Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa ẩn trong gương, trăng trốn trong nước

Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh
Chương 2

3 ngày sau, cửa chính, phủ Trấn Quốc Tướng Quân.

Vị cô nương mặc thanh y nói "Tiểu thư kêu ta đến phủ Tướng Quân trả đồ, phiền cô nương bẩm báo đại nhân giúp."

Thị nữ phủ Trấn Quốc gật đầu, quay người đi vào trong.

"Đại Nhân..."

Trong tĩnh thất, Thương Minh Tuyệt chống tay vào thành ghế đọc sách, chàng nghe tì nữ gọi, đôi mắt phượng ngước lên lộ ra đồng tử hổ phách lãnh đạm nói.

"Chuyện gì?"

"Có người đến tìm Đại Nhân trả đồ ạ?"

"Nàng ấy tới sao?"

"Không phải ạ, là thị nữ của nàng."

Hôm nay nàng không đích thân tới, chàng có chút thất vọng nhưng chỉ là thoáng qua, chàng lại chăm chú đọc sách, thị nữ nhìn chàng, cúi người hành lễ rồi quay đi.

Thị nữ nhận đồ từ vị cô nương kia, là Vân Bạch Bào của chàng và một tờ ngân phiếu mười lượng.

Đưa đồ xong cô nương kia cũng rời đi, thị nữ đi vào phủ, dọc theo hành lang đến tĩnh thất để đưa áo cho Thương Minh Tuyệt.

"Thư Trà, Thư Trà áo bào này sao lại ở chỗ tỷ?" Vãn Ly không biết từ chỗ nào chạy ra hỏi

"Là thị nữ của tiểu thư Trường Ca mang đến trả." Thị nữ đáp

Thư Trà tuy mới vào Trấn Quốc phủ hầu hạ Thương Minh Tuyệt có ba năm, nhưng nàng ta trời sinh tính cách nhanh nhẹn, lại hiểu rõ lòng người, chàng nhiều lúc chỉ cần liếc một cái Thư Trà liền hiểu ý, Thương Minh Tuyệt đặc biệt rất thích nàng ta ở điểm này, coi nàng ta như tâm phúc, chuyện lớn nhỏ trong phủ nàng ta đều biết.

"Trường Ca tỷ tỷ không đến sao?"

"Không đến," Thư Trà véo nhẹ vào gò má đang phồng lên của Vãn Ly "tiểu thư nhanh đến tĩnh thất đi, Đại Nhân đang chờ người đến dùng bữa."

Cô bé hốt hoảng chạy đi, Thư Trà chậm rãi đi phía sau.

Vãn Ly mở cửa bước vào gian phòng chắp tay cúi người thi lễ "Bái kiến Phụ Thân."

"Mau lại đây dùng bữa." Chàng nói

Vãn Ly gắp rau để vào chén cho Thương Minh Tuyệt, lại gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng.

Vãn Ly thấy chàng đeo miếng ngọc hổ phù bên eo thì hỏi.
"Phụ thân chuẩn bị vào cung ạ?

Thương Minh Tuyệt gật đầu

Dùng bữa với Vãn Ly xong, Thương Minh Tuyệt liền lên xe ngựa, không biết vì sao hôm nay Bệ Hạ lại gọi chàng vào cung.

[ Ở cung Bạch Lộ ]

Diệp Trường Ca nằm dài lười biếng trên bàn, thấy Thái Phó nhìn, nàng liền điều chỉnh tư thế đoan nghiêm.

"Ngô Thái Phó..." nàng gọi

"Quận Chúa không hiểu chỗ nào sao?" Ngô Thái Phó vuốt vuốt bộ râu nhìn nàng nói

"Thái Phó là Thi Nhân nổi tiếng vang danh Sở Quốc...chắc là quen biết rất nhiều người nhỉ?" Nàng nhìn Ngô Thái Phó ánh mắt trong sáng thơ ngây như ánh dương rực sáng nhưng lại rất đỗi dịu êm

Ông ta đi lại gần nàng giả vờ khiêm tốn nói "Cũng có thể xem là quan hệ khá tốt với các Đại Thần trong triều, Quận Chúa sao lại hỏi chuyện này?"

Nàng không trả lời câu hỏi của Thái Phó mà hỏi ngược lại ông ta "Vậy Thái Phó có biết người tên Thương Minh Tuyệt không?" giọng điệu rất nghiêm túc.

"Ý Quận Chúa là tân thống lĩnh Thiên Sát Ma Doanh?" Ngô Thái Phó nghi hoặc nhìn nàng

Nàng gật đầu, mặt ông ta hơi biến sắc, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại suy nghĩ gì đó hết nửa ngày mới nói "Quận Chúa sao lại hỏi về người này?"

"Ta...ta chỉ là tò mò thôi!" ngón tay nàng gãi nhẹ vào má "có lần ta ở điện Dưỡng Tâm hầu trà cho Bệ Hạ, nghe được Bệ Hạ nhắc đến cái tên này, ta chỉ tò mò không biết hắn có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho Thiên Sát Ma Doanh nghe lệnh."

Ngô Thái Phó nhìn xa xăm bày ra bộ dạng ưu phiền, hoài niệm chuyện xưa.

"Chuyện này cũng hơn 3 năm trước..."

Vào lúc Sở Quốc đang chiến tranh với tộc Mộc Âm, lúc biên cương sắp không trụ được nữa thì Sở Đế ra lệnh cho ấu tử Thương Thị dẫn binh chinh chiến.

Sau 3 ngày 3 đêm, trận chiến cũng có kết quả, tộc Mộc Âm bị đánh bại, tổn thất nghiêm trọng, liền cho lui binh rút hết về lãnh thổ.

Tuy là đã thắng nhưng Sở Quốc lại mất đi một vị tướng quân uy mãnh.

Thương Minh Tuyệt tử trận.

Tể Tướng Thương Diêm biết tin liền đau thương đến ngất xỉu, 2 ngày sau ông ta đến biên cương nhìn thấy đứa con út chỉ là thi thể lạnh băng, gương mặt thì bị chém nát.

Thương Diêm như muốn phát điên, lệnh cho toàn bộ hộ vệ trong phủ tể tướng, dù phải lật tung thiên hạ cũng phải tìm được người có thể khiến cho con trai ông ta sống dậy.

Dù là chính đạo hay tà đạo Thương Diêm cũng không quan tâm, lúc nhỏ có người nói Thương Minh Tuyệt đoản mệnh, ông ta không tin còn cho người đánh hắn ta một trận nhừ tử, nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã thành sự thật, ông ta lại chẳng thể không tin.

Dẫu vậy, trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh — hy vọng rằng sẽ có ai đó có thể hồi sinh chàng.

Bảy ngày sau:

Có một vị một đạo sĩ khoác áo bào xám tro, trên lưng đeo trường kiếm màu bạc, thong dong tìm tới chỗ Thương Diêm, giọng điệu lười biếng, thờ ơ nói "Ta rất có thể là người mà ngài đang tìm, thưa Tể Tướng."

"Ngươi là...?" Thương Diêm nhìn tên đạo sĩ khả nghi hỏi

"Tại hạ là Bạch Hiên, vừa mới xuất sơn ngày hôm nay."

"Ngươi tự tìm đến đây chắc là cũng biết chuyện con trai ta có phải không?" Thương Diêm nhìn tên đạo sĩ trông không có chút gì là giống với người tu tiên, nhưng...ông ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này, liền mời Bạch Hiên vào trong nói chuyện.

"Đương nhiên," Bạch Hiên ngồi xuống ghế, nhìn ngó xung quanh "ta có thể khiến cho tôn tử của ngài sống lại nhưng mà..."

"Nhưng cái gì hả Bạch đạo sĩ?" Thương Diêm sốt ruột hỏi

"Ta cần một nơi sạch sẽ, chỗ doanh trại không được sạch cho lắm, không thể mở trận pháp được!" Bạch Hiên nói

"Cái này ngươi không phải lo, cứ quay về phủ của ta, nơi đó rất sạch sẽ." Thương Diêm gấp rút cho người chuẩn bị hành trang hồi phủ tể tướng.

"Còn nữa,"

"Còn gì nữa Bạch đạo sĩ?"

"Ta có thể hồi sinh hắn, nhưng gương mặt đã bị chém nát kia...bắt buộc phải thay." Bạch Hiên đi quanh thi thể Thương Minh Tuyệt nói

"Thay sao?" Thương Diêm hỏi

"Nếu ông không muốn thì đành thôi vậy, xem ra ta và ngài không có duyên rồi."

Dứt lời Bạch Hiên muốn rời đi thì bị Thương Diêm cản lại.

"Bạch đạo sĩ khoan đi đã, Thương Mỗ có nói là không được đâu!" Ông ta hơi dừng lại, chắp tay sau lưng đi lại gần thi thể con trai "thay đổi gương mặt cũng được, làm gì cũng được miễn sao nó có thể sống lại là được."

Bạch Hiên liền tức tốc chuẩn bị những thứ cần thiết để mở trận pháp cải tử hoàn sinh.

Còn kêu Thương Diêm cho người lên đỉnh Nguyệt Hoa Lĩnh vào Thập Nhị Thánh Điện tìm Hỗn Man Kiếm về, thanh kiếm từng được Ma Vật Sở Trạch sử dụng.

Từ lúc Sở Trạch chết, kiếm Hỗn Man bị cắm chặt ở trên tầng mười hai của thánh điện, không ai có thể lấy đi được món pháp khí thượng cổ này.

Thương Diêm hoài nghi hỏi lại.
"Bạch đạo sĩ, thanh kiếm này liệu có thể lấy đi được không?"

Bạch Hiên gật đầu "tất nhiên, đây là ý của thiên đạo, cứ cho người đến rút, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu."

Theo như lời Bạch Hiên, thi thể Thương Minh Tuyệt được đặt trên giường trắng, nằm giữa gian phòng rộng lớn và sạch sẽ.

Kiếm Hỗn Man được đưa tới, Bạch Hiên bảo tất cả chờ ở ngoài, để hắn thi triển trận pháp.

Sau 7749 canh giờ trôi qua.

Bạch Hiên mở cửa phòng bước ra, Thương Diêm lo lắng đi lại hỏi.

"Mọi chuyện sao rồi? Có thành công không?"

Bạch Hiên xoay xoay khớp vai, mệt mỏi nói "thành công rồi, Tể Tướng yên tâm."

Nghe vậy, tể tướng vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta vừa định đi vào xem tình hình của Thương Minh Tuyệt thì...

Từ trong phòng, nam tử chậm rãi bước ra, một thân bạch y phiêu lãng — mắt phượng mày ngài, đồng tử hổ phách, thâm trầm tựa vực sâu không đáy, ánh nhìn ấy tĩnh lặng như cơn gió chiều đầu đông, lạnh lẽo tê dại, tựa dã thú đang cuồng nộ từ rừng sâu lao tới.

Thương Diêm nhìn thấy ấu tử bước ra, vô cùng vui mừng, nhưng dung mạo chàng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, dù Bạch Hiên có nói trước rồi, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có chút xa lạ khi con trai cưng thành bộ dạng khác, nhưng dù sao cũng đã sống lại, ông ta vui nhiều hơn là thất vọng.

Sau đó Bạch Hiên cũng xin được đi theo truyền đạo cho Thương Minh Tuyệt, vì thấy mình và hắn có mối duyên không thể tả thành lời.

Thương Diêm đương nhiên đồng ý ngay, ân nhân cứu mạng y, còn muốn theo hầu hạ y không phải là chuyện tốt sao.

Một năm sau đó, Bạch Hiên đưa chàng đi Huyền Đô tìm tàn tích của Thiên Sát Ma Doanh mà Ma Vật Sở Trạch cất giấu, bất ngờ bị thổ phỉ tấn công, lúc nguy cấp Thương Minh Tuyệt đã rút Hỗn Man Kiếm ra đánh.

Từ khi sống lại, Hỗn Man Kiếm đã nhận chàng là chủ nhân mới, kể từ lúc Sở Trạch táng thân ở thập nhị thánh điện, nó không nhận bất kỳ ai khác là chủ vậy mà giờ đây lại chọn trúng Thương Minh Tuyệt.

Cư nhiên dù kiếm không rút khỏi vỏ nhưng Hỗn Man chém tới đâu máu tuôn tới đó, thoáng chốc đám thổ phỉ chết sạch.

Thân kiếm rung lên phát ra âm thanh như tiếng gào thét của dã thú.

Đi sâu vào rừng theo chỉ dẫn của Hỗn Man Kiếm, thì thấy được một hang động lớn, rất u ám, cả hai nhìn đã nhận ra đây chính là Âm Phong Cốc, nơi Sở Trạch luyện và nuôi dưỡng Thiên Sát Ma Doanh.

Từ sâu trong Âm Phong Cốc, vang vọng tiếng gào thét của âm binh quỷ tướng, chàng một thân một kiếm xông vào, Bạch Hiên muốn đi theo nhưng bị kết giới cản lại đành ngậm ngùi bên ngoài chờ y.

Bạch Hiên bên ngoài đã chờ đến ngày thứ 3 sốt ruột không nhịn được định xông vào cốc thử lần nữa, thì thấy Thương Minh Tuyệt đi ra.

Tay cầm Hỗn Man Kiếm đã rút khỏi vỏ, thân kiếm ánh lên hàn quang rét buốt, thần sắc chàng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm chìm dưới đáy Đông Hải, tĩnh mịch và u ám.

Sau lưng chàng là các Ảnh Ma Sứ đã ngủ say hơn mười năm, giờ đây đã tỉnh giấc.

Về tới kinh đô, Sở Đế biết chuyện sốc tới thổ huyết, mở nghị luận với trọng thần hơn ba ngày cũng ra quyết định, phong Thương Minh Tuyệt làm tân thống lĩnh thiên sát ma doanh.

Sắc phong danh hiệu Trấn Quốc Tướng Quân.

"Mọi chuyện là như vậy, Quận Chúa có còn thắc mắc gì không?"

Nàng lắc đầu, Ngô Thái Phó đi lên bảng đen ghi ghi chép chép tiếp tục dạy văn chương cho nàng.

Nàng lại ngáp ngắn ngáp dài tiếp tục nằm trườn trên bàn, câu chuyện về Thương Minh Tuyệt thật sự làm nàng mở mang kiến thức, không ngờ tu tiên lại có thể nghịch thiên cải tử.

Nàng đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua ở chỗ Bệ Hạ, vô tình biết được, hôm nay Thương Minh Tuyệt sẽ vào triều nghị sự bí mật gì đó với Sở Đế.

Có lẽ giờ này đang chuẩn bị xuất cung rồi, nàng bèn tìm đường trốn đi.

—————————

Từ trong đường Tử Trúc, bóng dáng nam tử chậm rãi bước đi, thân ảnh cao lớn—bạch y phiêu dật, tay cầm quạt làm bằng ngọc băng trắng, được xếp gọn đang gõ gõ vào bàn tay còn lại, dáng đi uy nghiêm, lãnh đạm nhưng lại cao quý thoát tục như ánh trăng sáng tĩnh lặng bị chìm sâu trong nước hồ xanh thẳm, lại như đóa bạch trà bị nhốt sau màn gương tĩnh mịch.

Từ phía xa thiếu nữ hồng y chạy thẳng về phía chàng, y phục tung bay theo từng chuyển động của nàng, thân ảnh mảnh mai tựa hoa lê đáy vũ, mái tóc đen dài như dòng suối, được điểm xuyến bằng chiếc trâm hồ điệp, được chế tác tinh xảo, đôi cánh ánh lên sắc vàng kim khi nàng chạy ngang qua những tia nắng ban trưa, như bướm vàng đậu nhẹ trên làn mây đen.

"Đi mau!"

Nàng nắm lấy tay nam tử bạch y, chạy ngược lại, nép vào một ngách cung, dịu dàng ngước nhìn nam tử.

"Lại gặp nhau rồi."

"Ta có quen cô nương sao...?" Chàng nói

"Là ta...," nàng liền hiểu ý chàng, thở dài nói tiếp "ta là quận chúa Diệp Trường Ca...xin lỗi nhưng khi đó ta cũng là bất đắc dĩ mới phải giấu ngươi."

Chàng nhìn nàng, bộ dáng này thật rất khác lần đầu gặp gỡ, khi đó nàng cũng mặc hồng y nhưng kiểu dáng lúc đó khác hoàn toàn lúc này.

Sắc vóc nàng bây giờ như tấm vải dệt gấm hoa tơ tằm, mong manh tựa làn khói mờ tan trong gió, nhưng rực rỡ như ánh lửa bập bùng giữa đêm đông rét buốt, gương mặt tựa đóa hoa vừa nở rộ, đôi má ửng hồng như cánh đào chớm xuân, còn bờ môi lại mang sắc hoa lựu đỏ thẫm, diễm lệ đến mê hoặc lòng người.

Nàng khẽ thì thầm bên tai khiến chàng như chợt tỉnh khỏi giấc mộng kiều diễm ở chốn thiên đường.

"Thương thúc thúc, ngươi giúp ta trốn khỏi cung đi!"

Chàng nhìn nàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm, sắc lạnh như băng tuyết phủ kín vạn dặm sơn hà, nhưng trong ánh nhìn ấy lại lặng lẽ lan tỏa hơi ấm, tựa ánh mặt trời giữa trưa hè len lỏi qua từng kẽ lá, lạnh lẽo nhưng ấm áp, sự đối lập ấy — như ngọn lửa dập dìu giữa mùa đông, không rực cháy nhưng lại đủ cho người ta không thể buông bỏ.

"Giúp quận chúa bỏ trốn là tội khá nặng." Chàng trả lời

"Ngươi sợ sao? Đừng lo, nếu bị phát hiện ta sẽ xin Bệ Hạ tha cho ngươi," nàng thám thính xung quanh, kiễng chân kề môi sát vành tai chàng "giúp ta xuất cung, ta dẫn ngươi đến nơi rất thú vị."

Trái tim chàng đột nhiên đập loạn nhịp, cảm giác này đã từ rất lâu rồi không thể cảm nhận được, hương thơm mạn đà la thân thuộc thoang thoảng trong làn gió, một lần nữa khiến trái tim chàng dậy sóng.

Chàng dắt nàng ra xe ngựa, rồi lặng lẽ xuất cung.

Xe ngựa dừng trước cổng Thương phủ, nàng kéo chàng xuống xe.

"Chúng ta tản bộ đi, nếu dùng xe của ngươi sẽ rất dễ gây chú ý."

Chàng nghe theo nàng, lệnh cho phu xe vào phủ trước, còn chàng cùng nàng đi đến cái nơi thú vị mà nàng nói.

Trong gian phòng hoa mộng hoà theo tiếng tấu khúc và vấn cầm, trước bàn tiệc là nhóm vũ cơ đang hiến vũ, điệu múa thướt tha uyển chuyển như cánh bướm trong mưa.

"Đây là nơi thú vị mà ngươi nói?" Chàng hỏi

Nàng gật đầu "đúng vậy," rồi gắp thịt từ trong nồi lẩu bỏ vào chén của chàng "ăn đi, lẩu ở đây rất ngon đó"

Chàng gắp miếng thịt lên nhìn một hồi cũng cho vào miệng, bộ dạng lười biếng — chán ghét nhìn nhóm vũ cơ.

"Không vui sao?" Nàng buông đũa, hai tay chống dưới cằm nhìn chàng

"người ta nói nam nhân khắp thiên hạ đều yêu thích những nơi thế này đó," nàng nhìn qua hai vị cô nương người tấu khúc kẻ vấn cầm, rồi lại nhìn chàng "Giáng Tiên Lầu này là nơi vui vẻ danh tiếng lẫy lừng nhất Kinh Đô, còn 2 tỷ tỷ đó là song hoa khôi nổi tiếng nhất ở đây, Liễu Tuế Nương và Uất Vũ Lam...ngươi vì sao lại trông có vẻ không vui thế?"

Chàng nhìn nàng, thẳng thắn nói.

"Vậy ngươi nói xem, ta nên vui như thế nào đây khi 2 người bọn họ có một khúc nhạc đã tấu đến 6 lần vẫn sai nhịp!" nam tử nhìn nàng "lẩu cũng rất mặn, ta nuốt không trôi."

Nàng bất lực trước sự soi mói của Thương Minh Tuyệt, chàng thật sự là quá khó tính, người bình thường dù có phát hiện ra thì cũng thư thả bỏ qua, còn đằng này chàng lại bắt hai nàng, người tấu kẻ vấn đến 6 lần vẫn không hài lòng.

Độ khó chiều của chàng thật khiến cho người ta khiếp sợ, còn lẩu ở đây đối với nàng cũng coi như đủ vừa miệng, chẳng lẽ bình thường chàng ăn rất thanh đạm à.

Dứt nhạc, song hoa khôi nhìn chàng, ánh mắt bi thương như muốn xin chàng buông tha cho họ.

"Các ngươi lui hết đi." Nàng vội nói

Toàn bộ đều lui hết ra ngoài, cả gian phòng hoa mộng ngay giây phút này, chỉ còn lại chàng và nàng, nam tử nhìn nàng trong bộ dạng nữ cải nam trang, bất chợt nhớ lại chuyện xưa.

Câu chuyện từ rất rất lâu về trước, khi đó Sở Quốc vừa giáng sinh một tai kiếp.

Người đời chỉ biết Sở Trạch là ma vật huỷ diệt đất trời, có hàng ngàn hàng vạn thoại bản viết về hắn, đều là tô vẽ biến hoá sự hung tàn, độc ác của hắn, nhưng mấy ai biết rằng...

Hắn cũng từng có thuở thơ ngây tin vào tình thân, từng có được hơi ấm của tình mẫu tử, nhưng rồi tháng năm trôi qua bào mòn tất cả, để lại vết cắt hằn sâu trong tâm trí mà không một ai biết.

Hắn từng trải qua những rung động thuở thiếu niên, những khoảnh khắc tình yêu nam nữ tưởng chừng như vĩnh hằng, nhưng mối duyên tình ấy lại mong manh như sợi tơ, chỉ cần chạm nhẹ liền đứt đoạn, không có cách nào níu giữ.

Thiên đạo trêu ngươi, để hắn có tất cả, rồi lại để hắn tận mắt chứng kiến tất cả đều rời đi, bỏ lại hắn cô độc giữa thế gian rộng lớn.

Thế gian dạy cho hắn thế nào là lòng người hiểm ác, thế nào là thù hận lẫn nhau, còn nàng chính là vị thần cứu rỗi cuộc đời tăm tối của hắn, nàng dạy hắn cách yêu thương, cách tin vào thế gian này.

Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp học cách tin — cách yêu thế gian, thì nàng lại như mảnh trăng sáng dần khuất sau màn mây, bỏ lại mình hắn.

Hắn muốn trách, muốn hận thế gian, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở nơi vực sâu không lối thoát, nhớ nhung bóng hình nàng bị màn mây che lấp, ngày ngày bị cơn gió lạnh lướt qua lồng ngực trống rỗng, nỗi bi thương ấy thế gian ai có thể thấu cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro