Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: gọi ta là tỷ tỷ

Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 6

"Ngươi theo dõi ta vì mục đích gì?"

"Sao nói khó nghe thế tiểu điện hạ, là ta vừa cứu ngươi đó."

"Câm miệng."

"Tiểu điện hạ...ngươi thật nóng nảy."

"Ngươi..."

"Phải gọi là tỷ tỷ chứ, thật vô lễ đó tiểu điện hạ."

Dưới ánh trăng sáng, nam tử tóc bạc và nữ tử hồng y đối chất nhau giữa đêm đen.

———————————
Chuyện xảy ra vào hơn 4 canh giờ trước.

Sau một ngày nghỉ ngơi ở thành Tĩnh Sương, Sở Trạch liền đem quân tiếp tục di chuyển về biên cương.

Dưới chân núi Giao Phong, ngọn núi nằm chắn ngang giữa nước Sở và tộc Ba Xích Đôn.

Sở Trạch đóng quân tại đây, lặng lẽ quan sát địa thế, phía xa, nam tử hắc bào chậm rãi tiến lại, từ trên xe ngựa lấy xuống một cái hòm sắt đựng đầy vũ khí và giáp chiến, chàng cùng hắn sẵn tiện nói chuyện phiếm và bàn bạc chiến lược, nhưng chỉ được một lúc, Thiền Cốt chán nản, uể oải phất tay áo rời đi, bỏ lại chiến sự cho Sở Trạch tự giải quyết.

Sở Trạch để cho quân đội nghỉ ngơi thêm một ngày, ráng chiều ngày hôm sau, chàng khoác trên thân bộ giáp đen thẫm như buổi đêm không trăng, điểm xuyến hoa văn rực rỡ.

Trên nền kim loại lạnh lẽo, được khắc hoa văn kinh luân hình vòng xoáy luân hồi tỉ mỉ quấn quanh thân giáp, tạo thành một màu vàng ròng chói loá, khi chàng di chuyển sắc vàng phản chiếu từng tia sắc lạnh, tựa như thiên mệnh đang luân chuyển theo bước chân của chàng.

Chàng cưỡi hắc mã, dẫn một ngàn quân âm thầm tiến vào núi, đến tối khuya, quân của chàng đã mai phục ở doanh trại Ba Xích Đôn, chàng muốn dùng lại kế mà bọn chúng đã làm với Sở Duẫn nhưng...

Chúng tới năm vạn quân còn chàng thì...chỉ có một ngàn quân liệu có địch nổi.

Doanh trại Ba Xích Đôn trải dài dưới ánh trăng đêm rằm, nhưng khi phóng tầm mắt quan sát kỹ hơn, Sở Trạch chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, năm vạn quân lẽ ra phải chiếm cứ cả một vùng rộng lớn, nhưng ngay lúc này, trong tầm mắt chàng chỉ có hơn hai ngàn quân lưa thưa, đội hình không hề vững vàng như sứ giả kể lại, đây thật sự là đội quân đã đánh Sở Duẫn tới mức phải tháo chạy thật sao?

Mặt trăng lên cao, soi tỏ từng tấc đất, từng lều trại, nhưng lại quá tĩnh lặng, khiến lòng chàng nảy sinh nghi ngờ, bọn chúng đã bố trí thế nào? Kế sách thật sự của chúng là gì?
Không chần chừ thêm, Sở Trạch siết chặt dây cương, ánh mắt sắc lạnh lướt qua chiến trường.

Thời khắc do dự đã hết. "Xông lên!" Lệnh vừa ban, chiến kỳ phấp phới, binh giáp sáng rực trong ánh trăng.
Đội quân dưới trướng chàng như cơn thủy triều trực diện công phá Ba Xích Đôn — bất kể phía trước là mưu đồ gì, chàng cũng sẽ dùng lưỡi kiếm phá tan!

Giao chiến không lâu, quân đội của chàng đã dễ dàng chiếm được doanh trại của kẻ địch, nhưng...chàng phát hiện xung quanh doanh trại đều là rơm khô và rất nhiều vật liệu dễ cháy.

Từ xa một hoả lao xông thẳng tới, thoáng chốc, chàng và binh sĩ đã bị vòng lửa bao vây, đội quân thật sự của Ba Xích Đôn giờ đã lộ diện, tên thống lĩnh cưỡi chiến mã, đứng bên ngoài vòng lửa, phía sau là hơn năm vạn quân đang chĩa mũi giáo về phía chàng.

Không khí căng thẳng, ngột ngạt đến cùng cực, lửa bốc cao, thiêu đốt màn đêm, ánh đỏ phảng phất lên áo giáp bị nhuốm màu đỏ thẫm.

Sở Trạch rủ mắt, giương ra điệu cười châm biếm "bẫy trong bẫy sao...phàm tục các ngươi chỉ vì lợi ích nhỏ mà chấp nhận hy sinh hơn hai ngàn mạng...vậy thì, ta và các ngươi, ai ghê tởm hơn?"
Từng chữ thốt ra nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng lại mang theo sát ý nặng nề, tựa như hồi chuông tử thần vang vọng giữa đêm tối.

Đêm tối đẫm mùi máu tanh, tiếng hò reo của quân Ba Xích Đôn hòa vào tiếng lửa cháy rừng rực, nhưng trong tâm trí Sở Trạch, thứ duy nhất còn sót lại là những thanh âm ghê rợn tựa vọng lên từ vực sâu chốn địa ngục.

"Giết... giết hết... không một ai được sống... Mau giết tất cả!"

Ma đằng dược mà Diệu Tâm hạ đã phát tác, như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào thần trí, chàng đau đến mức tưởng chừng trái tim đã ngừng đập, đầu óc như nổ tung, trong khoảnh khắc ấy, lý trí đứt đoạn, sát vọng ngập tràn, đôi mắt hổ phách đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì, bỗng hóa đỏ như tắm trong máu.

Hắc mã chồm lên, tựa như mọc cánh lao qua vòng lửa, sau lưng, binh sĩ của chàng – những hình nộm được tạo ra bằng tà thuật – lửa vừa chạm đến, dây điều khiển đứt rời, thân xác liền hóa thành những con rối vô hồn, ngã xuống thành tro bụi.

Sở Trạch một thân một thương, cưỡi hắc mã lao thẳng vào năm vạn quân như thể sát thần giáng thế.

Trên chiến lũy, thống lĩnh Ba Xích Đôn nhìn chàng, bật cười châm biếm.

"Ngạo mạn sinh ra ngu ngốc."

Hiện tại Thiền Cốt không có ở đây, ma tính trong người chàng lại bất ngờ bộc phát, liệu năm vạn quân có giúp chàng giải tỏa hết sát vọng...

Không biết từ khi nào, dưới chân bọn họ xuất hiện những đường ánh sáng chói lóa, tạo thành một vòng tròn trận pháp, mặt đất rung chuyển, mây mù che lấp minh nguyệt. Từ sâu trong lòng đất, hàng ngàn, hàng vạn âm binh quỷ tướng trồi lên.

Là trước khi hoàn toàn mất đi thần trí, Sở Trạch đã kịp thời thi pháp Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận.

Đúng, đây mới là kế thật sự của chàng, bẫy hoả công của bọn chúng cũng đã nằm trong sắp xếp của chàng, mục đích chính của chàng là giả vờ bị bao vây, khi đúng thời cơ liền triệu hồi âm binh quỷ tướng ra trận, kế sách thiên la địa võng này là do chính chàng vẽ ra, nhưng... điều chàng không ngờ đến là ma tính lại trỗi dậy.

Giao chiến không ngừng nghỉ, thoáng chốc quân Ba Xích Đôn đều phơi thây giữa trận mạc, thi thể như bị mặt đất nuốt chửng, từ từ biến mất khỏi sa trường, chỉ để lại những vũng máu đỏ thẫm thấm dần xuống, trên tay chàng cũng không còn là cây trường thương nữa, mà hiện giờ là thanh Hỗn Man Kiếm từ thời thượng cổ, đã được rút khỏi vỏ, hàn quang xẹt qua, một cái đầu lăn lông lốc dưới chân chàng.

Chính là đầu tên thống lĩnh khi nãy châm biếm chàng.

Mãi đến khi âm binh quỷ tướng không còn ngửi được chư vị của sự sống, thì liền quay về nơi xuất phát, chìm dần xuống lòng đất mà biến mất.

Xung quanh Sở Trạch giờ đây không còn bất kỳ hơi thở nào, chỉ có mùi tanh nồng của máu, và sự hung tàn của chàng.

Giết bao nhiêu đó vẫn chưa khiến sát vọng của thoả mãn, Sở Trạch vung kiếm chém loạn xạ trong không khí, bỗng có tiếng chim bay khỏi cành, chàng phóng nhanh như gió lao vào rừng sâu.
Giữa khu rừng ẩm ướt, tối đen chỉ có ánh trăng sáng làm bạn, Sở Trạch gào thét chém nát cây cối, nhưng con chim nhỏ đậu trên cành hay là đang bay lượn cũng bị lưỡi kiếm Hỗn Man quét qua, lơi lả tả dưới đất, trong khi cơn cuồng sát vẫn đang chiếm đóng chàng, thì không biết từ khi nào xung quanh chàng xuất hiện những sợi chỉ lửa rực đỏ, bao vây lấy, tuy chỉ mỏng nhưng uy lực lại cực lớn, phảng phất trong gió hương thơm mạn đà la nồng nàng, dường như chàng đã dần lấy lại được tâm trí, đôi mắt hổ phách mơ mơ màng màng tìm kiếm gì đó xung quanh.

"Mùi hương này...là ngươi sao?" Sở Trạch nói

Chàng cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại, vung kiếm chém nát chỉ lửa.

Làn gió thổi qua, từ trên cao nữ tử hồng y bay xuống, nàng giống thần tiên của cõi trời, lại như phượng hoàng nơi khói mây, kiều diễm đến mê hoặc.

Bàn chân trần trắng trẻo không tì vết, chỉ có một sợi dây xích vàng lấp lánh điểm xuyến trên cổ chân nàng, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất lạnh lẽo, ngón tay thon thả, xoắn vào lọn tóc đen xoã trên vai, thân ảnh xương mai tựa hoa lê đáy vũ, yêu kiều nói.

"Tiểu Điện Hạ, ngươi thật phiền phức..."

Sở Trạch giơ mũi kiếm về phía nữ tử hồng y "Uyển Nhược Ca, ngươi theo dõi ta vì mục đích gì?"

Đôi mắt thuần khiết tựa ngọc lưu ly khẽ chớp mi, giọng điệu trêu chọc nhưng thanh âm lại trong veo như chưa từng nhiễm bụi trần nói với chàng.

"Ngươi nói thế là hơi khó nghe đó, ta vừa cứu ngươi một mạng đó nha! Tiểu Điện Hạ."

"Câm miệng." Chàng nghiến răng, ánh mắt tối sầm, rõ ràng là đang vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh với nàng.

Nàng chắp tay sau lưng, khẽ lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc, tặc lưỡi nói "Vô lễ quá...phải gọi ta là tiên nữ tỷ tỷ chứ!"

"Ngươi..."
Sở Trạch hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt chui kiếm đến run rẩy.

"Ngươi không phải một vũ cơ bình thường, ngươi đến Thí phủ là để theo dõi ta?" Chàng hỏi

Đôi mắt nàng mở to như cánh đào, tuy trong sáng — ngây thơ, nhưng lại chứa đựng sự quyến rũ đến tê dại.

"Tiểu Điện Hạ ngươi là thông minh nhất, giữ mạng cho ngươi đến ngày hôm nay cũng không uổng phí."

"Giữ mạng...ngươi có ý gì?" Chàng hỏi

"Ý trên mặt chữ..." Nàng trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro