Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Buổi sáng Dung Hoan có thời gian rảnh, nên đi xem phòng, không ngờ đến đó là một căn biệt thự mini cạnh biển.

Thiết kế bên trong là màu xanh và trắng thuần khiết mà Dung Hoan thích nhất,  đồ nội nhất nghiêng về phong cách Ins, cửa sổ mặt đất ở phòng khách có thể nhìn thấy được cảnh biển ở bên ngoài.

"Không phải bảo là không cần to quá, tiền thuê rẻ một chút sao..."

Hồ Hinh cười: "Tiền thuê rất rẻ, đây là một căn nhà của một bà cụ, năm nay bà ấy đi nước ngoài tìm con gái rồi, nên căn nhà này vẫn luôn bỏ trống như thế."

Dung Hoan đi dạo một vòng, Hồ Hinh hỏi: "Thế nào, vừa ý không?"

Dung Hoan gật đầu: "Lúc nào có thể ký hợp đồng thuê nhà."

"Chủ nhà nói em có thể chuyển vào trước, qua mấy ngày nữa bà ấy sẽ gửi hợp đồng qua đây."

Dung Hoan ra dấu tay "ok". "Vậy thì buổi chiều em dọn hành lý vào đây."

Hồ Hinh đi cùng Dung Hoan về Vịnh Ngọc Long, sau khi Dung Hoan về đến nhà, Hồ Hinh âm thầm gọi một cuộc điện thoại: "Anh Phó, tôi đã làm theo như những gì anh nói rồi..."

Buổi chiều lúc Dung Hoan đang thu dọn hành lý thì có người gõ cửa phòng.

Mở cửa ra, cô nhìn thấy Phó Tư Diễn tựa cửa: "Thu dọn xong hết chưa?" Cô gật đầu, anh lấy trà hoa quả trong tay mình đưa cho cô: "Uống chút đi, để giải khát." Cô ngẩn người, nhận lấy, mắt rũ xuống nói tiếng "Cảm ơn".

Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô nhếch môi cười, giơ tay xoa đầu cô: "Đưa hành lý cho anh, anh giúp em cầm xuống."

Cô theo anh xuống lầu, bên ngoài đã có xe chờ sẵn rồi, sau khi lên xe, Phó Tư Diễn hỏi cô: "Phòng ở đâu?"

"Cư Quan Hải."

Đáy mắt Phó Tư Diễn thoáng qua ý cười: "Được."

Sau khi xe chạy ra ngoài, anh để cô nghỉ ngơi một lúc, Dung Hoan không chịu được cơn buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi. 

Phó Tư Diễn quay đầu lại, thì nhìn thấy đầu cô gái nhỏ dựa trên lưng ghế, lông mi dài nhỏ che mắt và mặt, làn da trắng trong trẻo dưới ánh mặt trời.

Anh nhìn si mê, một lúc sau mới hồi thần lại, nhếch môi.

Thật tốt, cô quay trở về bên anh rồi.

Xe chạy vào Cư Hải Quan, dừng lại trước căn biệt thự mà Dung Hoan thuê, sau khi xuống xe lấy hành lý ra, Phó Tư Diễn cùng cô cất hành lý vào trong nhà.

Cho đến gần tối, Dung Hoan nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha làm cu-li cả một buổi chiều, hỏi; "Anh đói chưa, có cần ăn chút gì không."

Anh nhướn mày: "Hoan Hoan định cho anh ăn gì nào."

"Ừm...Trong nhà cũng không có đồ gì."

Vừa nói xong câu này, điện thoại đặt trên bàn trà vang lên một tiếng, cô đi qua đó cầm lên xem một cái, là tin nhắn ghi âm do Tất Hào gửi đến, cô ấn một cái, còn chưa giơ đến cạnh tai, thì đã nghe thấy: "Hoan Hoan, cậu nhận được tin nhắn của mình chưa".

Âm thanh rất lớn, ánh mắt của Phó Tư Diễn lập tức liếc qua.

Dung Hoan: "..."

Cô đọc đoạn tin nhắn trước đó, Tất Hào gọi cô tối nay cùng nhau ăn cơm, Dung Hoan còn chưa trả lời, người ở đầu bên kia đã gấp gáp gọi điện thoại cho cô luôn.

Ánh mắt của Phó Tư Diễn vẫn luôn rơi trên mặt cô, cô có vài phần xấu hổ, quay lưng đi rồi nhận điện thoại.

Tất Hào đầu bên kia mở miệng: "Hoan Hoan, cậu có nhìn thấy tin nhắn của mình không."

"Nhìn thấy rồi."

"Vậy mình đi đón cậu nhé, mình biết cậu chuyển nhà rồi, cậu sống ở đâu."

Dung Hoan có chút khó xử: "Tối nay mình có chút chuyện, có lẽ không được..."

"Sao thế"

Dung Hoan còn chưa trả lời, Phó Tư Diễn ở sau lưng đã nắm lấy cổ tay của cô, Dung Hoan ngã ngồi lên đùi anh.

Cô bị dọa khẽ kêu một tiếng, anh liền nắm chặt lấy eo cô, vây cô lại.

Tất Hào đầu bên kia: "Cậu bị sao thế."

Phó Tư Diễn lấy cầm lấy điện thoại của Dung Hoan, để ở bên tai mình, giọng nói lạnh lùng: "Alo."

Tất Hào hoàn toàn choáng rồi, nghe ra được giọng nói của ai: "...Chú Phó" sao chú ấy lại...!

Phó Tư Diễn: "Sau này thời gian buổi tối của Dung Hoan đều là của tôi, không có thời gian rảnh hẹn cậu, rõ chưa."

Dung Hoan: "..."

Không biết người đầu bên kia nói gì, vài giây sau Phó Tư Diễn ngắt điện thoại luôn.

Dung Hoan xấu hổ muốn giật điện thoại lại: "Trả cho em..." Ai biết được anh cố ý trêu chọc cô, càng đưa ra xa hơn, cả người cô áp sát lên người anh, đợi đến lúc cô phản ứng lại, mặt cô đỏ lên, muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy bàn tay ôm lấy eo cô của anh không những nắm chặt hơn.

"Phó Tư Diễn...!"

Anh hôn một cái lên mặt cô, mới cười nói: "Sao lại đáng yêu như thế nhỉ, hửm."

Tim cô đập thình thịch, khép mi lại không nhìn anh: "Anh đừng có nói lung tung với Hầu Tử."

"Anh nói lung tung gì nào, sau này thời gian buổi tối của em đều là của anh, có gì sai sao?" Phó Tư Diễn vuốt mặt của cô.

"Em...Em còn chưa đồng ý với anh đấy!"

Nhìn dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của cô gái nhỏ, khiến lòng anh ngứa ngáy: "Không sao...Anh đợi em đồng ý."

Anh thả cô ra, thấy trong nhà không có gì ăn, liền đưa cô ra ngoài ăn cơm, sau đó đưa cô đi siêu thị một chuyến.

Hai người đến trung tâm thương mại, sau khi đi vào Dung Hoan nhìn thấy cửa hàng Sephora, bèn bảo đi vào mua ít đồ, bảo anh đứng ngoài đợi là được rồi.

"Không đói nữa à" Anh trêu cô.

Lúc nãy ở trên xe bụng cô còn kêu đấy, Dung Hoan ngượng ngùng nói: "Em quay lại ngay."

Nói xong cô chạy đi như bay.

Anh cười, đứng ở đây đợi cô.

Trong một cửa hàng bảo hiểm ở bên trái anh, lúc này có một cô gái đang đứng ở đấy.

"Cậu chọn xong chưa, tôi đói rồi" giọng nói nũng nịu của cô gái vang lên, bạn thân bên cạnh vỗ lên tay cô ta: "Vũ Tử, cậu nói xem chỗ này điền như nào."

Vũ Tử lắc đầu: "Cậu gọi nhân viên qua hỏi chút xem."

Hôm nay Vũ Tử vừa làm xong việc đã bị bạn tốt kéo qua đây để xử lý bảo hiểm nghiệp vụ, cô ta kéo váy: "Nóng quá, sớm biết tớ đã về nhà thay quần áo rồi."

"Tớ sắp xong rồi."

Vũ Tử tùy tiện nhìn một cái, lúc ánh mắt liếc nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cửa hàng, "Phó...Phó Tư Diễn!"

Cô ta liếc nhìn thêm vài cái, phát hiện thật sự là anh! Vậy mà anh lại ở chỗ này!

Bạn thân nghe thấy: "Cậu nói ai, Phó Tư Diễn!"

"Đúng rồi!" Vũ Tử kích động kéo tay cô ấy, bạn thân cũng liếc qua nhìn, phát hiện quả nhiên là rất đẹp trai, cô kéo Vũ Tử: "Cậu kích động như thế làm gì, sao hả, có gì liên quan đến cậu à?"

Vũ Tử vẫn luôn nhớ mãi không quên Phó Tư Diễn, nhưng mà người ta lại không có cảm tình gì với cô, những năm gần đây Vũ Tử cũng hay thấy Phó Tư Diễn trong bữa tiệc của Vũ Lương, nhưng anh đều không để ý đến cô...

Vũ Tử mạnh miệng: "Hừ, quan hệ của tớ với anh ấy vẫn rất tốt nhé. Tớ đi chào hỏi một cái."

Vũ Tử vui vẻ đi cao gót chạy bước nhỏ qua, vui vẻ gọi anh: "Anh Tư Diễn"

Phó Tư Diễn quay đầu nhìn thấy cô ta chạy ra từ cửa hàng bảo hiểm, mày khẽ nhíu lại một cái, cô tay đi đến trước mặt anh, cười nói: "Anh Tư Diễn, sao anh lại ở đây, chỉ có một mình anh thôi hả?"

Người đàn ông còn chưa nói gì, xoay người đã nhìn thấy Dung Hoan từ cửa hàng Sephora đi ra.

Anh không có ý định để ý đến Vũ Tử, vừa nhấc chân muốn đi, Vũ Tử liền kéo lấy áo anh , "Tư..."

Cô ta còn chưa nói xong, anh đã rút tay lại, không vui vẻ mà tặng cho cô mấy chữ: "Tôi không mua bảo hiểm."

Vũ Tử: "..."

Sau đó, cô ta nhìn thấy Phó Tư Diễn bước đến trước mặt Dung Hoan, cách xa cô ta, để lại Vũ Tử trong sự bàng hoàng.

Vài giây sau, cô ta mới nhìn lại bộ vest mình mặc trên người cùng với tờ bảo hiểm trên tay vừa được người trong cửa hàng bảo hiểm đưa cho, mới phản ứng lại, anh coi cô ta là nhân viên cửa hàng bảo hiểm.

Vũ Tử tức đến nỗi giậm chân tại chỗ.

Một bên khác, Dung Hoan quay đầu nhìn lại, có hơi nghi hoặc, "Đó là...Chị Vũ Tử sao?"

Phó Tư Diễn giơ tay che qua sau đầu cô, giải thích: "Ừ, kệ cô ta."

Hai người đi vào thang máy, cô giả vờ vô tình thăm dò.

"Chị ấy vẫn còn thích anh nha"

Phó Tư Diễn quay đầu nhìn cô, thang máy đến tầng hai, một làn sóng người đổ vào.Chân anh lùi lại vây cô ở trong một góc, Dung Hoan cảm thấy bầu không khí mơ hồ giữa anh và cô đột nhiên dâng cao.

Anh không để người bên cạnh chèn đến cô, nên để anh bảo vệ bên cạnh cô. Cô đỏ mặt cúi đầu.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe mắt vểnh lên.

Cô đang giả vờ cúi đầu xem điện thoại, thì cảm thấy đầu của Phó Tư Diễn sát lại gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên: "Cô ta thích anh hay không thì abb không biết, nhưng anh chỉ muốn biết, người nào đó còn có thích anh nữa không."

Dung Hoan cảm thấy tai sắp nổ rồi.

Cửa thang máy mở, cô còn căng thẳng nên chưa phản ứng lại được, anh nắm lấy cổ tay cô, dắt cô ra ngoài: "Làm sao lại ngốc nghếch như này rồi."

"A..."

Anh hỏi cô muốn ăn cái gì, cô nói cứ đi dạo trước.

Hai người đi cùng nhau, ngoại hình siêu đẹp thu hút ánh nhìn của người qua đường, tay của cô còn được anh nắm chặt, cô xấu hổ muốn rút tay ra. Anh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên: "Anh sợ em đi lạc, bây giờ là giờ cơm, có nhiều người."

Dung Hoan : "..."

Cuối cùng hai người tìm được một nhà hàng BBQ Hàn Quốc, ăn cơm xong, đi ra ngoài đã sắp chín giờ rồi.

Dung Hoan nói muốn về sớm, anh nói sẽ đưa cô về.

Về đến Cư Hải Quan, sau khi dừng xe, cô quay đầu nói với cô: "Em về nhé."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon.'

Cô xuống xe, mới đi vài bước, đằng sau đã truyền đến tiếng bước chân. Cô xoay đầu, nhìn thấy Phó Tư Diễn bước đến.

Cô nghi hoặc nhìn anh, anh nắm bờ vai cô, hỏi khẽ: "Sáng mai đến đưa em đi ăn sáng."

".. Vâng."

"Vậy anh đưa em đi ăn sáng, em không có thưởng gì cho anh ư."

"Hôn một cái." Anh chỉ mặt mình.

Cô trừng mắt nhìn anh. "Em đi đây!" cô xoay người chạy đi, Phó Tư Diễn đứng tại chỗ,  hồi tưởng lại dáng vẻ nóng nảy của cô, liếm môi, mỉm cười.

Quay trở lại xe, Kế Thâm cũng thu lại ánh mắt hóng hớt, nhìn khuôn mặt vui sướng của sếp trong kính chiếu hậu, không thể không cảm khái.

Quả nhiên sự nuôi dưỡng của tình yêu có thể thay đổi một con người.

Một giọng nói vang lên từ ghế sau: "Tôi đẹp trai như vậy."

Kế Thâm vội ngồi thẳng lưng, nghe thấy giọng nói trêu chọc của sếp, anh ta cũng không tránh được nói vài câu: "Không, chỉ là rất lâu rồi không nhìn thấy cậu chủ vui vẻ như thế."

Từ khi Dung Hoan rời đi, Kế Thâm căn bản không nhìn thấy nụ cười tự tận đáy lòng anh.

Phó Tư Diễn nhếch môi: "Rõ ràng như thế sao."

"Đúng, cô Dung Hoan thật sự rất hợp với cậu, mỗi lần cậu ở cùng cô ấy, đều vô cùng vui vẻ."

Anh nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau mới mở miệng nói: "Trực tiếp đối mặt với nội tâm của mình thật sự rất tốt."

Anh không cần dùng cái gọi là lý trí để kiềm chế cảm xúc bên trong nữa, còn về bên ông cụ Dung, anh đã sẵn sàng ở bên Dung Hoan, thì tất nhiên sẽ làm tốt chuẩn bị cho mọi khó khăn có thể xảy ra.

Phó Tư Diễn hỏi chuyện kinh doanh: "Bên khu Vinh Thành đấy thế nào rồi."

"Hôm qua đội công trình đã qua đó xem rồi, nói sớm nhất thì tháng sau có thể khởi công."

"Ừ."

Khu Vinh Thành thực ra là Phó Tư Diễn thu mua,  xây hội trường âm nhạc là vì Dung Hoan thích, tương lai sau khi xây dựng xong, người diễn buổi biểu diễn đầu tiên, sẽ là cô.

Bầu trời ngoài xe, một dải sao sáng lấp lánh, báo hiệu thời tiết ngày mai rất tốt.

Ngày thứ hai, Hồ Hinh cùng Dung Hoan đi công ty âm nhạc xử lý một cái hợp đồng, chập tối đang chuẩn bị về, Dung Hoan nhận được điện thoại của Tư Tinh Châu.

"Dung Hoan, nhìn thấy vòng bạn bè của cô, cô chuyển nhà rồi hả."

"Ừ, ngày đó tôi quên nói với anh."

"Lúc nào thì mời tôi đến nhà cô chơi đây, không phải là tôi học thiết kế nội thất sao, tôi có thể thiết kế miễn phí cho cô." Cậu ta cười.

"Được, tôi lúc nào cũng rảnh."

"Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày."

Tư Tinh Châu nói vừa hay hôm nay cậu ta rảnh, có thể qua nhìn xem, cô nghĩ tối nay Phó Tư Diễn không hẹn gì với cô, hơn nữa lần trước gặp cậu ta còn mang cho cô vài quyển sách, vừa hay trả cậu ta luôn, nên cô đồng ý.

Ngắt điện thoại, Hồ Hình liền hỏi: "Cậu Tư gì đó muốn đến nhà chơi hả."

"Đúng. Chúng ta đi về thôi."

Lên xe, Dung Hoan gửi địa chỉ cho Tư Tinh Châu, cậu ta nói đoán chừng hai mươi phút nữa đến.

Lúc này Phó Tư Diễn gọi điện đến, hỏi tối nay cô có sắp xếp gì không, cô cũng nói thật, Phó Tư Diễn đầu bên kia trầm tư hồi lâu, vài giây sau "...Sao cậu ta cứ tìm em mãi thế."

"Cậu ta nói qua xem mà thôi."

"Ồ, xem xong thì anh đến đón em đi ăn cơm."

Dung Hoan: "...Vâng."

Mấy ngày gần đây, cô phát hiện Phó Tư Diễn rất thích ghen, tại sao đêm hôm đó cô lại ngồi xe Tư Tinh Châu về nhà, là vì cô muốn chọc giận Phó Tư Diễn, nhưng bây giờ, cô không muốn làm anh không vui.

Thở dài, thích anh, chính là luôn mềm lòng với anh.

Đến cổng khu biệt thự, cô nhìn thấy xe của Tư Tinh Châu đang đợi, cô vẫy tay, xe của cậu ta theo cô vào tiểu khu.

Sau khi xuống xe, Tư Tinh Châu đưa hộp trong tay cho cô, Dung Hoan thấy đó là một chiếc khăn lụa, cô xua tay từ chối, nhưng cậu nói: "Cậu nhận lấy đi, tôi mới mua đó." 

Cô không biết nên từ chối như nào, thực ra trong lòng đã nghĩ đến việc tìm thời gian để nói rõ ràng.

Cậu ta nhìn phong cảnh xung quanh, gió biển lướt qua mặt: "Chỗ này thật đẹp, làm cho tôi cũng muốn chuyển qua đây rồi."

"Phải không, đi thôi."

Mở cửa, cô dẫn cậu ta vào, muốn đưa cho cậu ta một đôi dép lê, nhưng chợt phát hiện đôi dép nam cô mua không thấy rồi.

Tư Tinh Châu nói không sao, với bản năng nghề nghiệp là một nhà thiết kế nội thất, trước tiên nhạy bén xem xét bố cục xung quanh một vòng, "Cô thích phong cách ins?"

"Rất thích đấy." Cô đặt túi xuống, "Trước khi tôi đến thì chỗ này trang trí như thế này, thầy thiết kế nhìn xem thế nào.'

Cậu ta gật đầu, "Rất đẹp, để tôi tô điểm một chút điểm nổi bật cho cô nhé, bên chỗ cửa sổ sát đất này có thể trải một tấm thảm, bày chút đồ chơi, con gái đều thích đúng không."

Cô cười, ánh mắt đột nhiên di chuyển đến một chiếc cà vạt nam ở trên sô pha, cô nhặt lên, vừa nhìn đã nhận ra là của Phó Tư Diễn.

Cô sửng sốt, tại sao cà vạt lúc trước của anh lại rơi ở đây.

Tư Tinh Châu không để ý đến, tiếp tục quan sát đồ dùng trong nhà,trong miệng lẩm bẩm: "Chỗ này có thể.."

Đang nói chuyện, hai người liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ lầu hai, Tư Tinh Châu dừng lại lời nói, cùng Dung Hoan nghi ngờ nhìn nhau.

Chính là vào lúc này, trên cầu thang xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, đang từ trên lầu đi xuống.

Anh để trần thân trên, phần dưới mặc quần dài màu đen bọc lấy đôi chân dài, giống như anh vừa mới tắm xong, trên cơ thể cường tráng vẫn lăn tăn những giọt nước, từ ngực chảy xuống cơ bụng, mái tóc ngắn màu đen được lau kho một nửa, vô cùng gợi cảm.

Dung Hoan nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, phát hiện là Phó Tư Diễn, kinh ngạc trừng to mắt.

Anh anh anh làm sao anh lại ở đây! ! !

Tư Tinh Châu cũng hoàn toàn ngây người rồi, đây không phải là chú của Dung Hoan sao!

Phó Tư Diễn lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt của Tư Tinh Châu, sau đó đi thẳng về chỗ Dung Hoan, đi đến trước mặt cô, rút lấy cà vạt trong tay cô, đặt tay lên eo cô, vòng tay qua người cô,  giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Sao bây giờ mới về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro