Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cô che khuôn mặt ửng hồng, lặng lẽ mở cửa phòng vệ sinh, thấy bên ngoài không có ai đi lại, cô nhanh chóng chạy ra ban công.

Ôm chiếc váy ngủ sạch sẽ, cô đi nhanh vào trong, trên đường trở về phòng tắm thì đi ngang qua phòng sách.

Cửa phòng mở, cô vô thức liếc vào, liền thấy Phó Tư Diễn đang đứng phía trong.

Anh ở bên tủ sách, cầm một quyển trong tay cúi đầu lật xem, áo hoodies có mũ màu đen cùng chiếc quần jeans xanh tôn lên dáng người cân đối, cao thẳng.

Anh để lộ góc nghiêng tuấn tú, nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía cửa.

Tầm mắt hai người chạm nhau, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm xuống lại đột ngột tăng vọt.

Phó Tư Diễn chưa kịp nói gì, đã thấy cô gái nhỏ nhanh chóng cúi đầu, ôm chặt chiếc áo ngủ màu hồng phấn hình con thỏ, co cẳng chạy vào phòng tắm, như thể anh còn đáng sợ hơn con ma cô nhìn thấy trong phim ma tối qua.

Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của cô gái nhỏ.

Từ cổ đến mặt đều đỏ rực, trái tai mỏng mềm mại cũng ửng màu mật đào.

Anh thu lại tầm mắt, nhíu mày mỉm cười.

Trở về trường học vào tối chủ nhật, Dung Hoan đang đọc sách, ký túc xá vốn dĩ rất yên tĩnh, bỗng nhiên Bánh Bao kêu to: "Huấn luyện viên đã đưa ra danh sách trong nhóm!"

"......Danh sách gì?" Hắc Muội ngẩng đầu hỏi cô ấy, trò chơi trên tay không dừng lại.

"Chính là danh sách những người biểu diễn cùng ban nhạc Truy Mộng, để tớ xem thử......" Bánh Bao mở tệp ra, "Không có tớ, Hắc Muội cũng không có cậu......"

"Chết tiệt!" Hắc Muội vừa bị con khỉ ngồi xổm trên bụi cỏ, hai cây gậy đánh chết, cô ấy buồn bực đặt điện thoại xuống, "Con khỉ chết tiệt, ôi mình biết là không có mình mà."

Tạ Nhu nghe vậy, trong lòng đã có dự tính, không mở tệp mà tiếp tục trang điểm.

Bánh Bao đột nhiên đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh Dung Hoan, "Dung Hoan có cậu kìa! Ký túc xá chúng ta chỉ có mỗi Dung Hoan vào được!"

"A!" Tạ Nhu nghe câu này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay run lên, chì kẻ mắt liền vẽ lệch, suýt chút đâm vào mắt.

Cô ta buông chì kẻ xuống vội vàng cầm điện thoại xem tin, "Bánh Bao cậu nhìn nhầm rồi phải không, sao không có mình được? !"

"Mình thật sự không thấy tên cậu, danh sách này chỉ có 8 người......" Bánh Bao bị Hắc Muội chọc vào cánh tay, bảo cô ấy nhìn sắc mặt của Tạ Nhu, Bánh Bao lập tức biết điều ngậm miệng lại.

Bình thường Hắc Muội và Tạ Nhu có chút thân, cô ấy đứng dậy đến bên cạnh Tạ Nhu, vỗ vai cô ta, an ủi: "Không có việc gì, không đậu cũng không sao, mình nghe nói cái này cạnh tranh rất lớn, lúc ấy đến thưởng thức buổi hòa nhạc cũng không tồi. Dung Hoan, đến lúc đó cậu phải giúp mình xin chữ ký của họ nhé!"

"Đúng, đúng, đúng xin cho mình nữa!" Bánh Bao và Hắc Muội không những rất nhanh đã xoa dịu cảm xúc, trái lại còn thay Dung Hoan cảm thấy vui vẻ.

Dung Hoan mỉm cười gật đầu, Tạ Nhu hất tay Hắc Muội ra, đột ngột đứng dậy, không tiếc quăng bảng phấn mắt Pat McGrath lên bàn, cầm điện thoại lên đóng sập cửa đi ra ngoài, bỏ lại Hắc Muội còn đang bối rối.

Dung Hoan thu hồi ánh mắt, không nói lời nào.

Tạ Nhu đến nơi không có ai, tức giận đến mức tay cầm di động gọi điện run cả lên, "Bố, bố nói giúp con tìm mối quan hệ tham gia buổi diễn Truy Mộng, con hoàn toàn không được vào, sao bố có thể lừa con!"

"Con gái ngoan bình tĩnh đi, bố cũng hết cách, bố nhờ người, còn tặng quà cho các thành viên, nhưng ban nhạc mà con nói không dùng cách này được, họ trả đồ lại cho bố , nói không làm chuyện này." Ban nhạc Truy Mộng rất xem trọng trình độ người biểu diễn, mỗi năm người tặng quà, nhờ cậy quan hệ muốn tiến vào nhóm nhiều không đếm xuể, nhưng người phụ trách ban nhạc chưa bao giờ thỏa hiệp về phương diện này.

Tạ Nhu tức đến mức giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Còn không phải đều do các mối quan hệ của bố không đủ tốt sao, bố biết con muốn tham gia buổi biểu diễn lần này đến nhường nào không......"

"Không phải chỉ là một màn trình diễn thôi ư? Con gái ngoan, chúng ta mở rộng tầm mắt ra một chút."

"Con không quan tâm, con không được vào, dựa vào cái gì mà Dung Hoan có thể vào! Cô ta chơi đàn giỏi chỗ nào, không phải là do chú cô ta có mối quan hệ tốt hơn bố sao?"

Bố Tạ nói ông ta còn có chút việc, liền vội vàng cúp điện thoại, Tạ Nhu tức giận không có chỗ trút, liền đá giày vào tường, một chân đứng không vững suýt chút đã ngã xuống đất.

"Dựa vào cái gì......" Chỉ cần nghĩ đến việc Dung Hoan được nhận, cô ta cứ như thêm dầu vào củi lửa, lửa giận trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Đang khó chịu thì bên cạnh có người đi ngang qua, nhìn thấy Tạ Nhu ở đây, kinh ngạc gọi: "Tạ Nhu, cậu làm gì ở đây."

"Không có gì." Tạ Nhu nhanh chóng kiềm chế tâm tình.

Nữ sinh vừa gọi cô ta tên Tô Nhã Vân, ở ký túc xá kế bên, bình thường chơi khá thân với Tạ Nhu, cũng là công chúa của một gia đình giàu có, cô ta thuận miệng nói: "Cậu xem danh sách huấn luyện viên gửi chưa? Ký túc xá bọn mình không ai vào được. Ký túc xá của các cậu hình như...... Dung Hoan được nhận?"

"Ừm, Mình......mình là vì không đăng ký."

"Thì ra là thế, không nhìn ra Dung Hoan lại giỏi như vậy."

Tạ Nhu trong lòng bất mãn, cười khổ, "Cô ta biết bản thân đã được nhận, liền đắc ý, nói rằng chúng ta đều không giỏi bằng cô ta."

"A? Cô ta có gì giỏi mà kiêu ngạo, không phải chỉ là một buổi biểu diễn thôi sao?"

Tạ Nhu hạ giọng, "Nhà cô ta rất giàu, chú cô ta còn rất có quyền thế, hết cách, những người như chúng ta không bằng cô ta đâu. Mình còn nhớ lần trước cậu mời ký túc xá chúng mình uống trà sữa, cô ta không uống mấy ngụm, mình hỏi thì nói rằng cô ta mới không uống mấy thứ rẻ tiền này."

"Cái gì? ! Rẻ tiền?" Tạ Nhu tức giận, "Cô ta có thể cao quý đến đâu! Cậu nói cô ta có thể tham gia buổi diễn, là có mối quan hệ à?"

"Đúng vậy, điểm thi đại học của cô ta tốt như vậy, không chừng đã bí mật sắp xếp ổn thỏa với viện cả rồi, đảm bảo cho cô ta đậu "

"Cô gái này quá ghê gớm, thật đáng tức giận! Nhưng bây giờ có thể làm gì? Danh sách đều đã định rồi."

Tạ Nhu cười, kéo tay cô ta: "Nhã Vân, mình nhớ mạng lưới quan hệ nhà cậu rất rộng phải không? Cậu có thể nhờ người nhà điều tra, nếu đi cửa sau thật, việc này tiết lộ ra ngoài cô ta cũng khó mà làm người."

Nhã Vân gật đầu, "Mình về lập tức đi tra ngay."

Tạ Nhu nhìn bóng dáng Nhã Vân rời đi, dần dần mỉm cười.

Một tuần lại trôi qua, cuối tuần Dung Hoan không về nhà, mà tham gia đợt luyện tập đầu tiên của ban nhạc Truy Mộng.

Buổi chiều trên đường đi, cô nhịn không được chia sẻ tin tức này với Phó Tư Diễn, anh hỏi vài câu về nơi tập luyện, sau cùng nói một câu:  [Hoan Hoan của chúng ta quả nhiên thật tuyệt, cố gắng luyện tập, vào ngày biểu diễn chú sẽ đến xem.]

Cô nhìn điện thoại, cười ngây ngô, [Vâng~]

Nơi tập luyện là một tòa nhà hai tầng do ban nhạc Truy Mộng thuê, đây là lầu một của phòng hòa nhạc, là nơi chính thức diễn ra buổi biểu diễn trong vài tuần nữa.

Dung Hoan đến nơi, liền bắt gặp nhiều khuôn mặt trong sáng, đều là sinh viên đến từ các trường cao đẳng khác nhau, cô bước vào trong, lập tức nghe thấy tiếng ai đó đi nhanh về phía mình, "Hoan Hoan!"

Thôi Tinh Dữu chạy đến trước mặt nhiệt tình ôm cô, "Oa lâu rồi không gặp......"

Hai cô gái cười rất vui vẻ, cô thấp hơn Thôi Tinh Dữu một cái đầu, "Cậu sao không cao chút nào vậy."

"....." Dung Hoan trừng mắt nhìn cô ấy, "Mình cao thêm hai cm."

"Ha ha ha ha mình thật sự nhìn không ra, hôm nay cậu đến một mình à?"

Hai người trò chuyện, Thôi Tinh Dữu dẫn cô đi tìm mấy người bạn tốt trong ban nhạc, giới thiệu Dung Hoan với họ.

"Đã nghe Dữu Tử nói về em từ lâu, chơi piano giỏi còn xinh đẹp nữa." Một cô gái tóc dài cười.

Dung Hoan cười ngượng ngùng, Dữu Tử kéo cô sang một bên: "Đúng rồi, tối nay chúng ta không có buổi tập luyện, đợi chút nữa cùng nhau ăn tối nhé?"

"Hình như không được, tối nay mình phải quay về trường, đến câu lạc bộ một chuyến, có hoạt động không thể từ chối."

"Đáng tiếc quá đi......"

Dung Hoan lắc lắc tay cô ấy, "Đừng bận tâm, chúng ta còn phải gặp nhau vài tuần nữa, hẹn lần sau, thế nào?"

"Được thôi~"

Buổi chiều mọi người giao lưu một chút, rồi quyết định vị trí phụ trách của từng người, Cam Niệm là một trong những bản hòa tấu piano được trình diễn, đàn piano không được sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng truyền thống, nhưng có thể kết hợp với nhạc nền hiện đại.

Trưởng nhóm nói rằng anh ấy rất vui vì có thể hợp tác với nhiều bạn trẻ như thế này, mỗi người đều tràn ngập sự hưng phấn.

Chạng vạng hơn năm giờ, trưởng nhóm thông báo hôm nay trước tiên kết thúc ở đây, mọi người có thể ra về. Thôi Tinh Dữu đưa Dung Hoan đi tìm trưởng nhóm Bùi Trung Kiến, anh ấy sớm đã nghe tên của Dung Hoan, trong một cuộc thi mấy năm trước, Dung Hoan đã đạt giải nhất còn giành lấy chiếc cúp từ tay anh ấy.

"Thế nào rồi, có hứng thú đến ban nhạc chúng tôi để phát triển không? Anh đã theo dõi em nhiều năm." Bùi Trung Kiến nói.

Nghe được lời khen ngợi và lời mời của trưởng nhóm, đổi lại là người khác đều sẽ kinh ngạc, nhưng Dung Hoan chỉ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn sự khẳng định của trưởng nhóm......Em vẫn nên học xong bốn năm đại học trước đã."

Bùi Trung Kiên cười, nói đùa: "Sớm đã nghe Thôi Tinh Dữu nói em sẽ không đồng ý, không ngờ rằng thật sự không cho anh thể diện."

"Trưởng nhóm, Hoan Hoan là cô gái tốt, anh không thể để người ta bỏ học được." Thôi Tinh Dữu dí dỏm nói rồi nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, "Bên ngoài mưa rất to, Hoan Hoan cậu mang ô không? Về thế nào đây?"

Dung Hoan gật đầu, "Mình đi xe buýt là được!"

Thôi Tinh Dữu cùng Dung Hoan xuống lầu, cô ấy xoa xoa chiếc áo sơ mi voan của Dung Hoan: "Cậu mặc như này e là sẽ lạnh lắm đó."

Hôm nay ra ngoài, Dung Hoan quên mang theo áo khoác, cô lắc đầu nói: "Không sao đâu."

Hai người rời thang máy bước ra ngoài, điện thoại trong túi Dung Hoan rung lên, không ngờ là Phó Tư Diễn gọi.

Cô bắt máy, liền nghe bên kia hỏi vị trí của cô.

Cô nói xong, liền nghe thấy giọng cười của đối phương, tiếp đó là giọng nói trầm thấp truyền đến: "Thấy cháu rồi!"

Cô nghe vậy liền sững sờ, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh quân đội chậm rãi bước về phía cô, dáng người cao thẳng, bước chân vững vàng, ánh mắt cũng trực tiếp rơi trên người cô.

Anh đến trước mặt cô, Dung Hoan ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Chú Phó......"

Sao anh lại xuất hiện ở đây? !

Anh nhếch khóe môi, "Mưa lớn, vừa hay chú đi qua nơi này, nên cho Hoan Hoan đi nhờ."

Cô chớp mắt, giấu đi niềm vui sướng, Thôi Tinh Dữu đứng bên cạnh cũng ngây người, nhan sắc đỉnh cao này là từ đâu đến vậy!

Phó Tư Diễn chuyển sang nhìn cô ấy, tự giới thiệu: "Tôi họ Phó, là chú của Dung Hoan."

Cô ấy vội vàng chào anh rồi tạm biệt Dung Hoan, sau đó cô cùng Phó Tư Diễn đến cửa lớn của tòa nhà.

Kế Thâm đã lái xe đến cửa, bước ra ngoài, Phó Tư Diễn mở chiếc ô màu đen trong tay, thấy Dung Hoan giữ khoảng cách với mình, liền tự nhiên kéo cô vào lòng, không quên trêu cô: "Đứng xa như thế không sợ ướt?"

Tim cô nhảy tán loạn,  tay nắm chặt, khuôn mặt ửng hồng cúi xuống không dám nhìn vào mắt anh.

Anh đưa cô bước vào màn mưa mờ ảo, chu đáo nghiêng ô về phía cô, dù gió lạnh phả vào da thịt, cô cũng cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp.

Phó Tư Diễn đưa Dung Hoan đi ăn nhẹ trước, sau đó đưa cô về trường. Bên kia trường học, trong phòng của một câu lạc bộ âm nhạc, một nam sinh đang đi lại, trong miệng nhắc mãi cái gì đó.

"Dung Hoan......tối nay sau khi kết thúc anh có thể mời em ly trà sữa được không? Không đúng không đúng, lát nữa em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói với em, hay là chúng ta đi uống trà sữa nha, không đúng......"

Phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Minh Tu Trúc cảm thấy lòng mình như trống đánh không ngừng, vào đêm thu trán cũng đổ mồ hôi.

Thực ra anh ta thích Dung Hoan từ lâu, trước giờ vẫn không có gan bày tỏ, được sự động viên của bạn cùng phòng nên tối nay cuối cùng anh ta cũng quyết tâm thử một lần.

Một thành viên khác đến, thấy anh ta: "Ôi anh Minh, tối nay đủ đẹp trai nha, đi hẹn hò với bạn gái sao?"

Minh Tu Trúc cười, "Không có." Hôm nay anh ta đặc biệt ăn diện, xuất hiện với trạng thái tốt nhất về mọi mặt.

Anh ta căng thẳng đến mức khát nước, thấy thời gian còn sớm liền rời khỏi phòng chuẩn bị đến nhà ăn mua chai nước, ai mà biết vừa ra ngoài, liền nhìn thấy người con gái trong lòng, anh ta đi về phía cô.

Sau khi Dung Hoan được Phó Tư Diễn đưa đến tận cửa, liền xuống xe đi vào trong.

Nhìn thấy Minh Tu Trúc, cô mỉm cười chào hỏi, nhưng bị gọi lại: "Dung Hoan......"

Cô dừng bước, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh ta, "Vâng?"

Hành lang không có ai, cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất, anh ta nói sang chuyện khác trước: "Em......ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi."

"Đúng rồi, bài hát chuẩn bị tuần trước em luyện quen rồi chứ?"

"Luyện rồi, anh đừng lo."

Anh ta gãi đầu, mặt đỏ cả lên, Dung Hoan thấy có chút kỳ quái: "Anh tìm em còn có việc khác?"

Minh Tu Trúc mím môi, cười gượng hai tiếng, chà lòng bàn tay đổ mồ hôi vào quần, cuối cùng anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói có chút run: "Ừm là, có chút chuyện, chính là...... cái đó......tối nay.....em có thời gian không......"

Lời vừa nói được phân nửa, liền thấy phía sau đột nhiên có một người đàn ông đi đến chỗ bọn họ.

Tiếng giày nặng nề giẫm trên mặt đất từng chút từng chút phá tan không khí mập mờ lúc này.

Anh ta đột nhiên im bặt, Dung Hoan cũng quay lại nhìn, trợn to mắt kinh ngạc.

Trong tay người đàn ông là chiếc áo khoác màu xanh đáng lẽ nên khoác trên người, để lộ chiếc áo hoodies màu đen, trông chững chạc và lạnh lùng, mặt mày lạnh băng chỉ khi nhìn Dung Hoan mới tan thành nước. Khí thế mạnh mẽ này khiến Minh Tu Trúc áp lực mười phần, anh ta trong phút chốc quên mất bản thân ở đây vì điều gì.

Phó Tư Diễn đứng trước mặt Dung Hoan, không để đến ý ánh mắt của Minh Tu Trúc, khoác áo khoác lên người cô, giọng trầm ấm nhẹ nhàng: "Bên ngoài sẽ lạnh, khoác áo vào, không được phép cảm lạnh biết không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro