Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Dường như cậu không biết được rằng....
Hắn đã thấy cảnh thân mật đó
Cơn tức giận một lần nữa đã được châm ngòi

Bước ra lôi cậu vào phòng
Lật ngược cậu lên, nhìn "cảnh xuân phơi phới" trước mặt, nhịn không được mà nhét bút máy vào...từng cái một, ngón tay mò đến nơi mẫn cảm, trực tiếp ấn xuống.

1 cái....
2 cái...
7 cái...
10 cái...

"Anh...cầm ra...đi...Ân...a...dừng...Anh chậm...một chút...Em muốn bắn...

Hắn nhét một cây bút máy vào tiểu côn thịt của cậu

"Em muốn...ra...cho em...ra"-cậu nức nở

Nhìn người phía dưới rên rỉ yêu kiều, thốt ra những từ dâm đãng, Lạc Thiên hưng phấn rút 10 cây bút ra, trực tiếp đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu.Mỗi lần rút ra đâm vào đều mạnh như đóng cọc làm côn thịt đâm sâu vào tử cung
(À, mà ở đây quên chưa giải thích, thụ là song tính nhân, hậu huyệt nối liên với tử cung. Thế nhé 🙂)

Bụng bị đại côn thịt cắm sâu, cả người căng thẳng, phía dưới như bị xé rách

Đau đến mức hít thở không thông, cậu thở gấp, vặn vẹo thân mình cố gắng làm dịu cơn đau
Nhưng hình như hình ảnh này lại khiến cho một ai đó lên cơn ghen tức

Chát
Hắn tát cậu, cái này thì không lạ, vì bị nhiều cũng quen, má trái cậu nóng ran, đỏ ửng. Giờ thì cậu rất muốn biết tại sao cậu lại bị tát
"Điz, cứ như kiểu tát thẳng vào mặt nhau rồi bảo lỡ tay ấy!"-Những câu này cậu chỉ dám nói trong lòng chứ không dám nói hết ra trước mặt hắn

"Cố vặn vẹo để cầu hoan à? Lẽ nào đại côn thịt của tôi chưa khiến em đủ no ? Phải phạt thôi, nhỉ?"

Lấy dương cụ kim loại cỡ lớn,nhét thẳng vào hậu huyệt, do không chịu được sức ép, hậu huyết cứ vậy mà "máu tuôn rơi"😂

"A...A...Dừng...Đau...lắm..."-cậu giãy giụa cố thoát khỏi hắn

"Bảo bối à, em cứ rên lớn lên, không ai nghe thấy đâu"

Hậu huyệt chật hẹp dính máu và tinh dịch cố gắng ép chặt côn thịt và dương cụ giả...tạo ra bản "nhạc" vô cùng đẹp nhưng cũng không kém phần dâm mỹ

Cố gắng đưa đẩy nốt vài trăm lần rồi bắn thẳng tinh dịch vào sâu trong tử cung của cậu

"A....a....nóng...bỏng mất..."-những từ ngữ dâm đãng không ngừng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia

"Có vẻ như em chưa được hưởng thụ nhỉ?Thôi, cho em hưởng thụ thêm vài giờ nữa cũng được...đồ đĩ"

Ấn vào cái nút đỏ ở trên tường...mươi giấy sau đã có 3 người đàn ông đi xuống
"3 người các ngươi cố mà thoả mãn em ấy, làm cách nào cũng được, ta không quan tâm, nếu khi ta quay lại mà các ngươi không làm được việc thì các ngươi biết rồi đấy"-Thiên mỉm cười lấy ngón cái cứa qua cổ

"Đã rõ thưa lão đại"

Và một trận hoan ái lại diễn ra
Căn phòng ngập tràn trong sự hoàn hảo của tinh dịch cùng máu
Ngập tràn trong tiếng thét vô tận của thiếu niên
Ngập tràn đau thương...bi ai...và những nỗi đau không ai có thể thấu được...

Sau cơn hoan ái, cậu được đưa về phòng, nằm xuống chiếc giường cứng như đá...tâm cậu chùng xuống nghĩ về khoảng thời gian xưa

Ngày 14-2-2004
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, cậu vừa được crush tỏ tình...ai có thể cho con biết đây là thật hay giả được hông ?
Ngày 14-2-2006
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm hẹn hò
Ngày 14-3-2006
Chính thức thành vợ chồng
    Lạc Thiên, em đồng ý...
Ngày 16-5-2006
Em yêu anh Lạc Thiên
Anh cũng yêu em Tư Lam, em là báu vật, là tâm can của anh
Ngày 16-6-2006
Tư Lam à... Anh sẽ bảo vệ em...vĩnh viễn
Ngày 14-2-2008
Tại sao anh lại nghĩ em đi cùng anh ấy, anh ấy là anh trai em mà?Em không ngủ cùng anh ta...em không làm như vậy!!

Kết thúc hồi tưởng, đợi cậu chỉ còn sự âm u nhuốm màu bi thương và nỗi buồn vĩnh viễn không thể nói cho ai biết

Ha, hài hước quá
"Anh yêu em"! Anh đã nói vậy mà sao giờ anh lại xiềng xích em
"Anh sẽ bảo vệ em"! Vậy mà anh lại nhẫn tâm cho kẻ khác cưỡng bức em
Anh cũng từng nói:"Em là báu vật, là tâm can của anh", nhưng giờ em lại chẳng bằng...một thằng đĩ anh đang ôm trong lòng...

-----------------------------------
Hôm nay thấy vô cảm vler, biết điểm thi toán...cảm thấy nản, mất hi vọng. ( Toán học kì: 4đ)
Viết xong cái chap này cũng thấy vô cảm, kiểu không thấy gì luôn , nhưng mình hứa là mình sẽ đăng thịt đầy đủ, đừng nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro