Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiểu Điện Hạ...ngươi thật thơm!

Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 7

Thiền Cốt cùng thuộc hạ đi sâu vào núi Giao Phong, đi được một đoạn khá xa bìa rừng, thì nhìn thấy, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào
thiếu niên tóc bạc đang tựa lưng vào cây đại thụ, khoác trên người bộ giáp đẫm máu, đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở lên, nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi kiếm, tuy bộ dạng yếu đuối nhưng phảng phất sự kiên cường chống chọi lại tất cả mọi thứ xung quanh.

Thiền Cốt giơ tay, lệnh cho thuộc hạ không được lại gần, chỉ mình hắn chậm rãi tiến lại kiểm tra xem thiếu niên thế nào.

Thiền Cốt đặt hai ngón tay lên cổ thiếu niên, sau đó thở dài nói.

"Sở...à không Trạch Nhi...nhìn ngươi kìa, thảm hại thật đấy!"

Sở Trạch ánh mắt như phát ra tia lửa, muốn thiêu rụi Thiền Cốt nhưng hiện tại chàng không còn chút sức lực, chỉ đành bất lực để cho Thiền Cốt trêu chọc.

Hắn nhìn vào bàn tay đang cầm kiếm của chàng, nhíu mày, tặc lưỡi nói.

"Kế hoạch của ngươi thành công rồi mà, nhưng tại sao ma tính lại nổi lên thế?

Sở Trạch như đang muốn nói gì đó, nhưng cơ thể chống đối lại ý thức, chỉ mới hơi mấp mé môi thì đã gục đầu xuống, ngất lịm đi.

Thiền Cốt lại tặc lưỡi xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu chán nản nói.

"Thằng nhóc này phiền phức quá..."

Trong cơn mê man, Sở Trạch nghe thấy những thanh âm gào thét thất thanh, chúng nó bắt chàng phải tàn sát tất cả, không được để bất cứ thứ gì tồn tại, Sở Trạch cảm giác bản thân như lạc vào cõi u minh, xung quanh đều tối tăm, dơ bẩn, chàng ghét những nơi như thế này, đi loanh quanh tìm lối ra thì chàng lại thấy, giữa hồ dung nham sôi sùng sục là một khối đá đen lơ lửng bên trên, hình dạng như một khối gỗ mục nát, chi chít hốc nhỏ, như bị thời gian bào mòn.

Thanh âm khi đó, là phát ra từ thứ này, chính nó đã xúi giục chàng, khiêu khích sát vọng của chàng, nó chính là Huyết Ma Tâm mà lúc nhỏ Thiền Cốt nói với chàng.

Như có ma lực vô hình kéo chàng lại gần nó, đến khi linh hồn chàng sắp rơi xuống hồ dung nham, thì có một sợi tớ kéo chàng về sau.

Chợt như bừng tỉnh, đập vào mắt chàng là trần nhà khảm ngọc, chàng nghiêng đầu, nhìn thấy Thiền Cốt đang tựa vào thành giường mà ngủ gục, thiết nghĩ hắn cũng vì chữa thương cho mình mà hao tổn khí lực, Sở Trạch liền không động đậy, để yên cho hắn ngủ.

Không lâu sau, Thiền Cốt xoa nhẹ trán, thơ thẩn mở mắt ra, nhìn thấy y đã tỉnh hắn liền hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi chật vật đến vậy?"

Chàng gắng gượng ngồi tựa vào thành giường, do ngất qua lâu mà giọng cũng khàn đặc.

"Lúc vừa thi triển Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận, ta không biết vì sao tâm trí lại rối loạn...có thứ gì đó đang khiêu khích ta," Sở Trạch xoa nhẹ huyệt thái dương "kêu ta giết hết tất cả."

Thiền Cốt nghe đến đây liền biết thứ gì đã khiêu khích chàng, hắn không nói cho chàng biết, mà chỉ hỏi thêm.

"Ngươi có biết vì sao ma tính lại trổi dậy không?" Hắn đi lại bàn rót chén trà đưa cho Sở Trạch, lại nói "ta đã phong ấn ma tính của ngươi lại, suốt hai mươi năm qua chưa một lần thoát ra...thế nào mà hôm nay lại xảy ra cớ sự như vậy?"

Sở Trạch uống cạn chén trà, đưa trả cho Thiền Cốt, nói "có thể là bị hạ dược...ta trước đây từng nghe Mị Oa nói có loại dược, kích thích được ma tính."

"Ngươi nghi ngờ có kẻ hạ dược?"

Sở Trạch gật đầu, Thiền Cốt khoanh tay, gương mặt nghiêm túc nhìn y.

"Là trước khi rời Kinh Đô hay là..."

Sở Trạch nhíu mày, thần sắc vẫn còn khá mệt mỏi, rũ mắt xuống.

"Ừ, có lẽ là lúc Tĩnh Sương."

"Ngươi nói xem, có phải con cáo già Thôi Văn làm không?" Thiền Cốt nói

"Cũng có thể là Sở Duẫn." Chàng nói

"Hoặc có thể là cả hai..." Thiền Cốt cười châm biếm

"Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài điều tra." Dứt lời hắn vội vã rời đi

"Lại nói xạo." Sở Trạch cau mày nhưng khoé môi lại cong lên, lộ ra điệu cười bất lực

Đêm đó, chàng và nữ tử hồng y chất vấn nhau rất lâu, chàng nhớ rất rõ khi đó...

"Trêu ngươi vui thật đó, Tiểu Điện Hạ..."

"Uyển Nhược Ca, mau trả lời câu hỏi của ta." Sở Trạch nghiến răng, tức đến nổi gân xanh

Nàng vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng tiến lại chỗ Sở Trạch, cơ thể chàng đột nhiên không cử động được, như thể có hàng ngàn sợi chỉ vô hình trói chặt.

Uyển Nhược Ca kiễng chân, dang tay vòng qua cổ chàng, ôm chặt lấy, xung quanh cả hai như có một làn sương trắng bao bọc lại, nữ tử kiều diễm tươi cười với chàng, lại kề môi sát vành tai chàng, hơi thở ấm áp của nàng lượn lờ quanh tai, cơ thể chàng nóng rang lên như bị lửa đốt, giọng nói nàng yểu điệu — mềm mại, giống như đang cố mê hoặc chàng.

"Ta là thần tiên trên cõi trời...được phái xuống để tiêu diệt ngươi," tiếng cười của nàng trong veo như chim non đang hót "nhưng ta đã làm trái ý trời...để ngươi lớn tới như vậy rồi, Tiểu Điện Hạ!"

Sau đó đầu óc chàng quay cuồng, ngất lịm đi, tới sáng thì thấy Thiền Cốt đến cứu, không biết nữ tử khi đó đã đi đâu rồi, liệu có phải nàng ta mới là người hạ độc chàng?

Trong tâm trí Sở Trạch xuất hiện rất nhiều câu hỏi, thân phận nàng, kẻ hạ độc...nàng rốt cuộc là có liên quan không!

Tịnh dưỡng được đến ngày thứ ba, Sở Trạch liền thấy buồn chán, bèn rời phủ đi dạo phố, chàng khoác hắc bào che kín mặt, chậm rãi tản bộ, bất ngờ từ phía sau, có người phóng lên ôm lấy cổ chàng, cánh tay trắng nõn tựa như trong suốt, làn da mềm mại và thoang thoảng hương thơm mạn đà la, Sở Trạch cau mày — nghiến răng nói.

"Lại là ngươi, Uyển Nhược Ca."

"Ngươi không ngoan gì cả, phải gọi là tỷ tỷ chứ, đã dặn rất nhiều lần rồi mà vẫn quên." Nàng hứ một tiếng, phồng má nói

Nàng buông cổ chàng ra, uyển chuyển đi vòng ra trước mặt chàng, làn gió nhẹ thổi qua làm tóc mai nàng buông lơi theo gió, mũ chùm đầu của chàng cũng rơi xuống, thoáng chốc nàng ngửi thấy hương thơm hắc kỳ nam nồng đậm, cảm giác rất quen thuộc...giống như đã ngửi thấy từ hàng vạn năm về trước, nàng bất giác phì cười.

"Có gì đáng cười?" Chàng hỏi

"Tiểu Điện Hạ, ngươi thơm thật đó!"

Đáng lẽ chàng phải giận dữ vì sự châm chọc của nàng, nhưng ngay lúc này, trái tim chàng lại như biển lớn Đông Hải, có hàng trăm con sóng lớn đang gợn lên...không hiểu vì sao lại loạn nhịp đến như vậy, là...chàng phát bệnh rồi sao? Hay là vì có nàng ở đây.

Uyển Nhược Ca nắm cổ tay chàng, kéo đi, nói "ta đem ngươi đến xem nơi thú vị."

Chàng im lặng không trả lời, tuy mặt mày khó chịu nhưng vẫn đi theo sự sắp xếp của nàng.

Tiếng đàn sáo hoà lẫn những giọng hát trong trẻo, hương rượu cay nồng, cùng mỹ nhân khiêu vũ, nơi đây có thể coi là tiên cảnh ở phàm thế.

Từ trên lầu cao, nàng cùng chàng nhìn xuống bên dưới, là đầy ắp các bàn tiệc linh đình, rất nhiều công tử thế gia tới vui chơi, xung quanh là các mỹ nhân đang hiến nghệ.

"Chỗ này là?" Chàng hỏi

"Đây là Giáng Tiên Lầu, còn vị cô nương đó là Khiết Linh, nhị đông gia của nơi này" Uyển Nhược Ca chỉ tay về phía cô nương đang chào hỏi mấy công tử bên dưới, nói.

"Nàng ta là nhị đông gia...vậy đại đông gia là ai?" Chàng hỏi

Nàng nhìn chàng, đột nhiên phì cười, ngón trỏ gõ nhẹ vào trán chàng, nói.
"Nam tử vào đây đều hỏi xem ai mới là hoa khôi bật nhất nơi đây, vậy mà Tiểu Điện Hạ ngươi, lại muốn biết đại đông gia là ai!"

Chàng cau mày nhìn nàng "tại sao ta phải biết hoa khôi ở đây, bọn họ liên quan gì đến ta."

Nàng tặc lưỡi, ngón trỏ để trước mặt chàng, lắc nhẹ qua lại "ngươi ngốc thật hay giả ngốc thế! Được nữ nhân xinh đẹp hầu trà, thì vui vẻ biết bao."

"Xinh đẹp," chàng đi lại, vịn tay vào thành lầu, nhìn xuống những cô nương xinh đẹp đang mải nghệ bên dưới "thì sao chứ? Chết đi rồi cũng thối rữa...thành xương khô như bao người thôi."

"Sao nói lời cay nghiệt thế..."

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thân ảnh nam tử tóc bạc, đang tựa vào thành lầu.

Nàng cầm trên tay chiếc quạt tròn, thêu hình hoa mạn đà la, che đi nụ cười thích thú, nhìn chàng "nhưng ngươi nói quả không sai" nàng hạ quạt xuống, ngón tay mềm mại miết nhẹ vào lớp vải thêu mạn đà la. "Vậy nên, khi còn được sống, hãy tận hưởng nó cho thật trọn vẹn..."

Nàng đi lại đứng kế chàng, đôi mắt khẽ cong như vương ý cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tĩnh lặng như không "ngươi nói xem, có đúng không?"

Chàng không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại "ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Câu gì cơ?" Nàng nói

"Ngươi quên thật, hay là giả vờ thế?" Chàng chắp tay sau lưng, khom người hướng về phía nàng

Nàng có chút ngại ngùng, lùi lại vài bước. "À, ta...ta nhớ rồi."

"Vậy nói mau."

"Ngươi muốn biết đại đông gia là ai, đúng không?"

Chàng gật đầu, khoé môi nàng lại cong lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị — xảo quyệt.

"Gọi ta là tỷ tỷ, thì ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Bình thường những chuyện không liên quan đến chàng, chàng sẽ không muốn biết, huống hồ còn đưa ra điều kiện, chàng sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng...tại sao lời nói từ nàng lại làm chàng bận tâm.

"Tỷ tỷ..." lời vừa thốt ra, Sở Trạch cũng không hiểu nổi chính mình, hôm nay sao lại dễ dàng chấp nhận điều kiện từ khác như vậy, chàng trước giờ chưa từng như thế, dù đó có là Thiền Cốt.

"Ngoan lắm...Tiểu Điện Hạ," nàng cầm quạt, chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới "ta là vị đông gia còn lại của chỗ này."

"Ngươi không phải nói mình là thần tiên sao?" Chàng nhìn nàng, cười giễu cợt "lại kinh doanh cái nơi như thế này."

"Ngươi tin sao?" Nàng hỏi

"Không hẳn." Chàng nói

"Thần tiên thì cũng cần tiền mà, ta rời môn phái, tới đây để tiêu diệt ngươi...nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ma Vật nhỏ bé, vẫn còn đang cất tiếng khóc thì ta lại không nỡ ra tay, chỉ đành ở lại phàm thế, âm thầm quan sát," nàng lại nói "huống hồ Giáng Tiên Lầu, bán nghệ không bán thân, không hề vi phạm luật lệ tiên môn."

"Uyển Nhược Ca, ngươi thật sự là thần tiên sao, không có chút khí chất gì là tiên nhân cả!" Chàng nhìn từ đầu đến chân nàng, ánh mắt như đang khinh bỉ nàng.

"Ta tuy là chưa phi thăng, nhưng ta là thần nữ giáng thế đó," nàng bị hắn chọc đến giận đỏ cả mặt "phụ thân đã nói như thế."

"Ông ta nói gì ngươi cũng tin sao?" Chàng trêu chọc

Nàng cứng họng, chàng lại như được mùa, càng châm chọc nàng hơn.

"Tiểu tỷ tỷ, ngươi là đã nếm trải vạn dặm hồng trần hay chưa?, mà tự xưng thần nữ."

Nàng tức đến mức siết chặt chiếc quạt tròn trong tay, đôi mắt long lanh như chất chứa cả bầu trời sao rực rỡ, giọng điệu tức tối.

"Ngươi—"

Chàng khoanh tay tựa vào cột, cười cợt nàng, ánh mắt chứa đựng sự thích thú khi trêu ghẹo nàng.

"Thế nào? Nói đúng quá cãi không được à?"

Nàng hậm hực hứ một tiếng, quạt tròn khẽ lay động, che đi nửa khuôn mặt nàng, chỉ để lộ ánh mắt đang hừng hực tia lửa.

"Dù chưa nếm trải hồng trần, nhưng ta biết chắc chắn ngươi là tên vô lại, là tên đáng ghét nhất trên đời."

Chàng khẽ bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp, tựa như gió nhẹ thổi qua rừng trúc, mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần khoái chí.

Chàng tiến lại, nàng dường như cảm thấy sự nguy hiểm sắp đến, liền lùi lại theo bản năng, nhưng đằng sau chỉ là thành lầu bằng gỗ, lạnh cứng, hai tay chàng chống xuống hai bên, tạo thành vòng vây nhốt nàng lại, khoảng cách cả hai gần đến nổi, nàng có thể nghe thấy hơi thở của chàng.

"Gặp nhau chỉ mới có ba lần, mà đánh giá ta như vậy, A Nhược tỷ tỷ đây là quá phiến diện rồi." Giọng chàng lạnh buốt, nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt, châm chọc nàng.

Nàng siết chặt quạt trong tay, cố ra vẻ bình thản, nhưng hơi thở lại có phần hỗn loạn "ngươi...ngươi có ý gì?"

Chàng cúi đầu, ngón tay trắng thon dài chậm rãi nâng cằm nàng lên, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt mỹ mạo đến mức khiến người ta kinh diễm, lại có phần phong lưu và tà mị. "Xem thử...thần nữ tỷ tỷ đây là, có biết run rẩy hay không."

"Sư tỷ..."

Sở Trạch ngoảnh đầu nhìn ra sau, thấy thiếu niên bạch y, phong thái đạo mạo, tay cầm trường kiếm màu bạc, nhìn hai người.

"Buông tỷ ấy ra." Thiếu niên bạch y nói

Thoáng chốc, thanh trường kiếm trong tay thiếu niên, như gió lốc, lao thẳng về phía chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro