Chương 5
Chương 5
Sau hai tháng tiếp nhận củ khoai nướng bỏng tay từ anh cả Trầm Tu Kiệt, tam tiểu thư Trầm Quân mạnh mẽ thanh lọc một loạt bộ phận sâu mọt trong công ty, đá rớt vài chức vụ cốt cán, đồng thời tại cuộc họp định kỳ hàng tuần, trực tiếp khai trừ một vị Phó tổng giám đốc.
Nguyên nhân vì Phó tổng giám đốc âm dương quái khí trách Trầm Quân hành động theo cảm tính, không điều tra rõ ngọn nguồn, sa thải nhiều anh tài, gây tổn thất nặng nề cho công ty. Ông ta tỏ rõ lập trường không muốn tiếp tục làm việc dưới trướng một lãnh đạo thiếu công tâm nếu Trầm Quân không xem xét lại quyết định đã ban bố.
Cháu trai Phó tổng giám đốc nằm trong danh sách bị cách chức khiến ông ta bất mãn.
Ông ta ỷ bản thân là nhân vật có uy tín danh dự, nhiều năm tận tụy cống hiến. Trầm Quân tùy tiện động ông ta, hội đồng quản trị sẽ không tán đồng cô.
Phó tổng giám đốc đánh giá cao bản thân.
Đáng tiếc, ông ta vừa hùng hồn dứt câu, Trầm Quân không ấn lẽ thường ra bài, chém đinh chặt sắt tiếp lời, "Tốt, ông bị khai trừ."
Nửa điểm hoang mang đều không có.
Phó tổng giám đốc nghẹn tái mét.
Khiêm Thừa Dụ không chút nào bất ngờ, nhân lúc Phó tổng giám đốc kinh nghi chưa định, phân phó bảo vệ tống ông ta ra ngoài.
... Đừng hiểu lầm. Anh đang giúp trường hợp không trở nên tệ hơn. Đổ máu ở công ty ít nhiều gây ảnh hưởng bầu không khí chung.
Khoảnh khắc Phó tổng giám đốc khơi mào mâu thuẫn, Khiêm Thừa Dụ đã dự liệu kết cục.
Xưa giờ, Trầm Quân không nhúng tay vào chuyện công ty. Cô chịu lộ mặt ở hội nghị tổng kết mỗi năm một lần, căn bản là bị Trầm Tu Kiệt thúc ép.
Đại đa số người ngồi đây chưa kiến thức thủ đoạn của Trầm Quân.
Thế nên, họ chỉ thấy cô lép vế so với hai anh trai.
Dĩ nhiên không tính một vài vị tình huống đặc thù, hoặc tự thân, hoặc trong nhà có người hỗn hắc đạo, tỷ như Khiêm Thừa Dụ, tỷ như Diêu Kỳ, thuộc thiểu số am hiểu Trầm Quân minh xác là loại người nào.
Tam tiểu thư nhà họ Trầm, chủ nghĩa hành động phái, cao thủ dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
Bản tính nói dễ nghe là táo bạo ngang tàng, nói khó nghe là điên.
Điên một mình một kiểu, duy ngã độc tôn, năm châu bốn bể, tiếng tăm rực rỡ.
Top năm sát thủ hàng đầu thế giới, không phải hư danh.
Thập tử nhất sinh cô trải qua, Trầm Tu Kiệt và Trầm Giai Thụy cộng gộp không bằng số lẻ.
Cô là chân chính ác ma bò ra từ vũng máu.
Năm năm trước, Trầm Quân mới tiếp quản địa bàn ở nước C, nội bộ nổi lên một số dư luận trái chiều, có bô lão giáp mặt châm chọc cô không xứng ngồi ở vị trí đó.
Trầm Quân không chịu thua kém, trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên, rút súng bắn thủng trán ông ta.
Giống hệt ngày hôm nay, lôi lệ phong hành, sát phạt hung tàn, nửa điểm hoang mang đều không có.
Bô lão mắt mở trừng trừng ngã xuống nền đất lạnh băng, đương trường bỏ mạng.
Phương thức biểu đạt ý tứ thực giản lược, thực trắng trợn.
Các người không phục tôi, tôi đây liền không khách khí.
Tính tới giờ, Phó tổng giám đốc là người thứ hai dám giáp mặt Trầm Quân tác oai tác quái, uy hiếp cô, khiêu chiến quyền lực của cô.
Thân gánh sứ mệnh vai ác thiên bẩm như Trầm Quân, cô không uy hiếp người khác thì thôi. Người khác uy hiếp cô, khẳng định chán sống rồi.
Phó tổng giám đốc bị cưỡng chế lôi ra khỏi phòng họp, tiếng kêu gào phẫn nộ xen lẫn thất thanh dư âm không dứt bên tai.
Trầm Quân cười như không cười quét mắt qua những nhân vật còn lại, một gương mặt thanh tú, cố tình khí tràng cường thế nghiền áp chúng sinh.
"Ai nữa?"
Nụ cười kia tựa ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chấn nhân tâm khiếp đảm.
Phòng họp im thin thít, điều hòa thổi buốt người.
Màn trình diễn đặc sắc đã khắc sâu trong ký ức.
Trầm Quân mỹ mãn kết thúc cuộc họp.
Giải quyết rớt cọc phiền toái, hiệu quả thị uy không sai biệt lắm, lại có Khiêm Thừa Dụ trấn giữ công ty, tam tiểu thư phút chốc nguyên hình tất lộ thành một con cá mặn, nhật tử ăn chơi rồi nằm không hề quá thoải mái.
Quả nhiên càng sống càng thụt lùi – Trích, luật sư Khiêm Thừa Dụ.
Cũng liền đại thiếu gia tâm đủ đại, nói quẳng cơ ngơi to như vậy cho Trầm Quân là quẳng, thật không sợ hãi bị đứa em gái không chí tiến thủ, đánh cá một ngày phơi lưới ba ngày chây lười đến không buồn tranh gia sản lộng một cái điêu tàn.
Ở nhà còn đứa trẻ chờ cô về ăn cơm, Trầm Quân nghiễm nhiên mà trốn việc.
Luật sư Khiêm dù bận vẫn ung dung chống cằm.
Người lớn lên văn tĩnh tuấn tú, ánh nắng vàng sáng ngời chiếu tới phác họa dáng vẻ lơ đễnh lan tràn mị lực, phù hợp hết thảy mộng tưởng tình nhân của mọi thiếu nữ.
Tiền đề là anh ta không nói lời nào.
"Diễn chị chị em em miết không chán nhỉ."
"..." Đại luật sư châm ngòi ly gián ngày càng minh mục trương đảm.
Trầm tiểu thư mới không mắc mưu. Trầm tiểu thư chững chạc! Hiên ngang chính trực mặt không đổi sắc sửa đúng, "Chúng tôi vốn là chị em." Quan hệ thuần khiết, gia đình hòa thuận. Nghiêm cấm phá đám dưới mọi hình thức, cảm ơn.
Khiêm Thừa Dụ ngưng mi.
Theo sau, khóe môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên độ cong trêu ngươi.
Xem náo nhiệt nào chê đại sự.
Luật sư Khiêm từ nhỏ cùng hỗn thế ma vương lăn lộn, nhân phẩm chú định vứt xó. Tật xấu không tính ít, một trong số đó là lấy tổn hại Trầm Quân làm lạc thú.
Luật sư Khiêm tỏ vẻ, anh sung sướng chờ xem con cừu non được Trầm Quân che chở, hết mực bảo bối một sớm mai lộ ra răng nanh ăn cô kiền mạt tịnh.
Muốn trách thì trách EQ Trầm Quân âm vô cực.
Con cừu nóng nảy sẽ cắn người.
Mười mấy tiếng súng liên tục nổ vang kinh động bầy chim vỗ cánh bay tán loạn.
Vu Gia Bắc xa xa nhìn Trầm Tranh đang cầm súng luyện bắn, chuyển mắt nhìn mấy con số màu đỏ không ngừng tăng vọt trên bảng chấm điểm điện tử.
Trầm Tranh dành niềm yêu thích không nhỏ cho súng ống. Cậu có tố chất, đồng thời chịu nỗ lực.
Cậu từng nói, thần tượng và mục tiêu cậu hướng tới là chị ba.
Người thừa kế nữ duy nhất của nhà họ Trầm, tam tiểu thư Trầm Quân.
Theo Vu Gia Bắc nhận xét, so với những tay thiện xạ khác, Trầm Tranh chỉ hơn chứ không kém.
Tuy vẫn chưa sánh bằng Trầm Quân, nhưng không có gì đáng tiếc.
Trầm Quân dựa vào năng khiếu trời ban, lần đầu cầm súng đã bách phát bách trúng, trừ phi cô cố tình bắn trật, trần đời không có thứ nòng súng của cô không hạ gục được.
Siêu quần biến thái, sách đỏ ghi danh, phàm nhân vô pháp đuổi kịp.
"Anh không cảm thấy tứ thiếu gia khác thường?" Nhạc Nhu ngó hồi lâu ngó không ra huyền cơ, ruột sốt cồn cào, không nhịn được châu đầu qua.
Đang yên lành chơi đàn, nửa chừng đột ngột bỏ dở, không rên một tiếng đi trường bắn luyện súng. Không phải cảm thấy, thao tác này thật sự là phi logic.
Vu Gia Bắc vuốt cằm.
Anh cũng không nắm chắc.
Tứ thiếu gia mới lớn, tâm tư khó dò như kim đáy bể.
Trầm Tranh ngừng tập, Vu Gia Bắc đưa chai nước khoáng qua, cười khen, "Tiến bộ."
Hai người hàn huyên vài câu, tiếng sủa nồng nhiệt của Mực hợp thời truyền đến.
Trầm Tranh tiến ra ngoài cổng.
Thân ảnh Trầm Quân xuất hiện, đôi mắt Trầm Tranh sáng rỡ.
Nhanh chóng, tia sáng đạm xuống khi trông thấy Khiêm Thừa Dụ phía sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro