Chương 9
Chương 9
Trầm Quân rướn người hôn Trầm Tranh, tựa chuồn chuồn lướt nước, thình lình va chạm rồi lập tức tách rời.
Tại đây một khắc.
Trái tim Trầm Tranh rành mạch đập hẫng nhịp.
Lời bày tỏ nửa chừng bỏ ngỏ.
Toàn thế giới đờ đẫn theo cậu.
Trầm Quân trì độn cách mấy cũng phải thông suốt tình yêu nùng đến không hòa tan được vỡ tràn bên trong đôi mắt Trầm Tranh.
Bảo không kinh ngạc, là giả.
Nhưng Trầm Tranh nắm chặt tay cô, từng đợt biên độ nhỏ run rẩy truyền qua bàn tay cậu nhéo lòng cô phát khẩn. Trầm Quân phảng phất trông thấy đứa trẻ trong buổi chiều gắt nắng năm năm trước. Cậu suy sụp, lạc lõng, chờ không tới một câu xoa dịu, lại bị cô lạnh lùng đánh nát niềm mong mỏi cuối cùng.
Trầm Quân trở ngược cầm bàn tay trái của Trầm Tranh, chậm chạp vuốt ve miếng băng cá nhân quấn quanh ngón áp út.
Tay Trầm Tranh rất đẹp, mảnh dẻ, thon dài, ánh sáng chiếu làn da trắng đến tinh khôi duy mỹ.
Đôi tay vì piano mà sinh.
Suýt chút nữa, cả đời không còn cơ hội chạm vào phím đàn.
Trầm Tranh lớn lên ở đầu quả tim Trầm Quân. Cô nâng niu bảo bọc, tiểu tâm gạt hết gió mưa, lời hơi nặng đều không nỡ nói. Lần duy nhất tàn nhẫn đả kích cậu, mỗi một chữ hung hăng trát cô máu chảy đầm đìa.
Năm đó, nhìn thiếu niên khổ sở rơi lệ, Trầm Quân cào tâm phế phổi áp lực chính mình không tiến lên ôm lấy cậu. Cô rất muốn trấn an cậu rằng cô không bỏ rơi cậu, nói với cậu, cô có bao nhiêu yêu cậu.
Chỉ là cô không thể.
Từ giây phút chạm mắt đầu tiên, Trầm Quân luôn biết Trầm Tranh không phải con ruột Trầm tiên sinh. Điều cô không ngờ là cậu thậm chí không phải con ruột người phụ nữ Trầm tiên sinh kết hôn.
Năm năm trước.
Trầm Tranh tham dự một cuộc thi piano quốc tế, cầm quán quân, xuất hiện trước quảng đại công chúng. Nhờ cơ duyên này, cha mẹ ruột tìm được cậu.
Mẹ ruột Trầm Tranh mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể không thích hợp mang thai. Bà cưới người đàn ông mình yêu, toàn tâm toàn ý muốn sinh con cho ông, không đành mặc gia nghiệp không ai kế thừa. Bọn họ cân nhắc biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm rồi thuê người mang thai hộ. Trải qua nhiều trung gian, bọn họ thuê mẹ kế của Trầm Quân.
Lúc ấy, mẹ kế ba bữa ăn không đủ no, sống nương tựa cùng người cha bệnh tật quấn thân, ốm yếu triền miên. Để có tiền chạy chữa cho cha, bà cắn răng đồng ý mang thai hộ.
Đáng tiếc, cha bà gắng gượng thêm hai tháng, sinh mệnh đã cạn, nhắm mắt buông tay.
Suốt quãng thời gian buồn bã tang thương, bầu bạn bà không rời không bỏ chính là đứa trẻ bà mang trong bụng. Tưởng tượng ngày sinh nó ra là ngày nó bị tước đoạt, lòng bà quặn đau. Bà đâm quẫn. Thừa dịp mọi người mất cảnh giác, bà chạy trốn ra nước ngoài.
Ban đầu ký hợp đồng thỏa thuận, cha mẹ ruột Trầm Tranh đã thanh toán một nửa số tiền. Mẹ kế định dùng chăm lo cha, cha qua đời, tiền vẫn còn kha khá. Bà thuê người làm giấy tờ giả, cải danh đổi họ, dưỡng thai tại một căn phòng nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh, an ổn chờ ngày sinh nở.
Sau khi sinh Trầm Tranh, mẹ kế dắt con lên thành phố. Bà kiêm nhiều công tác, cật lực kiếm tiền, dốc sức đem lại cho con điều kiện phát triển tốt nhất.
Mẹ kế thật sự yêu thương Trầm Tranh.
Đứa trẻ này số mệnh thiên chi kiêu tử. Vì niềm ích kỷ riêng, bà đánh cắp nhân sinh phú quý của cậu, bắt cậu theo bà bôn ba khắp chốn, nằm gai nếm mật.
Bà hổ thẹn với cậu.
Nên dẫu cuộc sống vất vả, bà cũng chưa từng bạc đãi con trai.
Sau nữa, bà gặp Trầm tiên sinh. Cuộc sống bước sang trang mới. Trầm tiên sinh che chở mẹ con bà. Trầm Tranh vô ưu vô lự phát triển tài năng, sống đúng cuộc đời đáng lẽ thuộc về cậu. Mỗi ngày hạnh phúc trôi qua, khiến mẹ kế gần như quên đi nỗi thấp thỏm xưa...
Mẹ ruột Trầm Tranh nghe tin người mang thai hộ biến mất, sốc tới nỗi bệnh tim tái phát, khó khăn lắm mới cứu về một mạng. Tinh thần bà hoảng loạn, không ngừng đắm chìm trong bi thương, sức khỏe ngày càng kém cỏi.
Cha ruột Trầm Tranh nén đau đớn, túc trực bên cạnh vợ, an ủi bà, cùng bà vực dậy. Một năm sau, ông thuyết phục bà thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ hai. Ông nghĩ, sinh đứa con khác, thu hút sự chú ý của vợ mình, hẳn bà sẽ phần nào nguôi ngoai.
Chín tháng mười ngày, một cặp sinh đôi trai gái chào đời.
Mẹ ruột Trầm Tranh ngắm hai đứa trẻ trắng trẻo ngủ khò khè trong nôi, chua xót mỉm cười. Con của bà, tất nhiên bà yêu chúng. Chẳng qua, bà không ngăn nổi nước mắt, không thể thôi nhớ thương đứa con đầu lòng bị đánh cắp.
Có lẽ mẫu tử liền tâm, ở dưới tình huống không có bất luận manh mối nào, bà vẫn chắc chắn đứa trẻ còn sống. Bà kiên trì truy tìm, ròng rã mười mấy năm trời, chẳng sợ mờ mịt, vô vọng, biển người bao la, như muối bỏ bể.
Thượng đế mủi lòng.
Bà nhìn thấy Trầm Tranh trên truyền hình.
Thiên tính một người mẹ che trời lấp đất cuộn trào. Bà kích động giục chồng điều tra.
Trầm phu nhân trong ảnh chụp đúng là người mang thai hộ năm xưa.
Cha mẹ ruột Trầm Tranh chỉ muốn nhận con trai, không định truy cứu quá khứ. Mấy năm nay, con trai lưu lạc bên ngoài không hề bị bạc đãi, sớm biểu hiện thiên phú và phát triển tài năng piano, những chuyện này chứng minh, Trầm phu nhân yêu thương con trai họ rất nhiều.
Trầm phu nhân hổ thẹn, cha mẹ ruột Trầm Tranh đề nghị nhận con, bà hoàn toàn không có tư cách phản đối.
Nhân vật chính Trầm Tranh lại không tiếp thu được sự thật.
Trầm Tranh nhớ thuở nhỏ, kinh tế chẳng mấy dư dả, chính mẹ quần quật làm lụng đầu tắt mặt tối, trăm cay nghìn đắng nuôi cậu, cố tình lại không cho cậu chịu nửa điểm thiệt thòi gian khổ. Trầm tiên sinh cầu hôn mẹ, điều mẹ bận tâm đầu tiên là được dắt cậu theo. Người mẹ dưỡng dục cậu bấy lâu, vĩnh viễn bao dung kiên nhẫn không tiếc thứ gì với cậu, sao có thể không phải ruột thịt?
Trầm Tranh hoảng loạn rời khỏi nhà.
Trầm Quân đang ở nước ngoài, nhận tin Trầm Tranh bị kẻ thù nhà họ Trầm bắt cóc, tra tấn... Cô đánh mất bình tĩnh.
Tức tốc bay về, tận mắt chứng kiến Trầm Tranh hôn mê trên giường bệnh, cả người cắm chi chít dây nhợ, đôi tay giành quán quân cuộc thi biểu diễn piano bó đầy băng trắng.
Cuộc đời này của Trầm Quân, chưa bao giờ đau như vậy, sợ như vậy, thống khổ như vậy.
Từ đầu xuống chân cô rét cóng, cảm giác không đến tiếng tim đập, lưỡi cắn bật máu nếm không ra tư vị.
Trầm Tranh là đứa trẻ nhỏ nhất nhà họ Trầm.
Trầm tiên sinh dung túng Trầm Tranh – Ông yêu Trầm phu nhân yêu cả đường đi lối về. Ba đứa con ông thì không tính toán tranh giành sự sủng ái. Trầm Tranh được kiều dưỡng như đóa hoa trong nhà ấm, tinh tế, yếu ớt, cần người xung quanh cẩn thận che chở.
Cậu không giống Trầm Tu Kiệt, Trầm Giai Thụy, hay Trầm Quân, trưởng thành giữa môi trường khắc nghiệt, tự rèn dũa trở nên cường đại. Cậu khả năng cả đời đều yếu ớt, cần cẩn thận che chở.
Trầm Quân nguyện ý che chở cậu.
Trong lòng cô, Trầm Tranh hóa thân từ những điều tốt đẹp nhất thế gian, cậu sinh ra để được ưu ái và che chở.
Cô sơ sót quên mất.
Bản chất nhà họ Trầm là sói.
Trầm Tranh sống trong hang sói, giông bão không tạt cậu, vuốt sói sớm muộn cào cậu thương tích đầy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro