Chương 4: phụ tử trùng phùng
Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 4
"Bạch phát tướng quân chiến huyết sa,
Vạn cốt tàn khu, huyết thủy trầm hoa."
Giữa chiến trường, vị thống lĩnh trẻ với mái tóc bạc trắng khoác trên thân hắc kim giáp, cưỡi trên lưng hắc mã, tay phải cầm trường thương, tay trái giữ dây cương, tiếng ngựa hí vang trời, một đường xông tới, ngựa phi tới đâu máu đổ tới đó, thiếu niên anh dũng, một thân một thương cùng với hắc mã địch lại trăm binh, đánh nhau không ngừng.
Từ xa tiếng giáp sắt và ngựa hí vang, lại thêm một đội quân khác của chàng xông tới, đánh không ngừng nghỉ, tiếng chuông ngân vang ba hồi, cờ địch rơi xuống, quân chàng tất thắng, hiên ngang hồi doanh.
Lúc vừa xuất chinh chàng đem theo hơn một ngàn binh lính, đánh với quân Ba Xích Đôn hơn bảy ngày trôi qua, tất cả đều tử trận nhưng đổi lại chiến thắng vang dội cho Sở Quốc.
Tộc Ba Xích Đôn nằm ở phía Bắc nước Sở, địa hình núi non hiểm trở chính là lợi thế của bọn chúng, thừa cơ giữa đêm bất ngờ tập kích, sở quân nhất thời không kịp chuẩn bị đã bị đánh đến trốn chạy, hai ngày sau Sở Trạch đem quân tới tiếp viện, chàng tạo ra thiên la địa võng lừa quân Ba Xích Đôn sau đó bất ngờ tập kích khiến bọn chúng tổn thất hơn năm vạn quân.
Bảy ngày trước ở cấm cung, hoàng đế giữa đêm mở thượng triều gấp vì chiến tranh ở biên cương trở nên nghiêm trọng hơn, thái tử ở biên cương bị tộc Ba Xích Đôn đánh úp thua thảm hại, phải lui quân trốn chạy về thành Tĩnh Sương.
Hoàng đế cùng quần thần thảo luận tới gần sáng vẫn không tìm ra tướng sĩ nào đủ trí dũng để đối đầu trực tiếp với Ba Xích Đôn, vị tướng xuất sắc nhất Sở Quốc chính là thái tử vừa bị đánh bại thê thảm, giờ đây không còn ai đủ năng lực nữa, hoàng đế bất lực nhìn quần thần thở dài nói.
"Tới Duẫn Nhi cũng bại...thì lấy ai đi ứng giành lại biên cương đây?"
"Bẩm Bệ Hạ...chúng ta chỉ còn cách cầu hoà, gả công chúa đi thì mai ra..." Thôi Văn gương mặt bi thương nói
"Gả Dao Nhi đi sao?" Hoàng đế trầm ngâm ưu sầu nhìn xa xăm
"E rằng đây là cách cuối cùng để nước Sở ta không tổn thất thêm." Thôi Văn nói
Trong lúc quần thần nhìn nhau lo lắng bàn luận sôi nổi, không biết nên làm thế nào để thay đổi cục diện, thì từ xa nam tử áo bào đen che kín mặt chậm rãi đi vào, khung cảnh giống như hai mươi năm trước, một lần nữa được tái diễn, Thiền Cốt vốn tính cách lười biếng, hắn không thích lễ nghi, thường hay diện lý do bế quan tu luyện mà trốn chầu triều, trừ phi có chuyện kinh thiên động địa thì mới xuất hiện trong cung, và hôm nay hắn xuất hiện cũng khẳng định trận chiến này thật sự rất nghiêm trọng.
Hoàng đế thấy Thiền Cốt, tinh thần càng thêm bất an "Thiền Cốt khanh hôm nay lại vào triều không lẽ...?"
Thiền Cốt thấy bệ hạ lo lắng tột cùng liền nhẹ nhàng trấn an "Thỉnh Bệ Hạ đừng quá ưu phiền."
"Giờ phút này trẫm sao có thể không ưu phiền, khanh nói xem..."
"Thần hôm nay đến đây cũng là vì cuộc chiến với Ba Xích Đôn."
"Ý khanh không lẽ là cũng muốn trẫm gả Dao Nhi đi sao?"
Dưới lớp áo bào vẫn là nụ cười quỷ dị như hai mươi năm trước "Bệ Hạ yên tâm, không cần gả công chúa chúng ta vẫn có thể hay đổi cục diện."
"Ý khanh là sao?" Hoàng đế không hiểu hỏi lại
"Bệ Hạ không phải vẫn còn một người con trai sao?" Thiền Cốt nói
"Con trai..." hoàng đế biến sắc, cơ thể run rẩy vì sợ hãi
"Đúng, là con trai ngài." Thiền Cốt nhìn qua Thôi Văn bày ra nụ cười mỉa mai như khi xưa nhưng lạ thay đã hai mươi năm trôi qua dung mạo hắn vẫn y như vậy không có chút gì là bị thời gian bào mòn, da trắng môi hồng, gương mặt tuấn mỹ tựa thiếu niên đôi mươi.
"Là...là Sở...Sở Trạch sao...?" Hoàng đế nói
Thiền Cốt gật đầu
Thôi Văn không hài lòng bèn lên tiếng "Bệ Hạ, tên ma vật kia không chắc chắn hắn sẽ không phản lại quân ta, cho đi thật quá nguy hiểm! Huống hồ hắn chưa từng chinh chiến lần nào sao có thể trông cậy được."
Hoàng đế đầu càng thêm đau, không biết nên làm thế nào cho đúng, thì từ ngoài điện, thiếu niên trường bào đen thẫm, vạt áo điểm xuyến ánh kim, từng đường thêu bằng chỉ vàng rực rỡ, tường vân uốn lượn giăng kín như sóng biển đông hải, tạo nên sự cao quý và mị hoặc của thiếu niên giống như dạ nguyệt phủ lên tầng mây, đôi mắt hổ phách chính trực nhưng hung tàn, trầm tĩnh lại chết chóc, mái tóc bạc xoã dài trên vai, tóc mai theo làn gió buông lơi thổi qua, nhưng vẫn được cài gọn gàng bằng kim quan lấp lánh, tựa như ánh mặt trời rơi trên vạt áo.
Hoàng đế cùng toàn bộ văn võ bá quan đều liếc nhìn chàng, khinh miệt — ghê tởm — sợ hãi — tất cả đều hiện rõ trên gương mặt bọn họ, tả quốc sư Thôi Văn buông lời phỉ báng.
"Nghiệp chướng nhà ngươi dám vác mặt tới đây."
"Cửu cửu đừng giận dỗi vậy chứ, ta đến thăm cửu cửu và phụ hoàng thôi mà." Giọng chàng nhẹ nhàng như ánh trăng đêm rằm nhưng lại phát ra sát khí như ma quỷ từ cõi u minh.
Lý do Thôi Văn căm ghét chàng cũng vì mẫu hậu chàng vốn là muội muội của ông ta, ông ta chỉ có hoàng hậu là người thân duy nhất, bà ấy thiện lương, xinh đẹp, ai ai cũng quý mến lại vì chàng mà chết, đương nhiên ông ta phải căm hận rồi.
"Thiền...Thiền Cốt là...khanh kêu nó tới sao?" Hoàng đế lắp bắp
Thiền Cốt gật đầu, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười.
Sở Trạch nhìn lão nhân gia đang ngồi trên long ỷ run bần vì bật sợ hãi, y chắp hai tay thi lễ rồi thấp giọng hỏi.
"Nhi tử đến thăm mà phụ hoàng không vui sao?"
Hoàng đế sợ đến cứng đơ, miệng không khép lại được, Thiền Cốt nhìn màn phụ tử trùng phùng sượng trân như vậy đành miễn cưỡng giả vờ ho nhẹ một tiếng, bày ra điệu bộ nghiêm túc hỏi về chính sự.
"Bệ Hạ trận chiến với Ba Xích Đôn tình hình hiện tại ra sao rồi?"
"Hả" hoàng đế mơ mơ hồ hồ nhìn Thiền Cốt, rồi vờ như đang rất bình tĩnh nói "không được tốt lắm."
"Người có thể nói rõ hơn được không?" Thiền Cốt cung kính nói
Hoàng đế khẽ thở dài, ánh mắt dõi về nơi vô định, giọng nói nặng nề.
"hai tháng trước, Ba Xích Đôn đột nhiên tấn công biên cương, trẫm đã lệnh cho Duẫn nhi xuất chinh, suốt thời gian qua chiến sự giằng co, không tiến cũng chẳng lùi, ấy vậy mà, hai ngày trước, bọn chúng lợi dụng đêm khuya cùng địa thế bốn bề núi non hiểm trở, dễ bề ẩn náu và thoái lui, còn quân ta, không quen địa thế ấy, lại bị tấn công bất ngờ, khi chuẩn bị đối chiến thì kẻ địch đã lẩn khuất vào giữa núi rừng, không tài nào xác định được vị trí của bọn chúng, kết cục là bị đánh tan hết 3 vạn quân, phải tháo chạy về thành Tĩnh Sương."
"Biên cương bị chiếm rồi sao?" Sở Trạch hỏi
Hoàng đế gật đầu.
"Bệ Hạ, yên tâm di thần và Trạch Nhi —" nói chưa hết câu thì Thiền Cốt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, phía sau như có dã thú muốn lao tới cắn xé, hắn quay đầu nhìn, là y đang nhìn hắn, đôi mắt hổ phách không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đơn giản đang nhìn vào một vị trí, nhưng lại có thể làm Thiền Cốt cũng phải dè chừng, hắn liền nhanh miệng mà sửa lời lại nói.
"Di thần và Sở Trạch hôm nay vào triều cũng vì chuyện này."
Sở Trạch dời tầm mắt sang phụ hoàng y, chắp tay cúi người nói.
"Thỉnh Bệ Hạ cho phép nhi thần dẫn binh chinh chiến với Ba Xích Đôn."
Đương nhiên các văn võ bá quan đều không đồng ý, y chưa từng chinh chiến cũng như không thể chắc chắn là y sẽ trung thành với nước Sở, không thể mạo hiểm an nguy quốc gia được.
Hoàng đế nhìn qua Thôi Văn hỏi "khanh thấy thế nào?"
Thôi Văn nén phẫn nộ, điềm tĩnh nói "thần cũng đồng tình với ý của Hữu Quốc Sư, dù gì chúng ta cũng không tìm được tướng giỏi, chi bằng liều một phen."
Bá quan thấy tả quốc sư đồng ý, cũng xoay qua xoay lại bàn bạc với nhau rồi đồng thanh.
"Lời Thôi Quốc Sư quả không sai."
Hoàng đế thấy mọi người đều đồng ý liền tuyên chiếu, cho Sở Trạch xuất chinh, giành lại biên cương, lời tuyên vừa dứt bá quan văn võ quỳ rạp xuống đất đồng thanh nói.
"Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế."
Riêng Sở Trạch là không quỳ, chỉ chắp tay thi lễ rồi rời đi.
Trước cổng thành, Thôi Văn đột nhiên lại đến tiễn Sở Trạch.
"Cửu Cửu, sao ngài lại ở đây?" Sở Trạch hỏi
"Tuy ta hận ngươi vì ngươi mà muội muội ta qua đời, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thân, ta tới tiễn ngươi." Thôi Văn kêu người đưa cho Sở Trạch một ly rượu.
Sở Trạch cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn "Đa tạ Cửu Cửu." Xoay người leo lên hắc mã, phi nhanh về phía trước.
Thôi Văn nhìn theo bóng lưng thiếu niên, cười đắc chí.
Đi được một đoạn khá xa Kinh Đô, chàng dừng lại, ngồi xuống đất, vận khí nôn ra một ngụm máu đỏ, chính là ly rượu vừa rồi mà cửu cửu chàng mời, ông ta đã hạ độc vào, chỉ có điều, độc này phát huy rất chậm ước chừng phải sau hai ngày chàng mới bị phát độc mà chết, chàng cũng không ngạc nhiên gì, ông ta vốn hận chàng thấu xương tủy hôm nay lại làm bộ làm tịch, gì mà máu mủ tình thân, chàng đâu phải trẻ con mà còn dùng chiêu cũ rích này, xong việc, chàng giơ tay lau vệt máu ở khoé môi, lại lên ngựa đi tiếp.
Sở Trạch không hề mang theo bất kỳ binh lính nào, chỉ một thân, một ngựa mà đi, sau hai canh giờ đi ngựa thì dừng lại, từ xa một xe ngựa khá lớn đang tiến tới, người đánh xe là một vị cô nương mặc y phục đen, tóc vấn gọn gàng, màn che kín mặt, còn bên trong là nam tử mặc áo bào đen, tóc búi cao gọn gàng, cài kim quan màu bạc, bộ dạng lười biếng dựa vào cửa sổ, tay chống dưới cằm.
Xe ngựa dừng lại, nam tử trên xe bước xuống nói.
"Sở Trạch, ngươi tới sớm thế."
"Đủ không...Thiền Cốt?" Sở Trạch hỏi
Thiền Cốt gật đầu, đi ra sau xe ngựa, đem xuống bốn cái gương lớn, Sở Trạch tự lại mở ra xem, bên trong toàn bộ là những con rối bằng gỗ, và lớn chỉ bằng bàn tay.
Từ trong vạt áo, Sở Trạch lấy ra một cái lọ nhỏ, tháo nắp đổ đều vào mấy cái gương, sau đó chắp tay kết ấn, niệm ba ấn chú, các con rối thi thau bay ra khỏi gương, xếp ngay ngắn dưới đất, rồi từ từ to lên, thoáng chốc đã thành một đội quân, bọn chúng mặc giáp bạc, tay cầm kiếm sắt, trông không khác gì binh lính bình thường.
Cùng chàng tiến thẳng về biên cương. Còn Thiền Cốt lên lại xe ngựa, quay đầu đi về Kinh Đô.
Đi xuyên suốt một ngày, sáng hôm sau quân đội của Sở Trạch đã đến thành Tĩnh Sương, phía Sở Duẫn cũng nhận được tin, biết chi viện mà hoàng đế cử tới, kẻ thống lĩnh chính là Sở Trạch thì hắn tức giận bóp chặt chiếu chỉ trên tay, tháo chạy trong đêm đã nhục nhã rồi, đằng này người tới ứng cứu lại là tên đệ đệ yêu nghiệt mà hắn căm ghét, quyết không đội trời chung thì lại càng nhục, còn chỉ mang theo có hơn một ngàn quân, đây là y khinh địch hay là muốn lấy một ngàn chọi năm vạn quân Ba Xích Đôn để lăn mạ hắn, ngự tiền thị vệ sau khi đưa thánh chỉ xong thì thi lễ với Sở Duẫn rồi rời đi, đằng sau bức bình phong, nữ tử thanh y bước ra, từ trong vạt tay áo lấy ra một lọ nhỏ, nàng ta xinh đẹp, dịu dàng đi đến kéo lấy cánh tay Sở Duẫn ôm chặt, nũng nịu nói.
"Điện Hạ không cần quá bận lòng, đêm nay khi đãi yến, chỉ cần cho một viên này vào...Sở Trạch đó khó lòng có cơ hội trở về..."
"Diệu Tâm, thứ này là gì?"
"Là sư phụ lệnh cho tiểu nữ, đem đến cho Điện Hạ đối phó với Sở Trạch."
"Thôi Quốc Sư hạ độc thất bại một lần rồi, lại muốn đi vào vết xe đổ à?"
"Thứ này không phải độc," nàng cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy tâm cơ, vùi đầu vào cánh tay Sở Duẫn "lúc tiễn hắn ở Kinh Đô, sư phụ đã hạ độc vào rượu tiễn biệt, nhưng đó chỉ là thăm dò của sư phụ mà thôi, mục đích chính của người là viên ma đằng dược này cơ...thứ này khi hoà vào nước sẽ không có màu hay mùi, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ra."
"Nó có tác dụng gì?" Sở Duẫn nhìn nữ tử thanh y
"Kích thích ma tính trong người ma vật." Diệu Tâm nói
"Ý Quốc Sư muốn ta cho nó uống thứ này sau đó không khống chế được ma tính trong người, thừa cơ nó tàn sát mọi thứ mà giết nó..."
Diệu Tâm ngước mặt lên nhìn thái tử, nàng "ừ" nhẹ một tiếng.
"Lúc nó phát điên, liệu chúng ta có đủ sức..." Sở Duẫn lại nói
"Phải thấy màu và mùi của huyết vị thì mới phát tán được, lúc đó hắn đã ở giữa sa trường rồi..." nàng ta che miệng cười
"Lợi dụng cuộc chiến Ba Xích Đôn để giết hắn sao?" Sở Duẫn kinh ngạc
"Đúng vậy, giúp Sở Quốc thắng trận, cũng mượn tay Ba Xích Đôn giết ma vật, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn..." Diệu Tâm nói
"Liệu có dễ dàng như vậy không?"
"Có thể, sư phụ nói lúc xuất chinh hắn không mang theo quân, nhưng rời Kinh không bao lâu lại có một ngàn quân thì rất đáng ngờ, người là đang nghi ngờ hắn tạo phản, đám binh mang theo có thể là Ba Xích Đôn cài cắm vào, nhưng dù có thế nào thì chỉ cần cho hắn uống ma đằng dược thì có đối chiến với Ba Xích Đôn hay là một ngàn quân của hắn thì ngư ông đắc lợi vẫn là chúng ta.
"Cửu Cửu thật xảo quyệt." Sở Duẫn cười mỉa mai
"Sư phụ nghe được sẽ tức giận với Điện Hạ đó." Nàng nũng nịu nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro