Chương 52
Sắc mặt của Dung Hoan bỗng trở nên đỏ như tôm luộc, anh quả nhiên đã nghe thấy rồi.
Phó Tư Diễn nói xong câu này, chỉ nghe thấy đầu bên kia yên lặng ba giây, sau đó điện thoại rơi vào âm thanh bận rộn, cầm điện thoại ra nhìn. Cuộc gọi kết thúc.
Cô gái nhỏ xấu hổ đến nỗi ngắt điện thoại rồi.
Anh ấn mi tâm, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên.
Dung Hoan nằm trên giường lăn hai vòng, tức giận trừng mắt nhìn cái chăn bên dưới: "Hề Phán! Sau này cậu còn nói lung tung nữa, mình đánh chết cậu!"
Hề Phán cười haha, chạy đến trêu chọc cô gái nhỏ đang xấu hổ: "Sao hả, Phó Tư Diễn nghe thấy rồi hả, chú ấy nói gì với cậu thế."
"..." Cô cầm lấy gối che lấy đầu: "Không có! Chúng tớ rất trong sáng đấy nhé."
"Hahaha, đắp chăn bông nói chuyện, mình biết mà..."
Dung Hoan không muốn để ý đến cô ấy nữa, Hề Phán càng nói càng hăng: "Cậu nói xem cái cơ thể nhỏ bé này của cậu, ngày nào đó mà bị chú cậu ăn sạch rồi, thì có bị mệt rã rời không nhỉ?"
"Hề Phán ! ! !"
Khi mà bạn thân của bạn đặc biệt quyến rũ, thì bạn sẽ hiểu cái gì gọi là thống khổ.
Buổi tối hai cô gái nói chuyện đến tận nửa đêm, cho đến ngày hôm sau hai người đều ngủ nướng. Cuối cùng Hề Phán tỉnh dậy trước, nhìn thời gian, lắc lắc Dung Hoan: "Nhanh, đều sắp mười giờ rồi..."
Dung Hoan giống như tượng gỗ vậy, không nhúc nhích.
Hề Phán bò dậy, đi rửa mặt trước, sau đó đi ra phòng ngủ, cô ấy đang định đi phòng bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn, thì nghe thấy có người đang gõ cửa.
Cô ấy đi mở cửa, thì nhìn thấy Phó Tư Diễn đứng ở cửa.
"Ôi, chú Phó..."
"Ừ, hai người dậy rồi à, tôi mua ít đồ ăn sáng cho hai người."
Hề Phán vội vàng mời anh vào: "Cháu mới dậy, Hoan Hoan còn đang ngủ."
"Chẳng trách gửi tin nhắn mà cô ấy không trả lời."
"Chú Phó hôm nay không có tiết ạ?"
"Buổi chiều có tiết." Anh đưa đồ ăn sáng cho Hề Phán, Hề Phán nói cảm ơn, chỉ phòng ngủ, giật dây nói: "Chú vào phòng ngủ xem con heo lười kia đi ạ. Cháu gọi mà không chịu dậy."
Anh gật đầu, đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy cô gái nhỏ cuộn người mình thành một cuộn nhỏ, ôm lấy con heo peppa, ngủ rất ngon.
Anh cười, đi lên trước, ngồi ở bên cạnh cô, thử rút con heo peppa ra.
Dung Hoan nhắm mắt, nhướng mày, trở mình, cho rằng là Hề Phán: "Cậu đừng nghịch mình, để mình ngủ thêm một lúc..."
Anh nhếch môi thò tay đến giữa eo cô, sau đó nhấc cô lên ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp kèm theo động tác vang lên: "Còn muốn ngủ nướng, hửm."
Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lập tức mở mắt, thoáng cái tỉnh ngủ luôn.
"Phó Tư Diễn......"Cô ngây người, anh đến đây từ bao giờ.
Anh nắm lấy mặt của cô, giọng nói từ trên đỉnh đầu vang xuống: "Tối hôm qua ngắt điện thoại của anh."
Nên...Phải tìm cô hỏi tội.
Cô giả chết: "Do điện thoại em hết pin rồi."
"Lại lừa người." Tay anh chui vào trong áo ngủ cô, chạm vào eo cô.
Cô lập tức khóc thút thít nhận sai: "Sau này không dám nữa!" Cô thấy tư thế của hai người thân mật như thế, muốn đẩy anh ra: "Đợi lát nữa Hề Phán đi vào đó."
"Cô ấy không dám đi vào đâu, biết rõ..." Anh ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô: "Anh đang trừng trị cô gái nhỏ không nghe lời."
Mới sáng sớm, Dung Hoan đã bị trêu chọc đến cả người mềm nhũn, cuối cùng anh cũng buông tha để cho cô đi rửa mặt, cô rửa mặt xong, gọi Phó Tư Diễn tới: "Giúp em chọn quần áo."
Cô mở tủ quần áo ra, bảo anh chọn, anh chỉ bộ váy màu trắng, Dung Hoan: Quả nhiên là thẩm mỹ của thẳng nam.
Thay quần áo xong, Dung Hoan ra ngoài tìm Hề Phán, cô ấy nhìn thấy Dung Hoan liền hỏi: "Kết thúc rồi?"
"..."
Ba người ăn bữa sáng xong, Dung Hoan nói thứ sáu tuần sau cô muốn đi thành phố W, có một chương trình thực tế muốn mời cô tham gia với tư cách là khách mời nhỏ. Dự kiến là một chủ đề âm nhạc, đến lúc đó Dung Hoan sẽ chơi đàn cùng nghệ sĩ, đây là một phần nội dung của tiết mục.
Phó Tư Diễn nói đến lúc đó có thời gian thì sẽ qua đó cùng cô, Dung Hoan đồng ý.
***
Hề Phán ở Lâm Thành chơi mấy ngày rồi sau đó về Giang Thành, trước khi đi cô ấy nói với Dung Hoan: "Chú Phó thật sự đối xử với cậu rất tốt, hai người phải ở bên nhau thật tốt, chịu ủy khuất thì nói với tớ."
Dung Hoan ôm lấy cô ấy: "Cậu trước hết quan tâm lấy bản thân mình đi, ngốc ạ."
Sau khi Hề Phán về, Dung Hoan bắt đầu vội vàng luyện tập. Buổi chiều thứ sáu, cô được Phó Tư Diễn đưa đến sân bay.
Anh dắt cô, dặn dò đủ thứ: "Đến bên kia thì gọi điện thoại cho anh, có vấn đề gì phải nói với anh, thời tiết ở bên kia lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo, hửm."
"Phó Tư Diễn anh đây là đang nuôi trẻ con hả."
Anh xoa mặt cô: "Em nói xem."
Cô cười, dừng bước giang hai tay ra, anh liền ôm chặt lấy cô. Cô nhỏ giọng nói: "Em sẽ nhớ anh."
"Ừm, em nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh."
"Anh sẽ đến tìm em sao."
"Anh sẽ lập tức chạy đến trước mặt em."
Anh cúi đầu hôn cô một cái, cuối cùng thời gian sắp đến cũng thả cô đi. Dung Hoan và Hồ Hinh cùng nhau lên máy bay.
Năm tiếng sau, máy bay hạ cánh, Hồ Hinh đã liên hệ với tổ tiết mục rồi, bên đó phái người đến đón bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhân viên công tác đưa cho Dung Hoan quy tắc trò chơi mà ngày mai sẽ tham gia, chương trình thực tế thì không có kịch bản, cho nên tất cả đều dựa theo phát huy của khách mời. Dung Hoan không phải là ngôi sao, nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, Hồ Hinh cảm thấy cái này có lợi cho việc nâng cao độ nổi tiếng của Dung Hoan, nên giúp cô nhận.
Đây là một chương trình thực tế hoạt động ngoài trời, chủ đề ngày mai là âm nhạc, tổ tiết mục sở dĩ muốn mời Dung Hoan, là vì trước đó có người ở trên mạng nhìn thấy một video diễn tấu của Dung Hoan ở nước ngoài, thấy cô xinh đẹp trẻ tuổi cùng kỹ năng đàn lợi hại nên đã thu hút tổ tiết mục. Nghe nói ngày mai còn mời những nhạc công khác nữa.
Ngày hôm sau, Dung Hoan đi đến sân ghi hình, đã có người đi qua đón cô: "Cô chính là Dung Hoan?"
"Đúng."
Nam nhân viên công tác còn có chút không tin được là cô còn trẻ như vậy: "Tôi đưa cô đi trang điểm trước nhé."
Dung Hoan đi đến phòng trang điểm, đợi một lúc liền thu hút được ánh mắt của rất nhiều người: "Kia là nghệ sĩ dương cầm hôm nay được mời đến sao, đẹp quá, tôi còn tưởng là một minh tinh nữa."
"Lúc nãy khi tôi rót nước cho cô ấy, cô ấy còn cười với tôi nữa, tôi muốn đắm chìm luôn rồi."
"Đàn piano đã chuẩn bị xong hết chưa mà cậu còn ở đây đắm với chìm hả."
Dung Hoan còn đang đợi, thì có một cô gái tóc dài mặc váy kiểu cổ phong trang nhã bước vào, cô ấy là khách chơi violin hôm nay. Cô ta bước vào, nhìn thấy Dung Hoan, cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi vào bên cạnh cô.
Dung Hoan biết cô ta từ chỗ Thôi Tinh Dữu, Ô Diệp Vũ lớn hơn cô ba tuổi, trước đó hai người cũng từng chạm mặt nhau ở nước ngoài rồi. Khi đó là ở trong trường mà Dung Hoan theo học, cô ta kéo đàn violon rất tốt, đến trường học biểu diễn.
Khi ấy hai người cũng không nói chuyện với nhau.
Ô Diệp Vũ quay đầu liếc nhìn Dung Hoan, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Cô ta mở miệng: "Dung Hoan, chúng ta đã lâu không gặp."
Dung Hoan cười nhạt: "Chào tiền bối Ô."
Ô Diệp Vũ cũng không nói chuyện cùng cô nữa, cho đến khi một khách mời diễn tấu khác đến, Ô Diệp Vũ cùng họ nói chuyện, có người phát hiện Ô Diệp Vũ đặc biệt lạnh nhạt với Dung Hoan, hầu như cả một ánh mắt cũng không có.
Mà Dung Hoan tựa như không đề để ý chút nào, căn bản không nghiêng người về trước hoặc nịnh bợ, bộ dáng điềm tĩnh hờ hững.
Hồ Hinh rót nước cho Dung Hoan, thấp giọng nói: "Dung Hoan, em có muốn đi tìm bọn họ nói chuyện không?"
"Không cần, sao phải đi tìm bọn họ."
Hồ Hinh cười: "Em xem cái cô Ô Diệp Vũ đó, còn thật sự coi mình là tiền bối nữa, cười chết người." Thực ra Ô Diệp Vũ và Dung Hoan đã từng đụng chạm nhau ở nước ngoài rồi, lúc đó nhà trường tổ chức diễn tập tiết mục, Dung Hoan diễn độc tấu piano, khi ấy Ô Diệp Vũ tự cho mình là giỏi, nên trực tiếp đánh giá tiết mục của Dung Hoan là không hay, nói cô đàn Piano không hay, hy vọng nhà trường đổi tiết mục khác, ý lời nói chính là với cái trình độ này của Dung Hoan, ở nước ngoài căn bản là không phát triển được. Ai biết được buổi biểu diễn đêm đó, tiết mục của Dung Hoan được phản ứng tốt nhất, Ô Diệp Vĩ bị vả mặt một lần, cũng từ đó mà có mâu thuẫn với Dung Hoan.
Dung Hoan hạ giọng: "Đừng nói lung tung."
Chỗ này xung quanh toàn là camera đấy.
Ô Diệp Vũ vốn cho rằng Dung Hoan sẽ bị cô lập, ai mà ngờ một lúc sau có một người chủ động đi tìm Dung Hoan nói chuyện, Ô Diệp Vũ âm thầm khó chịu, trong lòng nghĩ Dung Hoan không phải chỉ là một người có chút danh tiếng ở nước ngoài thôi sao, vừa về nước đã vội đi kiếm tiền rồi.
Qua một lúc, trước khi chính thức ghi hình, mọi người được gặp minh tinh hôm nay đến tham gia, trong đó có một khách mời tên là Nặc Trì, là một ca sĩ tiểu thịt tươi nổi tiếng gần đây, bằng ngoại hình anh tuấn và tính cách khiêm tốn đáng yêu, làm cho mọi người mê muội rồi.
Khách mời minh tinh khác cùng mấy người Dung Hoan chào hỏi, khi Nặc Trì nhìn thấy Dung Hoan, sửng sốt một lúc, giọng nói có hơi kinh ngạc: "Cô là..Dung Hoan?"
"Đúng..."
Không ngờ mặt Nặc Trì hơi đỏ lên, cùng Dung Hoan bắt tay, nhỏ giọng nói một câu: "Trước kia chúng ta từng gặp nhau ở Paris đấy, lúc đó chị còn để tóc ngắn."
Dung Hoan nhớ lại, khi cô ở Paris có một hội diễn tấu, ngày đó Paris mưa to, Nặc Trì đứng ở cửa sảnh hội trường âm nhạc đợi người đại diện, vì cậu ấy không mang ô với điện thoại, Dung Hoan đi về phía trước, cho cậu ấy mượn ô, sau đó trùng hợp Nặc Trì còn được gặp cô ở hội diễn tấu.
Mọi người đều rất kinh ngạc, sao Nặc Trì lại đặc biệt nhiệt tình với Dung Hoan như vậy, ánh mắt nhìn Dung Hoan của mọi người đều có chút không giống trước rồi.
Về sau khi bắt đầu ghi hình, Nặc Trì rút thăm được cùng một đội với Dung Hoan. Dung Hoan phải đàn một khúc cho Nặc Trì, để cậu ấy tìm được manh mối trong nhịp điệu.
Khi Dung Hoan chuẩn bị đánh đàn, trong mắt Nặc Trì tỏa ra những ngôi sao nhỏ, nhiều lần đều quên luôn tìm cả manh mối, cậu ấy nói là Dung Hoan đàn quá hay, cậu ấy nghe cũng mê mẩn rồi.
Tóm lại, buổi sáng đã ghi hình xong, hiện trường vui vẻ không ngừng. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Nặc Trì còn kéo Dung Hoan đi nói chuyện cùng nghệ sĩ khác, tính cách của Dung Hoan rất được người ta yêu thích, cuối cùng buổi tối sau khi ghi hình kết thúc, tổ tiết mục có tổ chức liên hoan, Dung Hoan nhận được điện thoại của Phó Tư Diễn, anh nói đã đến thành phố W rồi, đến đón cô đi ăn cơm, nhưng Nặc Trì nhất quyết mời cô đến ăn liên hoan. Dung Hoan chỉ đành bảo Phó Tư Diễn đợi một lúc.
Dung Hoan và Phó Tư Diễn nói chuyện điện thoại xong, liền lên xe thương vụ của Nặc Trì, cậu ấy cười hỏi: "Chị Dung Hoan, chị nói chuyện cùng bạn trai đấy ạ."
Cô xấu hổ cười: "Ừ."
"Hôm nay chị vất vả rồi, đàn lâu như vậy."
"Không sao, cậu còn khách sáo như vậy."
***
Bọn họ đi đến khách sạn tổ chức tiệc liên hoan, người khác đã đến trước rồi, Ô Diệp Vũ cũng ở đây. Cô ta nhìn thấy Nặc Trì và Dung Hoan đi vào cùng nhau, đáy lòng không vui.
Cô này này cũng thật là, nhanh như vậy đã bắt đầu ôm đùi Nặc Trì rồi.
Sau đó Ô Diệp Vũ còn nhiệt tình vẫy tay với cô: "Dung Hoan đến đây ngồi."
Dung Hoan giật mình, cũng đi qua đấy, ngồi bên cạnh cô ta. Có người hỏi: "Ô Diệp Vũ, cô quen Dung Hoan à."
"Tất nhiên quen rồi, nhiều năm trước chúng tôi đã quen nhau rồi, lúc ấy cô ấy còn là một học sinh, tôi đã biết cô ấy tiền đồ rộng lớn, cậu nói xem quả nhiên như vậy, mới tốt nghiệp không lâu, đã tổ chức không biết bao nhiêu hội diễn tấu ở khắp nơi rồi."
Dung Hoan nghe ra được câu này là bằng mặt không bằng lòng, chỉ đành cười nhạt, sau đó nói: "Không so sánh được với Ô tiền bối, từ sau khi lập gia đình, cuộc sống cũng trở nên hạnh phúc hơn, đến cả hội diễn tấu cũng đều ít mở rồi."
"..." Ô Diệp Vũ bởi vì mấy năm gần đây phát triển không tốt, cơ hội nhận mời đi biểu diễn cũng ít rất nhiều, giờ phút này Dung Hoan nói như vậy, Ô Diệp Vũ chỉ đành gượng cười, nói thực ra chồng mình đối xử với cô rất tốt. Nhưng thực ra cô ta chỉ lấy một phú thương nhỏ, sau khi kết hôn cũng mỗi người một nơi.
Lúc ăn cơm, mọi người mời rượu lẫn nhau, Dung Hoan cũng bị ép uống hơi nhiều, rất nhanh đã hơi say.
Cô yên lặng gửi tin nhắn cho Phó Tư Diễn, anh nói lập tức đến đón cô.
Dung Hoan ra ngoài đi toilet, vừa đúng lúc gặp Nặc Trì, cậu ấy thấy mặt nhỏ của Dung Hoan đỏ bừng, lo lắng hỏi: "Chị Dung Hoan không sao chứ, có cần em gọi trợ lý em đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi không?"
"Không sao, bạn trai tôi đến đón tôi bây giờ."
Sau khi Nặc Trì rời đi, Dung Hoan đi ra hành lang bên ngoài khách sạn đứng đợi để gió lạnh thổi cho tỉnh táo, nhưng cô cảm thấy ý thức mình càng ngày càng mơ hồ.
Cho đến khi đằng sau lưng vang lên tiếng con gái, gọi tên của cô.
Dung Hoan quay đầu lại, nhìn thấy Ô Diệp Vũ đứng ở đằng sau. Người đằng sau tiến lên trước, cười lạnh một tiếng: "Dung tiểu thư tửu lượng thật kém, uống vài ly đã say thành bộ dáng chim non nép vào người như này rồi."
Dung Hoan nhíu mày, thì nghe thấy Ô Diệp Vũ tiếp tục nói: "Cùng Nặc Trì tiếp xúc gần như vậy, cô còn muốn cùng cậu ấy xảy ra chút chuyện gì như kẻ lắm tiền sao?"
"Ô Diệp Vũ chị đừng có nói lung tung."
"Nói lung tung, lúc nãy trên bàn cơm thì mặt mày hớn hở với đám đàn ông kia, cô cho là người khác mù sao?"
Lời của Ô Diệp Vũ vừa dứt, Dung Hoan quay đầu thì nhìn thấy có một người đàn ông đang đi về phía cô, bóng hình quen thuộc đến nỗi cô vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay.
Vì thế Ô Diệp Vũ nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đi đến trước mặt Dung Hoan, nắm lấy eo cô, khẽ hỏi: "Lại trộm uống rượu?"
"Mới uống có một xíu xíu..."
Ô Diệp Vũ: Người đàn ông này là ai!
Đầu óc của Dung Hoan mê man, chỉ biết bạn trai mình đến rồi, cô như chú mèo nhỏ chui trong lòng Phó Tư Diễn, ôm lấy anh, âm thanh nỉ non: "Anh Phó Tư Diễn..."
Phó Tư Diễn nhéo mặt của cô: "Cái này gọi là uống một chút hả?"
Dung Hoan không trả lời, nhìn Ô Diệp Vũ mặt mờ mịt ở bên cạnh, đột nhiên chỉ cô ta, giọng điệu hung dữ: "Tư Diễn, người phụ nữ này bắt nạt em!"
Ô Diệp Vũ: "Tôi..."
Vẻ mặt của Dung Hoan nghiêm túc cáo trạng với Phó Tư Diễn: "Chị ta nói em muốn bám đại gia có, em...em mới không có, em cũng đã có người giàu bên mình rồi!" Dung Hoan trừng mắt liếc nhìn Ô Diệp Vũ: "Còn chị có lẽ chị không những bám không nổi đại gia, mà còn bỏ lỡ cả đại gia lớn tuổi nữa, hừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro