Dung Hoan đợi ở đây. Một mình cô đang đợi thì nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Cô Dung."
"Bác sĩ Bành." Cô đứng lên.
"Đúng lúc tôi nghỉ ngơi, đến phòng làm việc của tôi ngồi chút đi, chúng ta có thể...tán gẫu vài câu."
Dung Hoan đi vào phòng làm việc với Bành Nghênh, Bành Nghênh đi rót cho cô cốc nước ấm, cười nói: "Tôi cũng rất lâu rồi chưa gặp bạn cấp 3, từ sau khi tốt nghiệp, tôi cũng chưa từng thấy Phó Tư Diễn ở buổi họp lớp nữa."
"Hai người trước đây là ngồi đằng trước đằng sau với nhau?"
"Ừ, lúc cấp 3, lúc đấy tôi là đối tượng được cả lớp ngưỡng mộ nhất." Bành Nghênh nói đùa, "Trên dưới trái phải cậu ấy chỉ có mình tôi là nữ, lúc đấy tôi còn đi học tan học cùng cậu ấy, suýt nữa thì bị các bạn nữ nhắm vào rồi."
Dung Hoan sững sờ, "Thế quan hệ của hai người khá tốt nhỉ."
"Cũng được, có điều thực sự tôi chưa từng thấy có cô gái khác ở bên cạnh cậu ấy, biết bao nhiêu bạn nữ theo đuổi cậu ấy, cậu ấy đều không đáp lại."
"Ừm." Chính xác là bạn trai trong ấn tượng của cô.
Bành Nghênh để cốc trà lên bàn, tay chống lên bàn, mỉm cười: "Có điều lúc đấy, mỗi ngày cậu ấy đều mua đồ ăn cho tôi."
Dung Hoan ngơ ngác, nghe thấy cô ta tiếp tục nói: "Bây giờ nhớ lại đều thấy vô cùng trẻ con, khi đấy chúng tôi nhỏ tuổi, tình cảm mông lung, tôi còn không biết đáp lại nữa...."
Câu tiếp theo câu này Bành Nghênh còn chưa nói: Lúc đấy tôi muốn đáp lại rồi, bây giờ có cô là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro