Chương 10
Chương 10
Trầm Quân nghĩ cũng chưa từng nghĩ Trầm Tranh yêu cô.
Riêng tính nết đã khác biệt to lớn.
Trầm Quân tự hiểu lấy một thân tật xấu của mình. Kiêu căng, ngông cuồng, tự đại, lại tàn ác điển hình phản xã hội. Nếu Trầm Quân là nam, cô cam đoan không thích chính mình. Tiểu thiên sứ như Trầm Tranh nhìn trúng cái gì?
Cậu quá hoàn mỹ.
Cậu đâu thiếu sự lựa chọn.
Hai người trời cao đất thấp chênh lệch, không cùng một thế giới.
Họ Trầm trong tên cô đại biểu mũi đao sắc treo trên đỉnh đầu. Kẻ rình rập thừa cơ dẫm ngã cô đếm không xuể, tai họa bổ xuống xuất kỳ bất ý. Người bên cạnh cô, sẽ bị nguy hiểm vạ lây.
Trầm Quân một mặt không tự tin Trầm Tranh yêu cô.
Đồng thời đâu đó khuất nơi góc tối, không hy vọng cậu yêu cô.
"Trầm Tranh."
Trầm Quân ngước mắt, gọi tên cậu.
Âm thanh rất nhẹ.
"Chị làm việc gì đều không do dự, không hối hận. Duy độc về em, chị trước sau lo sợ. Sợ em cô đơn, sợ em không hạnh phúc, sợ đường đời xuất hiện biến số xúc phạm em, vừa vặn là những biến số chị không có biện pháp khống chế, không thể thay đổi vận mệnh." Trầm Quân thật sâu nhìn người thanh niên cô yêu, "... Em không có không tốt."
Tưởng bảo vệ em dưới cánh chim. Tưởng trải đầy hoa con đường em đi. Tưởng hộ em suốt kiếp thuận buồm xuôi gió.
Ánh mắt Trầm Quân sâu thẳm, dường như tích điện.
Từng ngụm tê dại lồng ngực Trầm Tranh.
Dưới đáy lòng có thứ gì phá kén mà ra, yết hầu sinh sôi nóng cháy.
"Em yêu chị." Cậu không nghĩ ngợi bật thốt.
Thổ lộ tình yêu cậu tâm niệm phát điên.
Cảm xúc trào dâng quá nhiều, từ ngữ lại quá nghèo nàn. Cậu vươn tay ôm chầm Trầm Quân, hận không thể ấn cô tan trong máu trong xương.
Cậu vùi đầu vào hõm cổ cô, che giấu hốc mắt đỏ bừng, "Sao em không có không tốt? Em luôn khiến chị ưu phiền. Em vô dụng. Muốn bảo vệ chị như chị bảo vệ em, nhưng bản thân một kích đều bất kham."
Trầm Quân bắt Trầm Tranh rời đi nhà họ Trầm, cứ việc Trầm Tranh đau đớn nghẹt thở, cậu rõ ràng hơn ai hết, cậu buộc phải đi.
Trầm Tranh gặp Trầm Quân lúc vẫn còn non yếu, ốc chẳng mang nổi mình. Cậu là gánh nặng kéo chân Trầm Quân. Không chừng một ngày nào đó, cậu sẽ liên lụy Trầm Quân, đẩy cô vào chỗ chết.
Cậu phải trưởng thành, bước ra khỏi lâu đài cổ tích.
Cậu không có tư cách đem bộ dạng thảm hại quay về.
Trầm Quân sinh ra là người thừa kế nhà họ Trầm. Ai nấy yêu cầu cô độc lập, mạnh mẽ, bởi vì người thừa kế nhà họ Trầm không được quyền yếu ớt. Dẫu cô thiên tư trác tuyệt, vẫn không ngừng nỗ lực vượt xa người thường.
Ngoại nhân thấy cô tài giỏi, đánh đâu thắng đấy, mình đồng da sắt đao thương bất nhập.
Mấy ai nhớ cô chỉ là một cô gái?
Cô cũng biết mệt mỏi, cần người đỡ dậy những lúc ngã khuỵu.
Trầm Tranh muốn trở thành nơi Trầm Quân an tâm dựa dẫm, xoa dịu khi Trầm Quân buồn bã, sưởi ấm cô, thay cô đối kháng thế gian lạnh lẽo.
Cậu yêu cô gái này.
Muốn dành tặng cô phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
"Chị ba, chúng ta không bao giờ chia tách nữa, được không?" Cậu nỉ non.
Bọn họ gần sát không một kẽ hở, Trầm Quân không phân biệt nổi nhịp đập hỗn loạn tiết tấu bên tai thuộc về ai.
Vai áo cô lặng lẽ thấm ướt.
Đứa trẻ này hẳn được Thượng đế phái tới chế trụ cô. Mặc kệ Trầm Quân dặn lòng cứng cỏi cỡ nào, Trầm Tranh ủy khuất, Trầm Quân lập tức quân lính rã rụng.
Tàn nhẫn với cậu, trái tim cô đau không chịu được.
Cô tự cho là đúng, ép cậu cách xa khỏi cô, mong cậu sống vui vẻ hạnh phúc. Cậu khóc, nói cậu không hạnh phúc.
Bọn họ bỏ lỡ đối phương năm năm, kết cục chỉ có giày vò.
Tương lai còn bao nhiêu cái năm năm để lãng phí?
Tựa hồ trút bỏ một tầng sương nặng. Trầm Quân nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Trầm Tranh, bù đắp tiếc nuối của quá khứ, ôm lấy đứa trẻ năm năm trước cô đã không kịp ôm vào lòng.
Ngoài cửa sổ, trời xanh vạn dặm tinh không.
"Chị cũng yêu em."
Lần đầu tiên trông thấy em tại lễ đường nguy nga, từ ấy về sau không dời nổi tầm mắt.
...
Trầm Quân mân mê ngón tay quấn băng cá nhân của Trầm Tranh. Đôi tay khó khăn lắm mới hồi phục.
Cô không nói lời nào, vô cùng đơn giản nhìn cậu. Ánh mắt đầy đủ thuyết minh bốn chữ: Thu sau tính sổ.
Trầm Tranh chột dạ.
Cậu nào dám kể sự thật cậu đọc tin nhắn Khiêm Thừa Dụ gửi, kêu cậu đến bệnh viện, anh ta có chuyện cần nói. Tay trái cậu đang ôm guitar không tiền đồ run lên, dây đàn cứa chảy máu.
Quá mất mặt xấu hổ!
Trầm Quân nhìn Trầm Tranh ấp úng, một hồi lâu, mới bình tĩnh hỏi, "Ban nãy em gặp Khiêm Thừa Dụ?"
Trầm Tranh như thỏ con phạm lỗi, ỉu xìu cụp tai.
Trầm Quân gật đầu, "Vậy là Khiêm Thừa Dụ sai."
Trầm Tranh: "?!!"
Được rồi.
Cậu thích sự thiên vị trắng trợn này.
Khiêm Thừa Dụ liên tục hắt xì ba lần, một bên cầm khăn giấy xoa mũi một bên đoán, chẳng lẽ Trầm Quân đang mắng anh?
Nghiên Trạch Dương đặt bàn tay to lên trán anh, đo nhiệt độ.
Khiêm Thừa Dụ cự ly gần quan sát gương mặt tuấn tú của Nghiên Trạch Dương, tâm lý người bệnh dễ dàng xao động. Từng màn chuyện cũ hiện ra trước mắt.
Nhớ lại lần giới thiệu Nghiên Trạch Dương trong thân phận người yêu.
Nghiên Trạch Dương và Trầm Quân kết thù từ lúc anh ta bắt đầu theo đuổi Khiêm Thừa Dụ. Hai người này bát tự không hợp, gặp mặt tất xé.
Trầm Quân giống như nhà mẹ đẻ, chướng mắt con rể, soi đâu cũng là khuyết điểm.
Nghiên Trạch Dương nào chịu thua kém, quả quyết không cho nhà mẹ đẻ sắc mặt tốt. Nguyên nhân chính, nêu trên. Nguyên nhân khó lường hơn... Anh ghen tị Trầm Quân.
Khiêm Thừa Dụ không chối bỏ.
Trong quá khứ, anh đã yêu Trầm Quân.
Tứ thiếu gia ở phương diện trực giác rất chuẩn.
Tuy nhiên, đây là tình cảm đơn phương, định sẵn kết cục, Khiêm Thừa Dụ chưa từng vượt qua giới hạn, Trầm Quân không hề hay biết, cả đời càng không cần biết.
Nghiên Trạch Dương mới là hiện tại của Khiêm Thừa Dụ.
"Cười chuyện gì?" Nghiên Trạch Dương hỏi.
Khiêm Thừa Dụ bất ngờ nhổm dậy, mổ lên miệng người đàn ông. Môi hai người dính lấy nhau, anh thì thầm, "Cảm thấy may mắn vì gặp được anh."
Nghiên Trạch Dương bật cười.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Thích hợp hẹn hò, thích hợp yêu đương, thích hợp bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro